Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải cứu 2

Sau vài tiếng bước đi vô định trong căn hầm. Cuối cùng, ba người họ cũng ra đã thoát khỏi căn hầm tối tắm. Ánh sáng yếu ớt từ quả cầu lửa nhỏ trong tay Khoa chiếu hắt lên gương mặt cả ba - đầy quyết tâm và mỏi mệt. Bên ngoài, màn đêm như nuốt chửng cả khu rừng, từng thân cây đứng im lìm, tiếng chim lợn the thé như đang thì thầm những câu chuyện chết chóc.
Thạch nghiến răng. "Bà ta đã dẫn Sơn đi đâu được chứ…"
"Không đi xa được đâu," Bảo nói khẽ, đôi mắt ánh lên màu hổ phách, tay quạt khẽ lướt qua không khí, để bay bớt mùi ẩm thấp và tà khí còn ám lại trên người.
"Ở hướng đó." Khoa chỉ tay về phía góc rừng tối om, nơi có một căn nhà gỗ nhỏ, ánh sáng vàng của đèn dầu hắt ra yếu ớt. Không khí xung quanh căn nhà âm u đến khó tả
Thạch siết chặt tay. "Ta sẽ không để bà ta động đến Sơn thêm lần nào nữa."
Họ lao nhanh trong bóng đêm, né tránh những bẫy phép rải rác khắp con đường. Những linh hồn cũ đã bị hút cạn linh lực, vẫn quẩn quanh nơi này, chúng lượn qua lượn lại, thoắt ẩn thoắt hiện, phát ra những tiếng rên rỉ kì dị
Căn nhà kia hiện ra trước mắt.
Thạch hùng hổ bước tới đạp cửa xông vào.
Đập vào mắt họ bây giờ là Sơn, nằm bất động dưới sàn, người bê bết máu, bị bao quanh bởi một vòng tròn ma pháp phức tạp
Và bên cạnh Sơn - bà già kia, giờ không còn là dáng người gầy yếu, thấp bé nữa. Da nhăn nheo giờ căng bóng như vỏ rắn, hai con ngươi đen ngòm. Cả người đều tỏa ra thứ tà thuật hắc ám.
“Hắn...” bà ta nói, giọng trầm thấp như vọng lên từ địa phủ “... là một linh thể hiếm gặp. Linh miêu sống lâu, linh hồn lại yếu đuối, giàu cảm xúc, tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng ấy - là thứ nguyên liệu hoàn hảo để ta khai mở Hắc Thần Thuật”
Thạch nhào tới, nhưng ngay lập tức bị đập văng ra bởi một bức tường vô hình. Cậu hét lên: “Sơn! Sơn!! Mau tỉnh lại!”
Khoa đứng đó. Ánh mắt run rẩy nhìn thân thể nhỏ bé của Trường Sơn đang co giật nhẹ. Bảo đứng sau, đôi mắt hồ ly như rực lửa, giơ tay vẽ một thuật pháp vào không trung
“Ngươi định lấy linh hồn của huynh ấy để luyện tà thuật?” Khoa thì thầm, bàn tay đã siết chặt đến bật máu.
Bà lão bật cười như điên dại. “Linh miêu này chẳng thuộc về bất kỳ ai. Từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, rồi phải chịu đựng biết bao tổn thương. Chính các ngươi cũng không bảo vệ được hắn. Hắn khóc, hắn đau, nhưng không ai quan tâm cả… Nên để ta đưa hắn sang thế giới khác - nơi hắn thuộc về.”
Nói rồi bà ta hóa phép. Pháp trận bắt đầu rung chuyển. Từng đường xích đen uốn lượn trên mặt đất như có linh hồn, di chuyển tới gần trái tim Sơn. Cơ thể hắn khẽ giật, môi bật ra một tiếng rên yếu ớt. Ánh mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng gò má đã nhòe lệ.
Thạch đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những tia máu. Bức tường vô hình vẫn chắn trước mặt cậu, như thể thế giới này muốn ngăn cách hai người họ mãi mãi…
“Tránh ra...” Thạch thì thầm. Tay siết chặt, máu ứa ra.
Không có gì thay đổi.
“Ta nói là - TRÁNH RA!!”
Một tiếng nổ lớn vang giữa không trung.
Một cơn lốc xoáy sáng bừng bao lấy Thạch. Từ mặt đất dưới chân cậu, những đường phép uốn lượn phát ra thứ ánh sáng trắng thần kì rồi dần chuyển thành xanh thẫm, toả ra uy lực đè ép cả gian nhà
Bức tường vô hình nứt toác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú=))))) vote đê
#Toi_bi_chen_ep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com