Bố vợ dâm đãng dụ dỗ con rể
(Ntr luận loan hehe)
Goá phụ dâm đãng đái bậy bị con rể bắt gặp
_____________
Thẩm Nhã là một người song tính goá chồng, năm nay chỉ vừa tròn 40. Con gái anh ta cũng đã lập gia đình hồi đầu năm.
Từ dạo chồng mất, Thẩm Nhã không những cô quạnh mỗi đêm chăn đơn gối chiếc mà còn buồn chán bởi con gái đã có có gia đình riêng nên không ở gần bầu bạn với anh. Ở cái tuổi 40, đàn bà thì hừng hực hồi xuân, đàn ông lại sung mãn như ngựa giống, Thẩm Nhã thế mà goá chồng.
Không còn cách nào khác, Thẩm Nhã phải học cách tự mình an ủi. Ngày trước khi chồng còn sống, ngày ngày đêm đêm bọn họ đều chịch chịch chịch. Cũng do chồng chết vì đột tử nên anh ta chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Cơ thể mềm mại của Thẩm Nhã từ lâu đã được chồng huấn luyện cho chín rục thèm đụ, một ngày không có con cặc là không chịu nổi. Nửa năm đầu sau tang sự anh chỉ có thể ôm bài vị của chồng rồi tự chơi đến khóc thút thít. Qua được nửa năm nữa thì tâm trạng dần ổn hơn, thế là cái lồn to đòi hỏi của anh lại bắt đầu giở chứng.
Lối sống gay nồng mùi dục vọng khi trước như đã biến thành một phần trong bản ngã của Thẩm Nhã. Anh ta không bỏ được thói ở truồng đi qua đi lại, cũng như việc bị nghiện cu giả. Bộ sưu tập cu giả qua nửa năm cô quạnh vậy mà chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm xuống. Ngoài ra trước đây chồng anh thích nhất là bắt anh nín đái, anh ta cũng tự thấy cảm giác nín nhịn đó rất nứng, vậy là mấy cái thú quái gở này đã dần trở thành thói quen của anh ta.
Có lần Thẩm Nhã đi chợ, đi đến giữa đường mới nhớ ra là sáng đến giờ quên đi đái. Anh ta mắc không chịu nổi nên đành núp vào một bụi cây ngồi xổm xuống đái xè xè. Đó là lần đầu tiên anh ta đái bậy. Nhìn dòng nước vàng khè róch rách chảy ra từ lồn làm anh ta nứng vô cùng, thế là không chịu nổi lúc giũ lồn chuẩn bị đứng dậy day le đĩ hai cái.
Nếu là lúc trước khi chồng còn sống, anh sẽ bị chồng bắt bụm lồn về nhà đái. Nín đái đúng là nứng thật nhưng hôm nay phè lồn ra đái bậy rồi anh mới biết, thì ra đái bậy ngoài đường còn sướng hơn nhiều. Cảm giác luôn luôn có thể bị bất kì ai bắt gặp nhưng cái lồn ngu si vẫn phè ra xè xè như lũ không kiềm lại được. Rồi còn khi anh đã đái xong, người đi qua đi lại chỗ đó đều nghe thấy mùi nước tiểu khai ngấy của anh ta, thậm chí chửi anh ta là con đĩ vô học đái bậy. Thẩm Nhã nghĩ mà nghiện mất.
Kể từ đó Thẩm Nhã rất ít khi sử dụng nhà vệ sinh trong nhà, toàn là nín đến muốn vỡ lồn sẽ chạy ra ngoài đái bậy. Mới ban đầu anh còn dè dặt tìm chỗ kín đáo mới dám xè xè, lâu dần thành quen, anh ta còn dám bước ra giữa lộ ngồi xổm đái một bãi như nhà mình. Đi chợ anh cũng đái, ra công viên gần nhà anh cũng đái, thậm chí trên xe buýt anh ta còn bạo gan kê cái chai dưới lồn, nhân lúc xe vắng khách quay lưng ra rồi đái bậy. Nhiều khi anh ta ghen tị với mấy con chó được dắt đi đái ngoài đường, anh cũng muốn banh háng đái lên cột điện giữa thanh thiên bạch nhật.
"Xè xè xè" - Thẩm Nhã đái róc rách, hôm nay còn chưa kịp ra ngoài anh đã vỡ đê sắp đái ra quần, thế là anh phè ra đái ngay mảng sân vườn trước nhà. Tường bao bên ngoài nhà anh khá thấp, lại còn chủ yếu sử dụng dây leo trên hàng rào làm tiểu cảnh sân vườn cho hợp mĩ quan. Thế là ai đi ngang qua cũng thấy được thoắt ẩn thoắt hiện một cái đít mập ở bên trong đang vẩu lên, từ lỗ lồn giữa mông đái xè xè róc rách.
"Hức- ư- đái đã cái lồn quá~" - Anh ưỡn lồn làm cột nước đái bay thành hình vòng cung, văng xa đến tận vách tường bên hông nhà. Thẩm Nhã dùng tay tách hai mép lồn hồng sẫm của mình, khoe trọn lỗ lồn đã bị nong lớn cùng hai cái mép dài dài nhăn nhúm thòi ra khỏi mu.
Cái lồn của Thẩm Nhã đã từng sinh nở qua một lứa, lại bị chơi nát mỗi ngày mỗi đêm nên không còn vẻ trắng trẻo mọng nước như ban đầu. Tuy vậy mu lồn anh lại không có lấy một sợi lông. Thế nhưng thực chất ban đầu nó không có dáng vẻ như thế, đây đều là công lao của chồng anh mỗi đêm đè anh ra nhổ từng cọng lông lồn.
Thẩm Nhã nghĩ đến đây chợt thấy quặng lòng, chồng chết rồi, nhỡ mà sau này lông lồn lại mọc lên thì lấy ai nhổ giúp anh đây. Anh cố vắt ra mấy giọt nước đái cuối cùng, xong thì hẩy hẩy lồn định mặc quần vào.
"B-bố- ơi"
Thẩm Nhã chợt nghe thấy tiếng ồm ồm trầm thấp của đàn ông. Còn chưa kịp mặc quần vào, quay lại đã thấy bóng dáng một người vô cùng quen thuộc.
__________________
"A-a"- Thẩm Nhã xấu hổ bụm lồn, cái lồn anh còn to hơn nắm tay, bụm vào chỉ thấy càng múp chứ không có tác dụng che đậy bất cứ thứ gì. Hai cánh mông mập mạp rung rung, nước đái từ khe lồn nhỏ tóc tóc xuống cỏ. Anh không biết nên nói gì đây
"C-vợ chồng con đến thăm bố-" - Lưu Thám trầm giọng, song lại quay lưng lại không nhìn bố vợ nữa. Thực chất vừa khi bố chồng banh lồn ra đái anh ta đã nhìn thấy, rồi giống như bị hớp hồn mà nhìn cả buổi, đến bây giờ mới sực tỉnh lại.
"B-bố cứ thong thả ạ- con chưa thấy gì cả-" - Lỗ tai cùng gáy Lưu Thám đỏ ửng, không thấy mới là lạ.
Thẩm Nhã vội kéo quần lên, cái quần xì lọt khe do quá gấp rút nên bị kéo dính vào khe lồn. Cái quần dài bó mông đít ở bên ngoài thì càng tôn đường cong của anh. Anh xấu hổ đến mức không chùi lồn mà kéo thẳng quần lên. Gương mặt đỏ bừng như máu, nước mắt cũng tẩm ướt hai khoé mi. Anh hối hận không dám nhìn thẳng vào con rể, xoay mặt qua một bên, một tay buông thõng một tay lại nắm chặt vào bắp tay bên kia. Rõ ràng là khó xử.
"T- Tố Trân chưa về đâu, em ấy còn đang đi với bạn, tối mới về đến. Cho nên- con về đây trước"
Thẩm Nhã thở phào, cũng may con gái không nhìn thấy vẻ bại hoại của anh, không thì có lẽ nó từ anh luôn không chừng. Thẩm Nhã đứng một hồi lâu mới có đủ can đảm bước ra mở cổng cho Lưu Thám, thế nhưng giọng nói vẫn lí nhí, dáng đi vẫn khon khom sợ hãi.
"V-vậy con vào đi"
_________________
Bố vợ con rể cứ vậy không nói một lời, Thẩm Nhã cũng mừng vì Lưu Thám không truy cứu. Cũng không rõ con rể đã thấy tới cái gì rồi, nhưng nhất quyết không được để chuyện này truyền ra ngoài.
"..." - Thẩm Nhã cứ định nói rồi thôi, lời nói cứ đến miệng lại bị nuốt chui tọt vào bụng. Từ khi chồng mất anh hình như bị bệnh nhát đàn ông, nhất là đàn ông đẹp trai.
"Con sẽ không nói cho Tố Trân... bố yên tâm... khi nãy chỉ là tai nạn thôi... con biết..." - Lưu Thám điềm tĩnh nói.
Lưu Thám vốn lớn hơn Tố Trân đến 10 tuổi, nghĩa là đã chạm ngưỡng tam tuần. Hắn vốn là bác sĩ, tiền tài xán lạng, có nhà có xe. Ngoại hình cũng vô cùng chuẩn, mũi cao mày rậm, xương hàm góc cạnh, trông rõ là đàn ông. Chưa nói đến vì sao Tố Trân chưa học xong đại học đã đòi cưới hắn cho bằng được thì ngay cả Thẩm Nhã cũng lưu luyến, hắn ta so với ông chồng đang nằm dưới đất của anh, cũng coi như là một chín một mười.
"N-người ta là chồng của con mày đó! Dừng lại đi" - anh thầm nhẩm nghĩ trong đầu, có lẽ việc sáng nay đã làm đầu óc anh không còn sáng suốt. Thẩm Nhã lắc lắc đầu, anh không muốn phạm tội loạn luân.
"Ư-ừm- là do bố- gấp quá- nên mới- để con chê cười rồi-"
Lưu Thám cũng thở phào, hắn lé mắt trông sang. Kì thực hắn có thể chọn không nhìn từ đầu, nhưng.
Cơ thể phồn thực của Thẩm Nhã như ẩn như hiện dưới lớp áo len dài tay. Hai cái vú của anh nhọn hoắt, mông đùi vừa to vừa đẫy đà, eo bụng có một chút mỡ nhưng không đáng kể. Chẳng mấy người nào sinh con rồi mà còn giữ được dáng vóc ba vòng rõ rệt như vậy. Hắn cảm thấy mình sinh ra ảo tưởng, sao mà bố vợ nhìn còn ngọt thịt hơn cả vợ hắn. Gương mặt của bố vợ vì sự kiện vừa rồi nên cứ ưng ửng đỏ, trông cứ như bị bắt nạt
Đúng là người xưa nói không sai, gái một con trông mòn con mắt, đã vậy người ta còn mới cừa goá chồng, nghĩa là đang độc thân.
Hắn không cưỡng được máu cặc của mình, hình như đã có phản ứng.
_________________
Ước có ng vt zùm khúc đụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com