Chap 4: "Giờ thì cút đi"
Giúp đồng nghiệp canh đái; thầy giáo tâm huyết giúp đồng nghiệp chùi lồn bằng cặc
____________
Mặc Chước cùng Hoài lãng dần hình thành một mối quan hệ kì lạ, trông có vẻ là chẳng ưa gì nhau, nhưng giờ nghỉ trưa nào cũng dính lấy nhau như sam.
Lý do chính xác của hiện tượng này, chắc là chẳng có ai ngoài hai người trong cuộc là nắm rõ.
Phía sau trường là một khu đất lớn, nối liền ra tận mấy thửa ruộng đằng xa. Giữa trưa, nắng rọi trên đỉnh đầu gắt gỏng khiến người ta cảm thấy mình đang bị nhốt trong một cái nồi chiên không dầu khổng lồ. Thời tiết hoạt động theo cơ chế rút cạn nước của nồi chiên, Hoài Lãng cảm giác mình là một con cá khô héo quắt, vậy mà bàng quang của thầy Mặc thì không bị sức nóng này ảnh hưởng tí nào.
Hai người đi vào một bụi rậm, chỉ ở nơi có cây cối mới cảnh giác mát mẻ hơn được chút. Thầy Mặc nhìn đông ngó tây một hồi thì quay sang nhìn Hoài Lang, ánh mắt hung dữ như quát mắng, nhưng thầy giáo trẻ lại cảm giác trong đó có vài phần nũng nịu.
"Mau nhìn đi chỗ khác đi!"
Hoài Lãng gãi gãi cằm, đỏ mặt quay lưng với Mặc Chước. Mặc Chước khi đó nhanh tay lẹ chân cởi thắt lưng, tiếng sột soạt của quần áo khiêu khích lỗ tai người khác, khiến người ta nảy ra những suy nghĩ không đúng đắn.
Quần thầy Mặc tuột xuống nửa đùi, lộ ra cặp mông tròn lẳng trắng bóc, để ý kĩ có thể thấy lấp ló dưới khe mông, hai cái mép thịt mập ú trơn láng mềm mại đến vắt ra nước. Mặc Chước ngồi xổm xuống, cặp mông trái đào nảy lên vừa dâm vừa xinh đẹp. Anh ta rùng mình một cái, khe bướm đỏ hồng rung rẩy khép mở.
Lập tức, ở giữa mông thầy Mặc phụt ra một dòng nước trong vắt vàng nhạt, đánh xuống nền đất đỏ rồi thấm thành một vệt đậm màu. Lực nước đái chảy ra thậm chí khiến mặt đất tươi xốp lún xuống thành cái khe ngày càng lớn. Tiếng xè xè vang lên khắp không khí, Hoài Lãng nghe mà đỏ cả thính tai.
Nước đái trong người thầy Mặc vừa nhiều vừa khai, phóng cho đất không kịp thấm mà lênh láng khắp nơi, có vệt chảy đến tận gót giày Hoài Lãng. Hắn không ghét bỏ dời chân ra mà giữ yên tại chỗ, cứ như thật sự cảm nhận được sự ấm áp của nó mà cảm thấy đê mê.
Theo tiếng thầy Mặc đái xè xè, đằng trước của hắn phồng lên thấy rõ, con mẹ nó thật.
Mặc Chước xả lũ xong thì khuây khoái cả người, lồn mập vẫn rỉ ra vài giọt nước tong tóc, anh theo thói quen nhún nhún cho nước tiểu rớt xuống hết, nhưng thực ra có làm vậy thì cũng không sạch được.
Thầy Mặc muốn dùng khăn lau bướm, khổ nỗi là anh không mang theo. Vậy là anh nhỏ giọng hỏi thầy giáo trẻ, nào ngờ vừa quay người lại đã thấy tên đó nhìn chằm chằm vào mông đít mình.
"C-cậu! Sao cậu dám nhìn tôi-- ư..."
Mặc Chước vội che bướm, nhưng theo góc độ này thì Hoài Lãng đang nhìn mông anh, có che thì cũng như không.
"K-khăn giấy- hay cái gì cũng được, mau đưa cho tôi... Đừng có nhìn nữa!"
Lạ thay, Mặc Chước không nổi điên như tên lưu manh kia tưởng, có lẽ vì đang đái bậy ngoài trời nên cũng không dám la lớn, đây gọi là có phản kháng nhưng không đáng kể.
Con cặc thầy giáo trẻ phồng đến đau trong quần, hắn nuốt nước bọt, mắt thì nhìn chằm chằm vào cái lồn trắng phau giấu sau cặp mông thịt. Tiếc thay hắn không mang theo cái gì cho thầy Mặc chùi lồn cả, nhưng mà
"Tôi không có mang khăn giấy, nhưng mà cái gì cũng được phải không?"
Thầy Mặc bấy giờ đỏ như con tôm luộc, cặp mông to cũng biết ngại mà đỏ cả lên. Anh gật gật đầu, còn gằng giọng bảo nhanh lên.
Hoài Lãng liếm môi, tiến lại gần thầy hung dữ. Mặc Chước còn định chìa tay ra lấy giẻ chùi lồn, nhưng rồi đột ngột lại bị ôm ngang eo xốc lên.
"Cái- ứ--"
Quần tây bên ngoài của Mặc Chước tuột xuống mắt cá chân, quần nhỏ thì nằm vắt vẻo giữa hai đùi. Mặc Chước đang áp lồn lên một cái cần số ô tô cứng ngắc, còn bị bọc trong lớp vải quần thô ráp.
"Tôi chẳng đem theo gì cả, vậy thầy dùng đỡ cái thứ này của tôi để chùi lồn đi~"
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Hoài Lãng từ đầu đến cuối vẫn là một tên khốn biến thái không biết điều.
Nhưng mà... Mặc Chước chả hiểu sao lại không muốn phản ứng thái quá.
"C-Chùi cái gì, ư... cậu như thế này.. làm sao tôi---"
Anh đỏ mặt lắp ba lắp bắp, tay nắm lấy cẳng tay thầy trẻ, lưng thì dựa vào ngực người ta, ngực to ghê, mới có áp lưng vào mà còn thấy to...
"Vậy để tôi giúp thầy nha~"
Mặc Chước cảm thấy chim Hoài Lãng vừa giật lên, con chim của tên này cũng to thật, như một cái xà ngang để anh vô tư ngồi lên. Bộ phận phía trước đang rũ xuống của anh cũng bị cái thứ của quý kia nâng lên, hai cái nằm song song như hai đường thẳng.
Nói rồi, Hoài Lãng nắc hông, con cặc to tướng cọ qua đùi Mặc Chước, vải quần căng phồng của hắn áp sát vào lồn anh, thấm hết nước tiểu khai rình còn đọng trên mu bướm.
"Tách nó ra để tôi lau bên trong nữa, thầy Mặc à"
Mặc Chước như bị thôi miên, dùng ngón trỏ và ngón giữa thò xuống tách hai mép, cái đùm to được mở đường cho chui vào, cọ sát không ngừng sắp tạo thành tia lửa. Hắn như cố ý nắc đến hột le của thầy Mặc. Dùng đầu cặc đánh cho hột le xiêu vẹo giơ cờ trắng đầu hàng.
Lỗ đít của thầy Mặc thì áp vào thắt lưng Hoài Lãng, đúng chỗ khóa thắt lưng bằng kim loại lạnh như băng. Dưới con cặc của hắn thì nóng như lửa. Cảm giác lồn thì bị nước sôi dội vào, còn lỗ đít thì đang bị bỏng lạnh.
"Hức... ư... đủ rồi... đừng lau nữa..."
"Không được đâu, vẫn chưa sạch mà~"
Con cặc của hắn càng lau cho người ta thì càng khiến chỗ đó của người ta ướt đẫm. Mặc Chước không khống chế được, khi hắn cọ đến lỗ tiểu và hột le thì đái xè ra cả dâm thủy và nước tiểu.
Bị nước tiểu thầy Mặc xối cặc, bả vai Hoài Lãng run lên, hắn bắn trong quần rồi.
"Hức- ưm"
Hoài Lãng khẽ hôn trộm lên đỉnh đầu Mặc Chước, hé mắt ra nhìn người tiền bối xinh đẹp đang đắm mình trong vòng tay mình. Nhưng bấy giờ , hắn mới để ý đến sắc mặt đen ngòm của anh ta.
"Đệt..."
Hắn lóng ngóng tay chân, thả người ra thì quỳ xuống đập đầu, lời xin lỗi vừa rời khỏi miệng, đã nghe được tiếng Mặc Chước kéo quần lên rồi bước lại gần.
"Tôi xin lỗi!!! là do tôi không biết suy nghĩ!- Suốt ngày chỉ biết nghĩ bằng cái đầu dưới- Thầy đừng ghét tôi- Muốn đánh tôi, đá tôi hay thậm chí là đạp lên mặt tôi cũng được-- Thầy Mặc-- Đừng ghét tôi mà---!"
Mặc Chước khoanh tay trước ngực, cắn môi ghét bỏ. Căng rồi đây
"Hừ... Lần sau... nhớ mang giấy theo... giờ thì cút đi!"
Mặc Chước thẳng lưng, hiên ngang bỏ đi, bỏ lại con chó ngốc nghếch quỳ ở đó há hốc mồm.
Là còn có lần sau thật hả
_____________________
Nay cs b hỏi mik còn xống k nên mik lên bài nì để trl câu hỏi đóa 😍
Định pộ nì vt hết ms up mà h mới vt dc 1 chương nì vs nửa chương xau :))))) Mn đừng lóng mak tutu mik vt mak đừng bully mik nhma chắc là pộ này lâu lắm ms hoàn ak đừng lóng đừn lóng
đừng buồn vì nó lâu kết thúc 💔
hãy vuôi vì nó sẽ kết thúc🤕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com