bên nhau
Hiện giờ, tất cả đều đã ngồi hết vào bàn, đồ ăn coi như bị lãng quên, cả nhà chỉ còn lo đến chuyện chính sự đang diễn ra.
"Bố mẹ hai đứa chắc còn sốc lắm nên ta sẽ là người hỏi chuyện hai cậu kia." - Bà Kim lên tiếng, đúng là bốn người lớn đều chưa thể hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Vâng thưa bà." - Yoongi và Namjoon đồng thanh trả lời.
"Vậy hai cháu là ai?" - Bà Kim cười hiền lần lượt nhìn về phía Hoseok rồi Jimin.
"Jimin là người yêu con." -
"Em ấy là chồng sắp cưới của con."
Namjoon vừa dứt lời thì tới Yoongi nói, hai người cứ như thế làm hai bé nhỏ ngồi bên cạnh định mở miệng rồi lại đóng vào. Mà lời của Yoongi còn càng khiến cô ba đang choáng váng giờ thêm mắt mờ cả đi, chưa biết bố mẹ đồng ý hay không mà gã đã chắc chắn như đinh đóng cột.
"Bà nhà ta không hỏi hai con." - Ông Kim đang chờ giọng nói của hai 'cháu rể tương lai', nhưng hai đứa cháu trời đánh mãi không chịu ngơi cái miệng lại. Sau đó thì hai người đấy chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Yoongi đặt tay lên đùi người bên cạnh, cảnh này đã được che đi bởi khăn trải bàn, Hoseok biết là đã tới lượt mình nói liền mỉm cười với ông và bà, sau đó là bố mẹ Yoongi.
"Cháu tên Jung Hoseok, cháu và anh Yoongi yêu nhau đến nay là 7 năm rồi ạ!" - Hoseok lễ phép nói, nghe tới con số thì cả nhà tiếp tục bất ngờ, cô ba cảm thấy bản thân muốn ngất xỉu tới nơi, thật sự không ngờ con trai mình giấu diếm lâu như vậy, có phải là sợ sẽ bị phản đối như em họ Taehyung?
"Vậy là gần bằng Taehyung và con trai của ta đó." - Nam Yeong không hiểu sao lại có vẻ phấn khởi, còn tự hào khoe về gia đình đứa con trai út. Chắc do tự nhiên có thêm đứa con rể nữa, bà trước giờ chỉ lo con trai lớn sống cả đời một mình, chứ chưa từng lo Namjoon không thể sinh ra đứa cháu đích tôn.
"Ơ mẹ? Chẳng lẽ con không phải con trai mẹ..." - Taehyung ủ rũ nói, miệng đã biến thành hình vòng cung ngược.
"Sai chỗ nào?" - Mẹ Kim phản bác, còn không thèm nhìn sang Taehyung đang giả vờ lau nước mắt, tranh thủ ôm chồng nhỏ diễn cảnh đau buồn, Seokjin chỉ đành bất lực với người chồng kém tuổi mà dùng tay đẩy ra. Cái gia đình này khiến bầu không khí căng thẳng nãy giờ giảm nhiệt xuống một chút, và Namjoon cũng có vẻ nhận ra được tín hiệu đồng ý của mẹ mình. Anh vui mừng trong lòng, tay vô thức lần mò tìm đến hơi ấm của người yêu mà đan thật chặt.
"Thôi! Đang giờ ăn mà toàn nói chuyện, xong bữa này đi rồi cả nhà ra phòng khách nói tiếp!" - Bố Kim nói lớn, mọi người nghe thấy liền cầm đũa tiếp tục bữa trưa bị gián đoạn. Thật ra đó là ý của vợ ông, mà ông cũng đói lắm rồi nên đương nhiên theo ý bà. Chuyện Namjoon ra mắt người yêu ông vốn từ đầu chẳng để tâm, có sốc một chút vì tưởng thằng con mình không ai chịu yêu vì cái tính cứng nhắc của nó, nhưng sau đó chỉ quan tâm chuyện cháu Yoongi, vì trước kia ông can thiệp chuyện của Taehyung nhiều quá, làm đến bây giờ ông và con trai út vẫn còn chút khoảng cách. Nên sứ mệnh Kim Namjoon thế nào, cứ để mẹ Kim lo hết là được.
__
Bữa ăn của đại gia đình họ Kim đã trôi qua trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Thế rồi đương nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến, để lại việc dọn dẹp cho người làm trong nhà, các gia đình vẫn còn có 'một cuộc họp' đang dang dở.
Biết rằng nhà của em gái sẽ chẳng thể êm ái, bố Kim trong lúc ngồi ăn đã bảo vợ chút nữa gọi con trai cả và người yêu ra sân vườn nói chuyện riêng để không ảnh hưởng tới nhà kia.
"Mẹ..." - Nãy giờ ba mẹ Kim đều chỉ nhìn ngắm chàng trai lạ từ trên xuống dưới mà chẳng nói lời nào, Namjoon thấy em người yêu lo lắng nên đành lên tiếng trước. Nhưng Jimin của gã, cá tính như nào ai cũng biết, em bỗng dưng nói một mạch không một chỗ nào vấp.
"Thưa hai bác, cháu xin lỗi vì đã làm mọi người trong gia đình hôm nay thất vọng. Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, cháu yêu anh Namjoon là thật lòng, nên cháu mong hai bác xem xét để chúng cháu được tiếp tục ở bên nhau ạ." - Vừa dứt lời, mẹ Kim hơi nhau mày, cả Jimin và Namjoon đều loé lên tia sợ hãi, sợ rằng mẹ sẽ phản đối cuộc tình này và bắt hai đứa rời xa nhau.
"Bác không chấp nhận được..." - Namjoon không suy nghĩ gì thêm mà chen ngang, gã không muốn em người yêu phải nghe lời nói đau lòng.
"Mẹ, con hiểu rồi, nếu đã thế con sẽ cùng với Jimin sang nước ngoài sinh sống, sau này con cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì tới gia đình mình nữa." - Namjoon nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, tay thì nắm chặt tay em người yêu. Nhưng khác với cả hai nghĩ, mẹ Kim nghe xong thì phì cười lớn, không hiểu sao thằng con mình lại có ý định như vậy. Làm cả hai đứa trẻ nhìn nhau vô cùng thắc mắc.
"Mẹ chưa nói hết câu và mẹ cũng không có ý đó, ý mẹ là mẹ không chấp nhận được việc con rể gọi mẹ là bác."- Mắt Jimin bừng sáng, mở tròn to mà nhìn mẹ Kim.
"Vậy..." - Mẹ Kim đặt tay lên mu bàn tay Jimin.
"Gọi là mẹ. Với một đứa trẻ vừa ngoan vừa xinh như này, chẳng có lý do gì mà mẹ không đồng ý cả." - Con rể tương lai nhà họ Kim cười tươi rói nhìn mẹ, mắt híp cả vào.
"Vâng mẹ. Nhưng mà..." - Jimin quay ra bố Kim.
"Bố cũng giống mẹ. Nhà có bốn đứa con trai thôi mà, không sao cả. Chỉ khổ mỗi vợ tôi, chăm sao nổi năm mống đàn ông bây giờ?" - Bố Kim trêu làm cả nhà cười ầm lên, cùng theo đó cũng là tiếng thở dài nhẹ nhõm của Namjoon. Vậy là hoàn thành rồi, chặng đường phía trước chẳng còn gì cản bước được tình yêu của hai người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com