13
"Gia Nguyên Nhi, em nhận lời với Riki đi"
Đó là câu đầu tiên Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói khi hai người - lại một lần nữa - trốn lên tầng thượng uống rượu. Từ ngày đầu tiên vào Doanh khi cậu theo anh ta lên đây vì tò mò bởi sợi tơ hồng đỏ rực đau đớn trên ngón tay dài mảnh, nơi đây trở thành một cứ địa nho nhỏ của nhóm chè chén gồm hai người họ kèm thêm Oscar, Caelan và thi thoảng là Hồ Diệp Thao. Mỗi lúc mệt mỏi hay muốn giải căng thẳng sau một đợt tập luyện dồn dập, họ sẽ trốn lên đây nạp cồn - nguồn cung đến từ những đợt ra ngoài thi thoảng với lịch trình quảng bá và fan meeting cá nhân của những thực tập sinh đứng đầu. Hôm nay Châu Kha Vũ chỉ hẹn mình cậu, còn cầm theo cả một chai tequilla nặng trịch giấu về nhờ buổi hoạt động đặc quyền ban sáng, Trương Gia Nguyên có thể đoán được anh ta muốn nói gì.
"Gia Nguyên Nhi, em nhận lời với Riki đi"
Châu Kha Vũ kiên nhẫn lặp lại khi thấy cậu không trả lời, giọng nói lần hai này có chút mỏi mệt hơn câu đầu tiên anh ta nói, cuối câu còn chèn thêm cả tiếng thở dài. Châu Kha Vũ không hay thở dài - có lẽ đây là lần đầu tiên suốt hơn bốn tháng biết nhau, cậu thấy một biểu cảm mệt mỏi như vậy trên mặt anh ta. Lưng cong vòng lên trên, hai vai lại rũ xuống, khiến chiếc áo blazer đen vốn vừa vẹn giờ chảy ra trên thân hình thêm gầy gò. Châu Kha Vũ không nhìn cậu mà hướng ánh mắt vào bầu trời tối đen như mực của đảo Hải Hoa, đêm nay đến tàu đánh bắt đêm cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn bóng tối bao trùm rộng lớn và chiếc đèn vàng lờ mờ hắt bóng họ xuống mảng xi măng trên tầng thượng vắng tanh. Gió biển đêm mang vào chút hơi ẩm, lại sũng xuống bởi tiếng thở dài nặng nề của Châu Kha Vũ cùng mùi cồn vẩn vương trên đầu mũi cậu. Không gian nặng nề như áp xuống Trương Gia Nguyên một lực đè nén vô hình, cảm giác bức bối chẳng biết từ đâu truyền tới toàn cơ thể, ép lấy giọng cậu vỡ nát khi đáp lại anh ta.
"Tơ hồng cần được nối với một đầu định mệnh"
"Nếu Riki có thể nối với Santa, còn anh thì sao, Châu Kha Vũ?"
Cậu nghe giọng chính mình khó nhọc hỏi anh ta, cố gắng giữ tông giọng ở nét đều đều như kể chuyện của ai. Đúng là kể chuyện của ai thật, Trương Gia Nguyên tự giễu, vốn định mệnh trớ trêu là của họ, bụi sao tìm nhau nhưng lại hướng về một tân tinh mới cũng là của họ, nào có phải là chuyện của cậu đâu. Nào có phải chuyện của mình đâu, Trương Gia Nguyên tự lẩm nhẩm trong đầu, nhưng không hiểu sao từng câu từng chữ hỏi ra lại vẫn đè nặng mỏi mệt. Cậu vốn cũng chỉ là một người qua đường bị nguyền rủa bởi khả năng nhìn thấy tơ hồng định mệnh, khả năng biết được ai không thuộc về ai trong đời. Vậy mà giờ lại lún quá sâu, lại cảm thấy niềm đau của người trong cuộc quá nặng. Nỗi đau đè lên sống lưng kiêu hãnh của Châu Kha Vũ đang đứng trước cậu chỉ bốn bước chân, hai tay đút vào túi quần âu nhìn ra màn đêm mờ mịt, chẳng đáp lại câu hỏi cậu đưa ra nhưng nỗi cô đơn tràn ra từ vệt bóng lưng cô độc dường như đã quá đủ cho câu trả lời. Tóc anh ta bay phần phật trong gió, mái tóc rất dày ban sáng còn đường tạo kiểu chỉnh chu, qua một ngày từ chụp ảnh đến lúc vội vã chạy đến bệnh xá chăm sóc cho Rikimaru, giờ xơ xác biết bao. Trương Gia Nguyên bỗng có ảo giác muốn vươn lên chạm vào đó, nhưng rồi bàn tay đưa lên một nửa cuối cùng dừng lại, kéo về mình chai tequilla đã vơi mấy phần trong tay Châu Kha Vũ.
Rượu trôi vào cổ họng không khiến Trương Gia Nguyên mịt mờ, mà ngược lại vị mặn mặn chua chua hòa cùng rượu đắng lại giúp cậu tỉnh táo phần nào. Cách uống rượu của Châu Kha Vũ - tequilla uống kèm chanh và vài hạt muối biển, lần đầu cả nhóm uống rượu trong Doanh anh ta đã dạy cho mọi người cách phối hợp này. Trương Gia Nguyên chưa từng hiểu được kiểu uống rượu phức tạp như vậy vì chẳng phải rượu chỉ là rượu và cồn chỉ để say thôi sao. Nhưng đến tận hôm nay, còn ba tuần trước khi họ chính thức rời khỏi đảo Hải Hoa, dưới ngọn gió biển đêm đẫm vị muối kéo về trong hơi thở, cậu bất giác lại nhận ra lí do anh ta cố chấp với kiểu uống này.
Chút cồn chếnh choáng, lại mang chua cay mặn đắng của cuộc đời nếm lại trên môi.
California, cậu nhớ Châu Kha Vũ đã nói như vậy, đây là hương vị của California xinh đẹp trong thanh xuân của Châu Kha Vũ.
Trước khi Trương Gia Nguyên tiếp tục uống thêm ngụm thứ hai, một bàn tay mảnh khảnh đã đưa ra kéo lấy chai rượu về. Trên bàn tay có một sợi tơ hồng đỏ, mới ngày đầu cậu gặp còn đỏ rực như trái tim cậu trai trẻ háo hức tìm lấy định mệnh của mình, giờ lại tái nhợt nhạt màu trên ngón tay trắng trẻo, như sinh khí tuổi trẻ ban đầu đã kiệt quệ vì một tình yêu không thành. Khi Châu Kha Vũ uống thêm một ngụm, cậu cũng lặng lẽ quan sát sợi tơ hồng trên ngón tay anh ta. Dẫu nhợt nhạt, nhưng ít ra nó vẫn được nối với một đầu định mệnh, ít ra ở đầu bên kia, vẫn còn một người được sắp đặt giúp anh ta không cô đơn trong cuộc đời này. Nếu một mai đây thôi tơ hồng cắt đứt, sợi chỉ sẽ nối vào vô chừng vô định. Trương Gia Nguyên bỗng liên tưởng nó như một ngôi sao lụi tàn vào hố đen vũ trụ, cũng đã từng rực rỡ ở đó, cuối cùng vì bị ruồng bỏ mà chẳng thể chiếu sáng được những bầu trời xa. Cậu không nhịn được cố gắng vươn tay ra hứng những bụi sao cháy sáng rực rỡ, biết được rằng có lẽ đây là những phút giây rực rỡ cuối cùng của vì tinh tú xinh đẹp trên cao.
"Hay là anh cứ tiếp tục đi. Định mệnh đã lựa chọn, nên rồi thì hai người cũng sẽ ở bên nhau thôi"
"Nhưng anh ấy không yêu anh", người ấy nói du dương như hát, nhưng lại là một bài hát trải dài nỗi đau. "Anh ấy không yêu anh, Gia Nguyên Nhi ơi"
"Nhưng tơ hồng cắt đứt chứ không biến mất. Của anh ấy có thể gắn vào Santa, nhưng còn anh thì sao, Châu Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên nói nhẹ như thở, lại lặp lại câu nói lúc nãy Châu Kha Vũ đã lờ đi. Bên ngoài gió đêm vẫn rít, trong lòng cậu cũng vần vũ muốn thét lên với anh ta rằng. Anh nghĩ đến chính mình đi Châu Kha Vũ. Cắt đứt tơ hồng cũng là cắt đứt duyên phận định mệnh tặng cho anh trong đời. Hình phạt cuối cùng là một mảnh lòng hoang tàn ngổn ngang, sẽ chẳng chứa nổi ai cũng chẳng mở cơ hội cho ai bước vào trong nửa cuối của cuộc đời nữa. Cảm giác tựa như người mình yêu thương đã đi về một thế giới khác - cậu nhớ bà ngoại đã nói vậy khi cậu từng tò mò hỏi về việc cắt đứt tơ hồng. Khi tơ hồng nối vào khoảng không cũng là khi tiếng lòng vang lên chẳng ai nhận. Trái tim trống hoác một mảnh chẳng thể lấp đầy. Từ kẻ may mắn được định mệnh ưu ái cho một người thuộc về ta và ta thuộc về người giữa mênh mông bảy tỉ người, lại hóa thành kẻ bị trừng phạt bởi cô đơn đến tận cùng vận mệnh.
Châu Kha Vũ, anh có thể ích kỉ một chút, đừng chọn kết cục này được không?
Trương Gia Nguyên thấy bàn tay mình hứng lấy bụi sao giờ đau đớn bỏng rát, như ngọn lửa mạnh mẽ của tinh tú trước khi lụi tàn đang thiêu đốt xác thịt phàm trần. Cậu cố gắng thuyết phục vì sao nhỏ hãy ở lại với nhân thế, với vũ trụ, với thiên hà này, nhưng tinh tú vì mỏi mệt của những từ chối mà quyết định buông tay. Giữa tầng thượng lộng gió trên đảo Hải Hoa, vì sao quay sang cười hiền bảo rằng:
"Có lẽ không cần nối tơ hồng vào tay ai nữa. Sẽ khỏi phiền Gia Nguyên Nhi đến lúc đó lại giúp anh cắt thêm tơ hồng"
Khi anh ta nói những lời này, đôi mắt sáng trong chú mục hướng về Trương Gia Nguyên như phát ra một tầng ánh sáng mỏng rực rỡ giữa lớp đèn vàng hiu hắt. Ánh sáng không làm ánh mắt rạng rỡ, mà như ân ẩn một lớp đau buồn nhàn nhạt không tên. Cậu trai bất giác muốn dùng tay mình phủi đi nỗi cô đơn đó, nhưng cậu biết rằng chẳng thể. Nỗi đau gây ra bởi một người sẽ chẳng thể được ủi an bởi một người khác, tình yêu dành cho người không thuộc về mình, rốt cục cũng chẳng thể tiếp tục gửi gắm tới cho ai. Nhậm Dần Bồng ngày xưa đã nói với cậu, tình yêu vốn là một giai điệu du dương. Anh gửi tình yêu vào giai điệu, chỉ mong người yêu có thể cảm nhận chứ chẳng cần một lời hồi đáp. Giai điệu gửi vào thinh không, Trương Gia Nguyên dù nghe, dù cảm, dù thấu hiểu nhưng lại chẳng gom góp đủ tình yêu để trả lời. Vậy nên anh ấy chọn ra đi.
Trương Gia Nguyên của ngày xưa nghĩ rằng, ra đi thực chất là như cậu năm đó nhường bài hát viết tặng học tỷ cho anh trai định mệnh khờ khạo, vốn cũng chỉ là chút ân ẩn đau lòng, và rồi vết thương sẽ được lau khô bằng năm tháng.
Trương Gia Nguyên của bây giờ chợt nhận ra, nếu tình yêu sâu đậm, rốt cục phải mang dũng khí như thế nào mới có thể lựa chọn ra đi, quay lưng lại với những rung động nhỏ nhoi trong lồng ngực, với mộng tưởng định mệnh xinh đẹp trong lòng mình. Năm mười tám tuổi, Trương Gia Nguyên lựa chọn ra đi khi con đường còn chưa kịp bắt đầu. Cậu giữ về phía mình một khoảng cách bốn bước chân với vì sao rực rỡ. Trương Gia Nguyên năm mười tám tuổi, đẩy đau đớn vào lòng để khí quản bật ra một câu hỏi.
"Khi nào?"
"Đêm Chung Kết", người bên cạnh nói. "Anh chỉ muốn dùng những ngày còn lại cùng anh ấy bên nhau".
Lời nói cũng như lời cầu nguyện, chẳng dám níu kéo mà chỉ dám mong mỏi một cơ hội cuối cùng. Cây bạch dương kiêu hãnh lại một lần nữa rũ xuống trước gió, lần này Trương Gia Nguyên gom đủ một chút dũng khí, giả vờ đùa giỡn mà nói với người kia.
"Hay nối tạm vào tôi này. Tôi đành chấp nhận cùng anh thành đoàn, hy sinh cho anh thời gian hai năm để tìm được tình yêu mới vậy"
Cứ nối vào em. Đến khi anh tìm được một ai khác, em sẽ để anh đi.
.
.
.
.
. TBC .
Không nhịn được mà thêm vào một lớp bùng binh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com