Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Du Tịch đặt bát chè hạt sen nóng hổi và trứng tươi (Nguyên văn: Hoạt trứng) cùng tôm bóc vỏ lên bàn ăn, rồi ngồi vào ghế của mình,  múc một muỗng đầu tiên nếm thử.

Nước canh thơm nồng hương thuốc bổ, vị thanh lành dễ chịu. Cẩu kỷ được hầm mềm, nhưng hạt vẫn còn độ giòn, cắn xuống răng rắc, sảng khoái vô cùng. Du Tịch hài lòng híp mắt lại, món này vừa tốt cho dạ dày lại ngon lành, thật sự quá hợp. Trong lúc vừa ăn vừa gật gù, hắn tiện tay ấn vào nút nhận thưởng.

【 Lựa chọn thành công, phần thưởng vận chuyển trung —— hoàn tất, mời ký chủ kiểm tra. 】

Lần này, cái hố hàng hệ thống không còn đưa cho hắn cuốn sách cũ nhàm chán nữa, mà là trực tiếp truyền ký ức điện não của nguyên chủ vào đầu hắn dưới dạng hình ảnh hoá.

Hoá ra nguyên thân gia thế không hề tầm thường — cha là Du Hằng, nhân viên nghiên cứu cấp quốc gia, mẹ là Nguyên Tuyết Tình, phó hội trưởng Hiệp hội Đầu bếp Đế Quốc. Cả hai đều cống hiến to lớn cho đất nước.

Nhưng trong một chiến dịch bùng nổ giữa Đế Quốc và Trùng tộc, Du Hằng tự nguyện ra tiền tuyến sau khi điều chế được một loại dược tề giúp kích phát tiềm năng cho lính Alpha trong thời gian ngắn. Mẹ hắn cũng kiên quyết theo cùng. Cuối cùng, họ chiến thắng, nhưng không ai còn trở về.

Từ đó, người giám hộ của nguyên thân là Tiểu Thúc – Du Thành. Hắn ta nuốt trọn toàn bộ di sản cha mẹ để lại, ngụy biện rằng Du Tịch còn nhỏ, chưa đủ khả năng quản lý số tài sản lớn, nên hắn đang "thay mặt chăm sóc".

Nguyên thân cũng là một kẻ ngốc nghếch. Từ bé đã được cưng chiều, không thiếu thốn thứ gì, một khi mất đi chỗ dựa thì liền rơi vào tình cảnh lẻ loi. Vì quá tin tưởng, hắn lại càng ỷ lại vào tiểu thúc.

Nhìn đến đây, Du Tịch nhịn không được chửi thề: "Du Thành đúng là cặn bã, còn dựng cái đền thờ quỷ quái gì nữa chứ!"

Nguyên thân còn có một vị hôn phu tên Phương Tử Khải. Hai người không phải yêu đương tự nguyện, mà là hôn ước giữa hai nhà từ lâu. Cha mẹ Phương Tử Khải thân thiết với cha mẹ nguyên thân, nên từ khi nguyên thân còn chưa ra đời, chuyện hôn sự đã định.

Phương Tử Khải quả thật có năng lực, thành tích ưu tú tại trường quân đội, chưa đến 40 tuổi đã là Thiếu tá Bộ Quốc Phòng. Trong bối cảnh Đế Quốc người dân thọ đến 300 tuổi, độ tuổi này xem như rất trẻ. Nguyên thân từ nhỏ ngưỡng mộ anh ta, chỉ tiếc Phương Tử Khải lại không thích nguyên thân mà lại thích... Du Lương – con trai của tiểu thúc Du Thành.

Nguyên thân và Du Lương đều là sinh viên năm hai khoa năng lượng tại Đại học Đế Quốc. Do có thể chất loại S, từ nhỏ được nuông chiều, lại thêm gương mặt quá mức chói mắt, nguyên thân ngạo mạn và không chú tâm học hành, danh tiếng trong trường cũng chẳng tốt đẹp gì.

Trái lại, Du Lương học hành chăm chỉ, tính tình ôn hoà, thể chất tuy chỉ là A nhưng vẫn được coi là xuất sắc. Diện mạo thanh tú, rất được Alpha vườn trường theo đuổi, độ hảo cảm của người ngoài với cậu ta cao ngất.

Khi thấy Du Lương và Phương Tử Khải càng lúc càng thân thiết, nguyên thân sốt ruột, nhiều lần gây sự. Nhưng mỗi lần ầm ĩ xong, Du Lương lại nước mắt lưng tròng chạy đến tìm Phương Tử Khải khóc lóc kể khổ, khiến vị thiếu tá càng thêm chán ghét nguyên thân.

Nguyên thân tức giận, đi tìm tiểu thúc tranh luận, ai ngờ Du Thành đầy ý đồ đen tối.

Thực chất, hắn ta còn mong con trai mình – Du Lương – nhanh chóng bám được vào Phương gia. Nhưng mãi vẫn không thấy Phương gia giải trừ hôn ước, bởi Phương gia trọng tình cảm, chưa từng ủng hộ chuyện Tử Khải từ hôn.

Vì thế, Du Thành nói với nguyên thân rằng Thiếu tá không thích loại người làm màu, dựa dẫm vào thể chất thiên phú mà lười biếng, không nghề nghiệp, không học vấn. Phương Tử Khải cho rằng nguyên thân đang lợi dụng thể chất S để ép buộc gắn bó với Phương gia.

Nguyên thân nghe xong, vừa kinh vừa giận. Tuy tính cách hắn kiêu căng nhưng tâm địa lại đơn thuần, chưa từng nghĩ mình bị người ta đánh giá dơ bẩn như vậy. Hắn phản bác ngay: "Cháu không có!"

Du Thành vỗ đầu hắn, ra vẻ tử tế mà nói: "Nhưng thiếu tá làm sao biết cháu không có? Muốn chứng minh thì phải có hành động."

Vậy là trong lúc nóng đầu, nguyên thân quyết định làm phẫu thuật xoá tuyến thể — mất đi năng lực sinh dục, xem ai còn dám nói hắn dùng thân thể để leo lên?

Nhưng đời không như mơ. Phương Tử Khải lập tức viện cớ "phải duy trì huyết thống gia tộc" để hạ từ hôn thư, quay đầu theo đuổi Du Lương.

Nguyên thân trở thành trò cười, cả mạng xã hội trào phúng. Từng được đặt kỳ vọng cao, giờ trở thành đối tượng bị giẫm đạp, chế giễu.

Tín niệm sụp đổ, hắn u uất mà kết thúc tuổi trẻ ngắn ngủi của mình.

Du Tịch ăn tôm mà chẳng còn thấy ngon, tâm trạng phức tạp nhìn hết đoạn ký ức. Hắn gằn giọng: "...... Hệ thống, tôi có thể xử trảm cả nhà tiện nghi tiểu thúc cùng cái tên thiếu tá khốn kiếp kia không?"

【 Có thể. Tuy nhiên ta không đề nghị ký chủ làm vậy. Như thế sẽ phạm pháp, bị bắt, nhiệm vụ cũng không hoàn thành, phần thưởng của ta cũng tiêu tan. 】

Du Tịch: "...... Trọng điểm của ông là câu cuối đúng không?"

"Bảo sao nguyên thân điều kiện tốt như vậy mà không có nổi tiền mua đồ ăn. Hoá ra tiền bị người ta rút sạch!" Du Tịch giận đến mức nhét cả quả trứng vào miệng, nghiến răng ken két. "Bọn họ nhất định sẽ gặp báo ứng! Tôi muốn hành động!"

【 Ký chủ, hiện tại không phải lúc. Việc cấp bách là hoàn thành nhiệm vụ. 】

Du Tịch thở dài: "Cũng đúng, từ từ tính sổ, trước hết phải kiếm tiền đã." Cậu hăng hái mở giao diện hậu đài Tinh Võng để xem lợi nhuận.

【666:............】

Buổi livestream vừa rồi tốn của hắn hơn 300 Đế Quốc tệ cho nguyên liệu nấu ăn, tài khoản còn chưa tới 200. Nhưng sau khi tính toán phần quà donate nhận được... hắn giật mình phát hiện mình vừa kiếm được hơn 2000 Đế Quốc tệ!

Vui mừng, hắn rút tiền vào tài khoản. Với số tiền này, lần sau có thể mua những nguyên liệu trước đó chưa dám thử.

Tính toán xong xuôi, Du Tịch vừa ăn vừa cười toe toét.

Không ngờ mấy đề tài như:
#Tân binh Tinh Võng gây bão với kỹ năng nấu ăn đỉnh cao#,
#Thần tiên món ăn, ăn ngon tới mức muốn khóc#,
#Tôi yêu cả nguyên liệu rẻ tiền nếu là do người này nấu#
— đồng loạt leo thẳng lên bảng hot search Tinh Bác.

Netizen ban đầu còn định mắng chửi marketing rác rưởi, ai ngờ bấm vào xem xong thì lại: "THẬT THƠM!"

【 Cô Độc Tiên Sinh: Tân binh này là yêu nghiệt à?! 】

【 Thanh Phong Phất Liễu Say Hồng Trần: Dinh dưỡng dịch cao cấp trong tay tôi đột nhiên hết ngon 】

【 An Hạ: Làm sao mà nấu tôm không tanh?! Nếu ngày nào tôi cũng được ăn món như vậy, nguyên liệu rẻ hay dinh dưỡng thấp cũng không thành vấn đề! 】

【 Bao Bao: @Hiệp hội Đầu Bếp, ba phút. Tôi cần toàn bộ thông tin về người đàn ông này! 】

【 Làm Rượu: Lầu trên khỏi cần đợi. Tiểu thần thám Tinh Võng của bạn đây đã tìm ra — chủ bá mới toanh, mau đi follow ngay, đang hot rần rần đó! 】

【 Bao Bao: Thu được! Từ hôm nay, tôi dọn luôn vào phòng livestream của ảnh! 】

......

Lúc này, Phương Tử Khải vì tò mò mà liếc xem một chút hot search, nhưng nhanh chóng đóng quang não để tiếp tục xử lý công việc. Đột nhiên, hắn cảm thấy như có một sinh vật khổng lồ nguy hiểm đang đến gần, dựng tóc gáy, quay đầu lại — đúng là Nhung Địch!

Nam nhân cao lớn đĩnh đạc, ánh mắt lạnh như băng, đôi đồng tử kim nhạt thuần khiết khiến người ta rợn người.

Phương Tử Khải lập tức đứng dậy, nghiêm cẩn chào: "Chào Thiếu tướng!"

Nhung Địch khẽ "ừ" một tiếng, hỏi: "Vừa nãy ngươi đang xem gì? Nhiệm vụ ít quá hay sao mà còn có thời gian riêng?"

Một giọt mồ hôi lạnh lăn từ thái dương xuống, Phương Tử Khải khẩn trương: "Xin lỗi Thiếu tướng, sẽ không có lần sau!"

Tuy Nhung Địch trẻ hơn hắn vài tuổi, nhưng địa vị và thực lực vượt trội khiến ai cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Là thiên tài SSS cấp, chỉ riêng áp suất khí tràng cũng đủ khiến người nghẹt thở.

Đúng lúc này, một robot giao hàng nhỏ lướt đến, dừng lại trước mặt Phương Tử Khải, "Hàng đến, mời kiểm tra và ký nhận."

Mồ hôi lạnh của hắn càng nhiều hơn. Trời đúng là không cho sống!

Mùi tanh nhẹ trong bọc hàng – vốn chẳng là gì – dưới khứu giác siêu nhạy của Nhung Địch lại bị khuếch đại. Hắn nhíu mày, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh buốt bắn về phía Phương Tử Khải.

Thiếu tướng ghét mùi hải sản! Cái hộp này đúng là đâm thẳng vào họng súng!

Một binh lính trẻ thấy vậy, không nỡ, bèn tiến lên giải vây: "Báo cáo Thiếu tướng, đây là tôm! Trên Tinh Võng hiện có một tân binh livestream nấu ăn rất đỉnh, tên là Khê Ngư, còn lên cả hot search. Thiếu tá chắc muốn học theo."

Nhung Địch liếc hắn, thái độ dịu lại đôi chút. Dù hắn không ăn được thực phẩm tanh, cũng không thể cấm người khác thích.

Phương Tử Khải vội tiếp lời: "Đúng vậy! Viện nghiên cứu mới ra thông cáo, uống dinh dưỡng dịch quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Nhà tôi... vừa xem xong liền muốn học nấu cho tôi ăn, nên tôi mua thử."

Nói tới đây còn khoe khoang chút hạnh phúc, tiểu binh bên cạnh cũng lộ vẻ ngưỡng mộ.

Nhưng ánh mắt Nhung Địch đột nhiên trầm xuống, nhớ tới thiếu niên quyển mao từng đứng đáng thương ngoài phòng y tế. Giọng hắn lạnh băng: "Du Tịch?"

Phương Tử Khải như bị sét đánh, gượng cười: "...... Không thể nào đâu. Tôi và hắn đã giải trừ hôn ước, giờ chẳng liên quan gì."

Nhung Địch khẽ cau mày, giọng nghiêm khắc: "Phụ thân Du tiên sinh của Du Tịch đã cống hiến to lớn cho Đế Quốc, chú ý lời nói của mình."

Phương Tử Khải câm nín.

Nhung Địch liếc hộp hàng, để lại câu "Giải quyết nhanh đi" rồi quay người rời đi.

Ngồi xuống văn phòng, hắn mới cảm thấy mùi tanh tan biến.

Nhớ lại lời binh lính, Nhung Địch tò mò mở quang não, tìm hot search xem thử.

Trong video, đôi tay trắng trẻo nhanh nhẹn điều khiển từng nguyên liệu ngoan ngoãn như phép thuật.

Video này được cắt từ livestream và đăng lên Tinh Bác, giờ lượt đạn đã gấp mấy trăm lần so với lúc phát sóng trực tiếp.

Nhung Địch chăm chú nhìn — ánh mắt không rời khỏi cổ tay người livestream, nơi có băng gạc quấn quanh như dấu hiệu quen thuộc...

—— Quyển mao tiểu quỷ?

Quyển mao tiểu quỷ, là em sao?

__________________

Tui không biết Quyển Mao Tiểu Quỷ là gì, mà tra thì hình như là cậu bé tóc xoăn thì phải, nhưng mà thấy tên Quyển mao tiểu quỷ hay hơn nên tui quyết định giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com