Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Buổi Đầu Phát Sóng

Tốc độ người xem mới ùa vào nhanh đến bất ngờ, khiến Du Tịch vừa thấy hơi lạ nhưng vẫn rất vui. Thế nhưng ngay sau đó, cậu lập tức hiểu lý do vì sao — dòng bình luận thực tế ảo đầu tiên lướt qua trước mắt cậu là:

【Ô Nha Nha: Hạt sen với tôm... còn có cả trứng á?? Nhìn lại chủ livestream chẳng có một người theo dõi nào, đúng là lính mới rồi.

 Khuyên thật lòng: đừng vì muốn nổi mà làm mấy trò màu mè quá lố, chỉ khiến người ta mất thiện cảm thôi.】

Du Tịch: "???" Gì chứ? Gọi là màu mè chỗ nào?

Bình luận kế tiếp hiện lên ngay sau đó:

【Da Da Thỏ: Chuẩn luôn... Mọi người đến khu ẩm thực là để ăn ngon, đâu phải tìm cực khổ. Mấy nguyên liệu này đều là loại rẻ tiền và chất lượng thấp nhất, vừa dở vừa khó ăn. Cạn lời.jpg】

Du Tịch lập tức hiểu ra, chắc là bọn họ không biết cách nấu những nguyên liệu này. Cậu liền vội vàng giải thích:
"Không phải đâu, nếu chế biến đúng cách thì mấy nguyên liệu này ăn rất ngon, lại còn bổ dưỡng nữa."

Còn chuyện chất lượng thấp... thì đúng là cậu nghèo thật, cũng chẳng còn cách nào.

Tuy nhiên, người xem không mấy ai chịu nghe cậu nói. Với họ, mấy thứ nguyên liệu này vốn đã có tiếng là khó nuốt, nên bình luận mắng mỏ càng lúc càng nhiều.

【"Mũ Mang Hảo" tặng chủ livestream một quả trứng thúi, chủ đừng có quay clip dở nữa!】

Ngay khi hiệu ứng dòng chữ đó vừa hiện ra, trước mắt Du Tịch liền nổ tung một quả trứng gà thối đặc biệt. Dù chỉ là hiệu ứng, không hề chạm vào người, nhưng Du Tịch vẫn không vui cho lắm.

Phải biết, loại hiệu ứng "trứng thối ném vào mặt" như thế này vẫn cần tiền mới dùng được, giá 10 đồng tiền Đế Quốc. Tuy không nhiều, nhưng cũng phải bỏ tiền ra chỉ để... chửi người khác sao? Mà khoản tiền đó Du Tịch cũng chẳng được nhận, chỉ có quà tặng chính thức mới chia tiền với cậu thôi.

Du Tịch buồn bực hết sức, thầm nghĩ:

"Hệ thống à, không phải cái chỉ số âm kia khiến tôi bị buff thêm hiệu ứng khó ưa đấy chứ?"

【Không đâu, cậu lo xa rồi. Với chế độ phát ẩn danh như bây giờ, người xem đâu biết cậu là ai.】

Du Tịch bất đắc dĩ thở dài:
"Không tin thì mọi người cứ xem tôi nấu tiếp. Ai không thích thì lát nữa khỏi ăn cũng được."

Nói rồi, cậu không để tâm tới bình luận nữa, tập trung vào việc xử lý nguyên liệu.

Cậu rửa tay sạch sẽ, vớt nấm tuyết đã ngâm mềm trong nước ấm ra, dùng dao cắt bỏ phần gốc bị vàng hay đen, sau đó rửa lại thật sạch rồi dùng tay xé thành miếng nhỏ, vừa làm vừa giải thích:

"Lúc xé mọi người nhớ xé nhỏ một chút nhé, càng nhỏ thì khi nấu sẽ càng ra nhiều keo, canh sẽ sánh và mịn hơn."

【Tiểu Koala: Ơ sao còn phải cắt bỏ một phần nữa à? Nhìn sạch sẽ trắng trẻo đáng yêu thế kia mà. Mà chủ livestream có đôi tay xinh thật nha!】

Quả thật, đôi tay trắng trẻo của thiếu niên, móng tay hồng nhạt bóng nhẹ, lúc xé từng miếng nấm tuyết mỏng trắng mềm trông vừa dịu mắt vừa đáng yêu vô cùng.

Sau khi tráng nước thêm lần nữa, Du Tịch cho nấm tuyết và lượng nước vừa đủ vào nồi áp suất thông minh, điều chỉnh nhiệt độ. Trước đây thì món này phải hầm ít nhất một tiếng, nhưng nhờ công nghệ hiện đại, thời gian giờ rút ngắn đi nhiều.

Lúc chờ nấm tuyết hầm, Du Tịch bắt đầu xử lý hạt sen.

【Ô Nha Nha: Tới rồi, lại cái món khô khốc bã bã đây!】

Du Tịch hơi ngạc nhiên:
"Sao lại khô và đắng được? Hạt sen mà, chắc là mọi người chưa lấy tim sen ra thôi."

【Ô Nha Nha: Tim sen là gì?】

Dòng bình luận bắt đầu rộ lên những câu hỏi bối rối về từ ngữ "tim sen".

Du Tịch dở khóc dở cười. Cậu không ngờ kiến thức nấu ăn của người thời này lại ít đến mức này.

"Là thế này." – Cậu cầm hạt sen lên, dùng ngón cái và ngón trỏ ấn nhẹ vào khe giữa, bóp ra để lộ phần lõi xanh – chính là tim sen – rồi nhẹ nhàng lấy ra.

"Lấy phần này ra thì hạt sen sẽ không đắng nữa. Thật ra tim sen phơi khô pha trà cũng rất tốt cho sức khỏe, nhưng tôi không thích đắng, nên bỏ đi luôn."

【Tiểu Koala: Không ngờ luôn! Trước giờ mình đâu biết vụ này. Trời ơi, mình bắt đầu thấy tò mò với buổi livestream này rồi đó.】

Du Tịch rửa sạch hạt sen rồi cho vào nồi. Đáng ra thêm chút bách hợp thì sẽ ngon hơn, nhưng nghèo quá, nên món chè nấm tuyết hạt sen này chỉ là phiên bản "căn bản cho người túng thiếu".

Lúc này, cậu bắt đầu xử lý tôm.

Tôm cậu mua là loại rẻ nhất, loại râu đỏ có đốm – loại thịt duy nhất có thể tìm được trong khu thực phẩm cấp thấp. Cậu cũng thấy lạ: "Tôm ngon thế này mà sao lại rẻ vậy ta?"

Ngay lúc ấy:

【Ngươi Trong Mắt Có Sao: Mùi tanh xộc thẳng mặt! Tôi muốn ngừng thở!】

Du Tịch nhanh tay kéo bỏ đầu từng con tôm nhỏ, lột vỏ, rồi xếp lên thớt. Dao nhỏ sắc bén lướt qua như múa, cắt lưng, lấy chỉ, gọn gàng mượt mà.

Động tác cậu thành thạo đến mức cứ như ăn cơm uống nước. Vừa làm vừa nói:

"Ngoan nào, đừng nhúc nhích, sắp xong rồi."

Người xem: ...Cậu đang nói chuyện với tôm đấy à?

Mọi người choáng váng. Từ trước đến nay chỉ thấy các chủ livestream mua thịt sơ chế sẵn rồi nấu luôn, chưa từng thấy ai mổ, lột, rút gân trực tiếp trên sóng như vậy. Cảm giác như livestream nấu ăn kiêm "siêu độ linh hồn".

Càng đơn giản, càng khó nấu ngon — Du Tịch hiểu điều đó.

Cậu ướp tôm với muối, đường và chút rượu (thực ra là nước gừng tự làm), trộn đều đến khi tôm hơi dính tay thì phủ thêm lớp bột để giữ vị, lại tiếp tục trộn.

Sau cùng cậu thêm ít dầu ăn tạo hương rồi lấy màng bọc phủ kín để giữ lạnh, chờ ngấm vị.

【Ô Nha Nha: Đúng là màu mè, nguyên liệu này làm gì có khả năng ngon. Trứng với tôm tanh vậy, muốn đảo ngược tình thế sao? Mơ à.】

Đúng lúc đó, nồi áp suất bắt đầu kêu "phụt phụt phụt", báo hiệu chè nấm tuyết chín. Du Tịch mở nắp, một làn hương ngọt ngào ngào ngạt lan khắp căn bếp, xua tan mọi mùi tanh trước đó.

Dòng bình luận bỗng chốc im bặt.

Chỉ nghe giọng Du Tịch vang lên nhẹ nhàng:
"Giờ  sẽ hạ lửa nhỏ, đun liu riu thôi."

Cậu thêm vài quả kỷ tử, hai khối táo đỏ to bằng nửa nắm tay, và một ít đường phèn. Khuấy đều cho tan rồi múc ra một chén thủy tinh xinh xắn, đầy khoảng tám phần.

Chè nấm tuyết sánh mịn óng ánh, hạt sen trắng ngà, điểm lên vài trái kỷ tử đỏ cam – dưới ánh đèn sáng lấp lánh như một món tráng miệng đắt tiền.

"Đợi nguội một chút, giờ mọi người đừng ăn vội, nóng lắm đấy."

Vừa dứt lời...

【Tiểu Koala: TÔI PHÁT ĐIÊN!!! NGON QUÁ TRỜI! Đây là món thần tiên gì vậy trời!!!】

Du Tịch: "..." Giới người xem này đúng là không dễ chiều.

Những người khác ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào trong không khí, cũng không nhịn được mà tiến lên thử một miếng.

Vừa đưa vào miệng, phản ứng đầu tiên là... lưỡi như muốn tan ra. Còn chưa kịp nuốt, vị ngọt đậm đà đã xông thẳng lên mũi rồi dội vào tận não, nóng hổi, mềm mại, ngọt ngào đến mức toàn thân run rẩy.

Nấm tuyết hầm đến mức mềm như bông, chẳng cần nhai, chỉ cần đầu lưỡi đẩy nhẹ là tan ra ngay. Hạt sen cũng được nấu vừa tới, thơm ngậy, pha chút hương vị nhẹ như thuốc Bắc, vừa vặn cân bằng độ ngọt, khiến món chè ngọt mà không gắt.

Thanh – Thơm – Ngọt – Dễ chịu!

Làn đạn bùng nổ ngay lập tức:

【Diệu Linh Đồng: Cứu tôi với!!! Sao mà NGON QUÁ VẬY!!! Đáng giận ghê! Là số liệu mô phỏng nên có thể nếm vị mà không nuốt được! Đau khổ chết mất!!!】

【Ngươi Trong Mắt Có Sao: Mùi hương này như đập thẳng vào mặt! Tôi thở không nổi nữa rồi!!】

Du Tịch nhìn lại hiệu ứng quả trứng thối ban nãy bị ném vào mặt, hơi nhíu mày:
"Thật ra món này để tủ lạnh một lúc rồi ăn sẽ còn ngon hơn, mát và mịn, ăn tới đâu mát ruột tới đó."

Cậu không đậy nắp lại, định để chè nguội bớt, nhưng mấy người xem táo gan đã lén lút đưa tay... múc luôn từ trong nồi, vừa ăn vừa gào vì bị phỏng.

Du Tịch mặc kệ, quay sang bắt đầu đánh trứng. Cậu cho vào bát một ít muối, đường, vài giọt giấm trắng, rồi cầm đũa đánh đều theo chiều kim đồng hồ.

【Miêu Tinh Nhân: Nhìn tay nghề chủ livestream thì có vẻ ổn đấy... nhưng đừng đụng tới trứng nữa, trứng khó ăn lắm! T.T Hay là làm thêm món ngọt nào đi, quà tặng mình để sẵn hết rồi đó ôi ôi ôi】

Sau màn chè nấm tuyết hạt sen khiến tất cả sững sờ, thái độ người xem đổi hẳn – trở nên dịu dàng hơn hẳn, ít nhất thì... không còn ai ném trứng nữa.

【Đông Tây Mỹ Học: Đúng đó, lòng đỏ trứng tanh lắm, thấy trên mạng toàn dùng trứng thúi để ném cho bõ ghét mà!】

Du Tịch mỉm cười, kiên nhẫn nói:
"Sao lại thế được? Lòng đỏ trứng là phần thơm nhất mà, còn lòng trắng thì giúp món ăn mềm mịn hơn."

Mọi người thấy cậu không chịu nghe lời khuyên thì thôi, không ai nói nữa. Cứ lẳng lặng vừa xem vừa... tiếp tục múc chè.

Du Tịch đánh trứng đến lúc mịn và hơi sánh lại, đặt sang một bên. Cậu bật bếp, đun nóng chảo, đổ dầu. Lửa bùng lên một ngọn lửa xanh lam, khiến người xem giật nảy.

【Ăn Nước Giếng Không Quên Người Đào Giếng: Trời đất ơi! Chủ livestream đang chơi ảo thuật hả? Cảnh này ngầu muốn xỉu luôn!】

Tôm ướp xong được cho vào chảo dầu nóng, đảo sơ đến khoảng 50% chín thì vớt ra. Trong lúc chảo còn nóng, cậu hạ nhỏ lửa, đổ trứng vào, rồi thêm tôm vào cùng. Du Tịch dùng thìa đảo liên tục để phần trứng chín được đẩy lên trên, phần trứng chưa chín thì chảy xuống dưới, cứ như vậy đảo đều không ngừng.

Khi phần trứng gần như đông lại hoàn toàn, cậu tắt bếp, dùng sức nóng còn lại để xào nốt. Sau đó, cậu dọn món ăn ra đĩa.

Không biết từ khi nào, đám người vây quanh nồi chè ban nãy giờ đã kéo cả sang quanh chảo trứng tôm. Làn đạn nổ tung như bão:

【Ô Nha Nha: Tôi... tôi xin rút lại những gì đã nói trước đó. Món này thơm quá... cậu làm kiểu gì vậy??】

Thực ra, loại rượu ướp tôm ban nãy không phải rượu thật, mà là nước gừng hành cậu tự pha. Trong thế giới này, dường như không ai có khái niệm "khử tanh", nên đi dạo quanh cả trung tâm thương mại mà Du Tịch cũng chẳng thấy chỗ nào bán rượu nấu ăn.

Người xem sợ bị "mê hoặc" tiếp, liền nhao nhao nhắn tin hỏi dồn:

【Cho Ngươi Xem Bảo Bối: Chủ bá chủ ! Món này ăn được không? Ăn được không??】viết liền như máy đọc luôn vì quá sốt ruột.

Du Tịch đang thu dọn bàn cắt, ngẩng đầu nói:

"Đương nhiên là ăn được. Món này ăn lúc còn nóng là ngon nhất đấy."

Vừa nghe cho phép, người xem lập tức nhào tới... giành ăn. Mới hồi nãy còn chê trứng với tôm tanh, giờ thì tranh nhau vét sạch!

Trứng chín mềm như tan chảy, lớp trứng trên mặt hơi lỏng, vừa múc lên là có thể trượt thẳng xuống cổ họng. Chỉ tiếc đây là mô phỏng, có thể nếm được nhưng không thể... nuốt!

Món khiến người xem ngạc nhiên nhất chính là tôm: giòn, dai, săn chắc, vừa cắn một miếng là lớp màng mỏng bên ngoài bật lên nghe rõ tiếng. Không hề tanh, trái lại còn thơm lừng và cực kỳ tươi ngon.

Những ai không thích món ngọt ban nãy thì giờ lại mê mẩn hương vị đậm đà của món trứng tôm. Vị béo mềm của trứng ôm lấy từng miếng tôm giòn sần sật, mỗi miếng đều khiến người ta lâng lâng như bay.

【Ô Nha Nha: Trời ơi tôi ngất!!!】

【Đông Tây Mỹ Học: Tôi tuyên bố — tôi chính là một con tôm! Ai dám nói món này dở thì tôi "quyết chiến tới cùng"!】

Ăn được món ngon như vậy, ai cũng cảm thấy có lỗi nếu không tặng gì. Thế là ai nấy nhao nhao gửi quà. Đặc biệt là người ném trứng lúc đầu – "Mũ Mang Hảo" – cũng lập tức gửi mấy quả "Pháo ánh sáng".

Du Tịch nhìn hệ thống báo quà liên tục nhảy lên, cười tươi như hoa nở.

"Leng keng ~ Chúc mừng chủ livestream 'Khê Ngư' đạt 236 người theo dõi, thăng lên cấp độ 2!"

Du Tịch nhìn số người online... 236 người! Trời ơi, 100% người xem đều nhấn theo dõi! Gì mà "vạn người ghét", rõ ràng là vạn người mê còn gì!

Du Tịch kiêu hãnh ưỡn ngực thẳng 90°, trong lòng hô to:
"Hệ thống, tôi có thể nhận phần thưởng ký ức của nguyên chủ chưa?"

【Kiểm tra hoàn tất, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ hút fan đầu tiên. Có muốn nhận phần thưởng ngay không?】

Du Tịch đảo mắt một vòng, cười láu cá, nhìn vào màn hình:
"Hôm nay livestream tới đây thôi nha, tôi đi ăn cơm đây. Hẹn mọi người lần sau gặp lại~"

Cậu không nói lần sau là khi nào. Vừa dứt lời đã nhanh tay tắt phát sóng, mặc kệ người xem đang gào khóc níu kéo.

Cậu không hề biết rằng, buổi livestream đầu tiên hôm nay của mình đã tạo ra một cơn sốt "tôm" toàn mạng. Tên của chủ livestream "Khê Ngư" cũng lập tức bị đưa lên bảng hot trend của Tinh Võng, lượt tìm kiếm và thảo luận vẫn đang không ngừng tăng vọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com