Say tình (16+)
Trời vừa sụp tối, vừa kịp lúc cả bọn đã đặt chân tới một tiểu trấn dọc lối mòn. Nơi đây vô cùng đông đúc. Đèn lồng đỏ treo dọc lối, từng ánh sáng đỏ cam bập bùng lay động theo gió đêm.
"Đến rồi~," - Khoa mỉm cười, tay vẫn nắm lấy cổ tay Bảo mà kéo vào, "tửu lâu này là chốn ta từng dừng chân, rượu ngon, phòng rộng, đêm còn có tiếng đàn tỳ bà mời giấc, quả thật có thể ví như thiên đường trần gian"
Tửu lâu này mang tên Vọng Nguyệt Hoa Lâu, ba tầng lầu mái ngói đỏ uốn lượn, cửa gỗ sơn đỏ thẫm, hương rượu bay từ trong ra thơm nức một góc phố. Bốn người chọn phòng gần lan can tầng hai, có thể vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh đêm nơi trấn nhỏ.
Bảo nhìn quanh bỗng nhớ ra chuyện
"Đây là nơi mấy trăm năm trước ngươi tìm thấy tên Tăng... Tăng... gì đó đúng không?"
"Là Tăng Vũ Minh Phúc, mẫu thân à, đến tên cả con dâu cũng không nhớ nữaaa"
"Cả trăm năm sao ta nhớ nỗi chứ, ngươi dắt bao nhiêu người về ra mắt với ta ngươi nhớ không?"
"Ờm...con không, thôi kệ đi, Sơn ơi~ huynh đừng hiểu lầm nhé chỉ là chuyện cũ thôi~~"
-----------------------------------------
Rượu đào thượng hạng được Khoa rót không ngơi, từng vò một mở ra như trân bảo, mùi thơm hòa vào hơi men khiến ai uống cũng phải say từ cổ họng tới lòng. Món ngon bày la liệt - gà Đông Tảo hấp hoa quế, cá Anh Vũ kho rượu, nem cuốn lá sen... Khoa liên tục rót rượu, mắt không rời Sơn, lời lẽ như vô tình lại hữu ý, mềm mại như tơ nhưng lộ rõ ý trêu ghẹo.
-----------------------------------------
Đêm ấy, ánh trăng đặc biệt rõ và sáng, trong gian phòng trọ lớn ánh đèn leo lét hòa cùng ánh trăng ngày cận rằm phản chiếu bóng người chập chờn trên vách.
Bảo ngồi tựa vào tường, tay còn phe phẩy quạt, miệng lẩm bẩm mấy câu thơ vô nghĩa, rồi tự cười khà khà một mình, đầu gật gù như sắp ngủ. Khoa thì ôm theo bình rượu, vừa cười vừa rì rầm kể chuyện... với cái bàn.
Riêng Thạch, lúc đầu còn ngồi ngay ngắn cạnh Sơn, nhưng rượu vào gò má đỏ rực, mắt long lanh, cả người cứ lắc lư như hoa lau trong gió. Cậu ngả nghiêng, chốc chốc lại vô thức ngả sang người Sơn.
Sơn nhíu mày, tay đang rót nước thì bất ngờ bị đè nghiêng cả người về phía sau. Thạch - bộ dạng nửa tỉnh nửa say, chống một tay lên ngực Sơn, mặt kề sát, hơi thở ấm nóng, nồng rượu
"Ngươi... ngươi biết không... ngươi đúng là đẹp thiệt đó... nào là mắt...nào là tay, rồi tai,...và cả... đuôi nữa,..."
Sơn cứng người, tay nhẹ đẩy Thạch ra khỏi người mình
"Ngươi uống nhiều rồi."
Thạch nhếch môi, lẩm bẩm, tay càng siết chặt hơn
"Ta chưa có say đâu... chỉ là... ngồi không thấy nhớ... nên chỉ muốn... dựa xíu."
Nói rồi, y rúc hẳn vào lòng Sơn như cún con tìm hơi ấm. Sơn thoáng đỏ mặt, một tay búng nhẹ trán Thạch, nhưng tên kia lại gối đầu lên cả bắp tay hắn như chẳng có chuyện gì, còn lẩm bẩm
"... Ngươi ấm ghê á..."
Sơn thở hắt ra, ánh mắt rối rắm, bất lực. Hắn định lên tiếng chửi thì một cái chân của Thạch gác lên người Sơn, khiến cho thứ đó không biết vô tình hay cố ý mà chọc thẳng vào người Sơn
"Sơn... ngươi còn thơm nữa..."
"..."
Phía bên kia, Khoa nheo mắt chứng kiến một màn này của Thạch thì mặt liền nhăn nhó, quay ra khóc lóc với Bảo
"Huhuhuhhuuhhuhhuhuhuhu...mẫu thần àaa, hài...hài nhi thua rồi"
"Ừm, đúng rồi đó" - Bảo nói rồi lấy tay xoa đầu Khoa, trông có vẻ an ủi nhưng nét mặt thì lại ánh lên vẻ: Ngay từ đầu ngươi đã không có cơ hội rồi con.
Sau một hồi để Thạch mè nheo ôm cứng ngắc không chịu buông, Sơn cuối cùng cũng hết chịu nổi, nhíu mày:
"Ngươi muốn nằm ngủ ở đây luôn hả?"
Thạch mắt lim dim, quay lên nhìn Sơn, cười nhăn nhở: "Ờm, miễn có ngươi kế bên là được..."
Sơn liếc hắn một cái, rồi chậc nhẹ. Vẻ ngoài thì tỏ ra kì thị nhưng hắn thật ra là không nỡ để Thạch nằm lại một mình trên sàn. Cứ thế luồn tay qua dưới người Thạch, kéo cậu đứng dậy, một tay quàng qua vai, một tay đỡ eo mà dìu đi từng bước chậm rãi.
"Đứng cho vững, cẩn thận ngã. Nặng như heo vậy đó."
"Có ngươi đỡ rồi, ngã sao được~"
Trong gian phòng lớn, Bảo nghe vậy thì cười khẩy: "Ồ~ Từ bao giờ mà tiểu Sơn nhà ta lại biết nói lời dịu dàng như cánh hoa hồng vậy?"
Khoa nằm kế bên, lúc này đã chấp nhận sự thật: "Từ khi Thạch nó biết tự chuốc say bản thân để dụ người đó, mẫu thân~"
Sơn không thèm quay lại, chỉ cộc lốc đáp: "Phiền chết đi được."
Hắn bước từng bước đều đặn, không một lần lơi tay, dìu Thạch vào trong gian phòng nhỏ hơn bên cạnh, đặt xuống mép giường. Thạch ngả người ra, cười như ngốc:
"Sơn à, ngươi dịu dàng ghê~ Ngủ kế ta một chút được khong...?"
Sơn không trả lời, toan rời đi luôn, chân vừa bước được hai bước thì bị một lực kéo mạnh tay áo lại. Sơn lảo đảo, mất đà ngã xuống, cả thân thể gọn gàng liền đổ ập lên người đang nằm kia.
Sơn ngã xuống, bốn mắt nhìn nhau trong khoảng cách chưa đầy mười phân.
Thạch mở mắt.
Hơi men khiến ánh mắt cậu như phủ sương, mặt đỏ ửng do men, nửa tỉnh nửa mê, vừa lười nhác vừa nóng bỏng lạ thường. Thạch không nói lời nào, chỉ nâng tay, đầu ngón tay vẽ một đường nhẹ dọc theo xương hàm của Sơn, dừng lại ngay bên gáy. Cử chỉ mơn trớn ấy khiến toàn thân Sơn đông cứng lại, sống lưng râm ran như có luồng điện chạy qua
"Sao lại đi?" - Thạch khẽ hỏi, giọng khàn khàn "Ở lại... đi."
Sơn muốn đứng dậy, nhưng một chân Thạch đã vòng qua, giữ chặt lấy hông hắn. Tư thế thân mật đến mức thở cũng khó.
"T-Thạch... ngươi say rồi."
"Ta tỉnh mà." - cậu cười, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mỏng, khép hờ của Sơn. "Tỉnh đến mức muốn... nếm thử chút rượu còn vương trên miệng kẻ khác."
Sơn đỏ bừng mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Thạch đã nghiêng đầu sát lại. Một nụ hôn như lửa đốt, gấp gáp và tham lam, mang theo hơi rượu thơm nồng, mang theo cả khao khát bấy lâu chưa nói ra.
Sơn mở lớn mắt trong thoáng chốc, rồi bất giác... khép lại, đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Thạch.
Nụ hôn ấy như dây mồi bén lửa. Thạch không buông ra, trái lại càng siết chặt lấy eo Sơn, bàn tay lướt theo sống lưng mảnh khảnh rồi kéo Sơn sát hơn nữa. Môi Thạch chạm từ miệng xuống cổ, từng tấc da mà môi y ghé qua đều để lại nốt hồng nhẹ như đánh dấu quyền sở hữu, ửng đỏ mờ mờ trên da thịt trắng mịn.
"Sơn..." - y thì thầm bên tai, giọng khàn đặc do hơi say "Cả người ngươi... đều thơm như rượu mới ủ, khiến ta chỉ muốn say mà không bao giờ tỉnh lại."
Sơn rướn người lên, nhưng càng vùng thì tay Thạch càng giữ chặt. "Đ-Đừng nói linh tinh nữa... nếu có ai thấy thì sẽ phiền phức lắm"
Thạch bật cười, chẳng thèm trả lời hắn, sát khí gì đó trong ánh mắt dường như biến mất, chỉ còn lại sự đắm say đến bướng bỉnh.
Sơn đang định chống cự, nhưng cổ bỗng bị cắn một cái. Hắn thốt khẽ, cả người đều bị y gọn ơ lật lại nằm trong vòng tay, Sơn nhìn Thạch ánh mắt như phủ lên tầng hơi nước, trông như mèo nhỏ mong manh khiến ai chứng kiến cũng chỉ muốn cưng chiều, chở che...
"Còn giãy?" - Thạch cúi xuống, áp trán vào trán người dưới thân, thở gấp. "Giãy nữa, ta sẽ... thật đó."
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ, Sơn ngửa đầu ra sau, sống lưng vô thức cong lên như một dây cung căng. Mỗi lần Thạch áp môi vào làn da mỏng, nó đều như thiêu đốt hắn từng tấc một, khiến hơi men trong máu không còn là nguyên nhân duy nhất khiến hắn say nữa
Áo ngoài đã xộc xệch từ lúc nào, vạt áo trượt khỏi vai để lộ một bên xương quai xanh thanh mảnh. Thạch không kìm được mà hôn xuống, từng cái khẽ khàng, như sợ làm vỡ mất báu vật
"Thạch... ngươi... đừng..." - giọng Sơn run run, lòng đã chia làm hai nửa - con tim và lí trí
Thạch đằng này như không nghe thấy những gì Sơn nói, tay vẫn nhanh như sóc kéo từng mảnh y phục một của Sơn xuống.
Sơn quay mặt đi, mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Hắn cắn nhẹ môi dưới, nhắm tịt mắt mặc cho y hoành hành. Cử chỉ đó càng khiến Thạch như mất kiềm chế. Y trượt tay xuống, giữ lấy cổ tay Sơn, rồi nghiêng người ghé sát, thì thầm từng chữ:
"Ta có thể dừng lại... nếu ngươi bảo dừng. Nhưng nếu ngươi không nói gì, thì tối nay -"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết ròi
Hú hú=))))) vote đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com