Thiếu gia ác ma cu bự siêu cấp SSS và bé đái dầm (5)
Bé chó cái cùng chủ nhân cùng chơi trò đái lon trong hạnh phúc. ^^ Kết thúc của cặp đôi doăm đoãng
__________________
Từ Ninh run rẩy đứng chết trân trước cửa nhà vệ sinh công cộng ọp ẹp cạnh bờ sông, không hiểu sao bản thân lại có thể xui xẻo đến vậy. Hôm nay cậu đã bị Lâm Tịch vừa bắt nhịn đái gần một ngày vừa bị hắn đụ muốn nát bướm, giờ hiếm hoi hắn đang tâm trạng tốt cho phép cậu được đái ra một ít thì nhà vệ sinh duy nhất ở gần đây lại hỏng, không thể sử dụng.
Từ Ninh mếu máo quay sang kéo nhẹ ống tay áo của Lâm Tịch, nhịn không nổi vừa bụm chặt đũng quần ẩm ướt vừa khóc thút thít vì bất lực. Cậu giờ chỉ muốn ngay lập tức vạch quần ra mà vểnh chim đái một bãi thật lớn, mớ nước đã được tích từ đêm hôm qua đến giờ cũng phải gần 16 tiếng, thêm số trà sữa hôm nay tống thêm vào đã làm cậu đủ buồn đái đến cực hạn. Từ Ninh cảm giác mình có thể đái ngập luôn cái bồn cầu được chứ chẳng chơi, nhưng gã đàn anh chết tiệt này chắc chắn không đời nào cho phép cậu được xả tĩ tã như thế.
"Anh... anh ơi, em... em đái luôn xuống sông được không ạ? Em... em không nhịn nổi nữa, mót... mót quá rồi..."
Cậu nhóc lấy hết can đảm van xin, run rẩy nhìn Lâm Tịch đang hơi cau mày lại, ra chiều không hài lòng. Hắn biết hôm nay mình chơi hơi quá, nhưng giờ cho Từ Ninh cứ thế đái ra hết thì còn gì vui nữa. Hắn muốn cậu phải luôn trong trạng thái bàng quang tràn đầy nước, không khi nào hết cảm giác buồn đái đến mức muốn nổ chim tét bướm mới thỏa mãn cả đôi bên.
Lâm Tịch biết thừa con đĩ dâm này cũng thích được nhịn đái chứ không phải mỗi mình hắn có thú vui biến thái như thế. Cái cách cậu ta ngày càng quỵ lụy nghe lời, gần như uống nước thay cơm chỉ để đái như trâu cho hắn xem mỗi ngày, nói hoàn toàn là do hắn bắt ép, không có tí tình nguyện nào là quá nực cười. Cứ nhìn bộ mặt thỏa mãn ti tiện mỗi lần được ân xá cho đi đái tẹt bô hay khi bị hắn đụ đến tóe đái ra mà xem, có ngu mới không nhìn ra con đĩ này hưởng thụ đến cỡ nào.
"Không cần mặt mũi nữa hay sao mà đòi đái bậy ra ngoài như chó mèo hoang vậy hả?"
Lâm Tịch cố ý giễu cợt, thích thú nhìn Từ Ninh nhục nhã đến đỏ cả mặt, ngoại trừ rưng rưng đứng co cụm bụm chim tiếp tục cố nín nhịn thì không hề dám phản bác một câu nào. Dù có là một đứa mạt hạng thật nhưng Từ Ninh vẫn biết sợ biết ngại, bình thường cậu cũng không dám khoe hàng phô dâm, mỗi khi mắc đái chỉ cố vắt chân hay đứng vặn vẹo nhịn xuống. Để đến mức cậu phải cởi khóa quần như bây giờ, trực tiếp thò tay vào bóp chim tức là đã đến giới hạn rồi, có thể đái dầm ra bất cứ lúc nào.
Lâm Tịch nhếch miệng cười hài lòng, ngửa cổ tu nốt một hơi hết sạch lon bia đang uống dở, lại ngoắc tay gọi thằng nhóc kia lết đến bên cạnh. Đang định bóp dẹt vỏ lon lại liệng vào thùng rác, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ cực kì hay ho.
"Đến đây, cho mày đái vào đầy cái lon này xem như phần thưởng. Chỉ được đái đúng bằng này, vãi ra một giọt anh cắt cu nghe chưa?"
Từ Ninh nghe tên ác ma cợt nhả ra lệnh như vậy vừa mừng như điên vừa sợ, vội vàng lôi con cặc nhịn đái đến cứng ngắc rỉ nước ra sợ hắn đổi ý. Cậu biết mình phải đái bằng cả chậu to mới đủ cho mớ nước tích trong bụng, mà đang đái dở phải ngưng lại còn khó hơn là giờ tiếp tục nhịn không đái ra.
Nhưng cơn cấn đái đã lấn át hết những do dự thoáng qua ấy, nhìn cái lon rỗng hắn cầm trong tay lắc qua lại như mời gọi, Từ Ninh lập tức tình nguyện đầu hàng.
"Vâng... vâng... em đái... em muốn đái... hức hức..."
Lâm Tịch nhướng mày như cho phép, hắn vẫn cầm lon trên tay cho Từ Ninh đái để còn tiện nhìn, cũng như muốn cảnh cáo mày thử đái hăng mà rớt ra tay anh xem. Từ Ninh thấy vậy cũng ngầm hiểu, cậu lo lắng kê đầu khấc đỏ hồng vào sát miệng lon, một tay vạch khe bướm giàn dụa nước ra vì biết Lâm Tịch thích nhìn hột le nứng đanh của mình lúc mắc đái.
Từ Ninh run run hít sâu một hơi, rùng mình thả lỏng để nước đái nóng hổi ri rỉ chảy vào trong lon. Dù rất muốn được đái rào rào ra như vòi rồng cho đã công nhịn nhưng nếu làm thế chắc chắn đời cậu cũng tàn tại đây, mà khống chế lực đái ở mức nhỏ nhất như hiện tại thì cậu mới tự ảo giác là mình đái được nhiều hơn.
"Sướng... ưm, anh ơi đái thích quá... chim em sướng..."
Lâm Tịch đang chăm chú nhìn cái lỗ tiểu hồng hồng nong căng ộc nước đái ra ngoài, lại nhìn con bướm nứng sưng vều vẫn còn nhớt nhèo tinh dịch của mình trong lỗ lồn đối phương. Cảnh đẹp ý vui, bên tai lại còn đệm thêm tiếng rên rỉ ngọt ngào dâm đãng, hắn lập tức nứng cặc dựng lên như muốn chọc thủng quần.
Chẳng mấy chốc mà Từ Ninh cũng đã đái đến mấp mé miệng lon, cậu đang sướng đến mụ đầu, cứ ưỡn chim lên mà ri rỉ đái từng dòng cực kì đã nứng, dường như đã sắp quên đi giao kèo ban nãy. Lâm Tịch cau mày thả rơi cái lon đang cầm xuống đất làm nước đái văng tung tóe khắp nơi, bắn cả lên quần và giày của Từ Ninh khiến cậu giật nảy mình sực tỉnh.
"Em... em xin lỗi, em... không nhịn được... đừng... em xin anh!! Em xin anh hu hu!"
Lâm Tịch lúc này cũng không quan tâm cậu đang lắp bắp cái gì, giờ hắn chỉ đang tinh trùng xông não, muốn đụ banh xác pháo cái lồn dâm ngon mắt kia mà thôi. Hắn trừng mắt nhìn Từ Ninh đang luống cuống bóp chặt chim nhỏ lại cố gắng nín đái, nhưng vô ích, đang được đái dở sướng nên nó vẫn bất chấp rỉ nước đái ra kẽ tay, rỏ tong tỏng xuống đất, mặc kệ chủ nhân đã lo sợ đến tái xám mặt mày.
Hình ảnh này càng làm Lâm Tịch nứng ác hơn, hắn không nói không rằng tiến tới nhấc bổng cậu lên vai, phăm phăm đi về phía xe mình đậu gần đấy để chuẩn bị cho một màn xa chấn bung nóc.
Nước đái không thể nín như vòi hỏng van cứ vậy tưới hết lên vai và ngực áo Lâm Tịch, chẳng mấy chốc đã khiến cái áo sơ mi trắng ướt sũng đổi màu ngà. Tư thế khiêng vác khiến bé chim lẫn bàng quang Từ Ninh bị đè ép trên vai hắn cực kì thô lỗ, chịu không nổi áp lực khiến cậu rùng mình đái như lũ, bất chấp việc có thể bị giết mất xác vì tội dám 'ban nước thánh' khai mù lên thẳng 'long thể' của đại thiếu gia.
"Câm mồm, dâm phụ mày gan lắm! Nứng lồn suốt ngày chưa đủ còn dám đái bậy đái bạ hết lên người anh! Để xem anh có đụ nát bóng đái đĩ rách của mày ra không!"
...
Lâm Tịch phang phập chán chê con đĩ nhỏ một trận lên bờ xuống ruộng trên xe xong liền cực kì thỏa mãn, chưa gì đã hưng phấn suy nghĩ sẽ chơi trò gì tiếp để trừng phạt thằng nhóc tội đái dầm. Gọi người đến mang cái xe đã dơ không ra hình dạng mang đi rửa, hắn thong dong tha lôi Từ Ninh đến nhà tắm công cộng gần đấy tắm giặt.
Từ Ninh bị đụ tàn bạo đến muốn rụng nụ gần tiếng đồng hồ, cảm giác bóng đái bên trong cũng như bị húc bay khỏi ổ bụng đái trôi ra ngoài theo cuộc yêu dữ dội kia. Cậu mệt mỏi theo sau lưng hắn, bộ dạng dơ dáy thảm hại toàn nước đái với tinh dịch dính chèm nhẹp, mỗi một bước đi môi lồn sưng tấy đều đau rát rồi chảy tinh ướt hết đũng quần vốn đã bẩn thỉu rối tinh rối mù.
Vừa đau nhớ đời nhưng không thể phủ nhận Từ Ninh cũng cảm thấy rất sướng, phê đạt đỉnh còn hơn chơi đồ. Bị con cặc cứng như cái chày thúc ầm ầm vào bướm, chọc thẳng vào tận vách bàng quang, vừa buồn đái vừa nứng lồn muốn điên, sau đó lên đỉnh rồi đái hết sạch sẽ lên người tên ác ma kia làm cậu sướng tưởng chết đến nơi. Chưa gì đã không có liêm sỉ mà chờ mong sẽ được Lâm Tịch chơi tiếp một trận dã man như thế nữa, lát có bị hắn phạt bắt nhịn đái gấp mấy lần hôm nay cậu cũng cam tâm tình nguyện.
Đưa nhau về được đến nhà cũng đã tầm 12h đêm, trên đường về Lâm Tịch còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một thùng bia hoa quả, nhìn đã biết là để làm gì và dành cho ai. Từ Ninh vừa sợ vừa có chút mong chờ khép nép theo hắn vào nhà, căn chung cư riêng như một căn cứ bí mật để hai người thỏa thích chơi tất cả những trò biến thái trụy lạc nhất có thể nghĩ ra.
"Hình phạt đơn giản thôi, từ giờ cấm mày được đái ở bất cứ đâu trong nhà, trừ mấy cái vỏ lon bia này. Đây là nhà anh, dám văng bậy ra như ban nãy thì đừng trách anh ác. Lần này anh không đùa, hiểu chưa?"
Lâm Tịch vừa trầm giọng ra lệnh vừa chỉ tay về phía thùng bia nằm chỏng chơ trên sàn, ánh mắt như sói săn vừa tà ác lại vừa dâm loạn. Từ Ninh vô thức sờ xuống háng, nuốt nước bọt gật gật đầu, vừa hãi hùng vừa có chút phấn khích với mệnh lệnh khó nhằn này của hắn.
Tức là giờ nếu cậu muốn có chỗ đi đái thì phải uống hết bia trong lon rồi đái vào, uống được bao nhiêu đái bấy nhiêu, uống hết thùng xem như đạt yêu cầu. Khả năng trong thời gian này cậu sẽ hoàn toàn bị nhốt ở trong nhà hắn, vật lộn khổ sở đái như vòi nước di động cho hắn xem.
Lâm Tịch cũng rất biết tính toán, cố tình mua bia hoa quả để cậu không dễ say, mà bia thì vốn đã là thứ đồ uống lợi tiểu tự nhiên, có nồng độ cồn nhẹ thì nó vẫn là bia, chắc chắn sẽ khiến cậu mót đái đến vỡ ấm chén thì thôi.
Người ta uống bia đái gấp đôi gấp ba thì Từ Ninh cũng không ngoại lệ, mà cơn buồn đái do bia rượu thì đừng hỏi cái độ mót của nó, no bia đến đái dầm không tự chủ là chuyện rất bình thường. Một thùng bia 24 lon, mỗi lon 400ml, nghĩ bằng đầu gối cũng biết số lon rỗng này không thể chứa xuể số nước đái cậu sẽ tích ra, hoàn toàn là nhiệm vụ bất khả thi.
"Đến, lấy 3 lon này uống trước rồi đi ngủ, sáng mai trò chơi chính thức bắt đầu."
Từ Ninh bối rối nhận lệnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại lấp lánh sự mong chờ ti tiện khó có thể che giấu. Cậu run run mở nắp rồi uống ừng ực một lượt hết sạch cả 3 lon, hơn 1 lít bia rất nhanh đã yên vị nằm trong cái bụng nhỏ khiến cậu nhóc không khỏi hơi khó chịu. Từ Ninh không uống rượu bia bao giờ, nhưng loại bia chỉ như nước ép có vị cồn kiểu này cũng không phải vấn đề quá lớn. Lâm Tịch hài lòng đá mấy cái vỏ lon rỗng lăn vào góc tường, ngáp ngắn ngáp dài kéo Từ Ninh lăn lên giường chuẩn bị vào mộng đẹp.
Hắn ôm siết lấy cậu nhóc như bạch tuộc, da thịt trần trụi của hai người kề sát vào nhau, quấn quýt không một kẽ hở. Nhìn tưởng như ân ái lắm, nhưng Từ Ninh đoán 9 phần 10 là vì tên ác ma này muốn chắc chắn nửa đêm cậu sẽ không trốn đi đái được thì đúng hơn. Thân dưới cả hai cũng ép sát vào nhau, Từ Ninh không khỏi đỏ bừng mặt khi lén nhìn con cặc khủng bố nửa cương của hắn ép sát vào khe bướm non mềm, bị cậu nứng lồn chảy nước dính dớp dây hết ra háng cả hai.
Lâm Tịch thoải mái lăn ra ngủ rất nhanh, trong khi Từ Ninh thì ngày càng khó chịu vặn vẹo, không tài nào chợp mắt yên ổn được. Giờ mới là 3h sáng, trong khi 6h mới được phép dậy đi xả, cậu vừa lo lắng vừa cố chịu đựng cơn buồn đái đã bắt đầu cuộn lên như nổi bão trong bụng.
Tận hơn 1 lít bia sau mấy tiếng đồng hồ chắc đã phải tăng lên gấp vài lần, khiến phần bụng dưới bằng phẳng giờ đã nhô lên không ít. Giờ thì hiểu sao mà mấy lão bợm nhậu cứ hay đái bậy đầy ngõ nhà cậu rồi, rượu bia vào nước đái ra, đúng là người bình thường sẽ không thể nào nhịn nổi cái kiểu buồn đái khủng khiếp do đồ uống chứa cồn gây ra được.
Từ Ninh cũng không ngoại lệ, cảm giác còn mót hơn cả cái lần phải uống nước canh lợi tiểu ở canteen hồi trước nữa, kiểu ngay giây sau sẽ phọt nước đái ra đầm đìa luôn, không thể kìm nén nổi. Cậu bối rối xích ra không dám để thân dưới cả hai chạm nhau nữa, sợ sẽ không nhịn được mà đái dầm lên "em trai" của Lâm Tịch, tay cũng thò xuống bấu chặt đầu cặc lại, hoảng sợ khi thấy lỗ đái đã ướt sũng từ lúc nào, chỉ chực chờ cậu sơ hở là phun trào.
Còn phải nhịn tận 3 tiếng đồng hồ nữa, mà giờ Từ Ninh đã buồn đái đến đầu váng mắt hoa, không còn nghĩ được gì khác ngoài cái toilet chỉ cách chỗ này vài bước chân. Nhưng cậu vẫn sợ Lâm Tịch hơn, cứ mê man rồi lại sực tỉnh bởi tiếng thở thô nặng và cánh tay cứng ngắc đang ôm siết lấy cậu không rời. Hắn trông cực kì đáng sợ ngay cả khi đã ngủ say, chỉ cần nghĩ đến hậu quả khi cậu nhóc lén đi đái mà hắn dậy rồi bắt quả tang, mẹ kiếp chắc chắn sẽ bị đụ tan nát đến tàn phế.
Từ Ninh tự bị suy nghĩ đó dọa đến điếng hồn, tự động co rụt chim nhỏ lại. Mặc dù nó đã mót đái đến nỗi cương lên vừa nứng vừa ngứa nhưng cậu cũng không dám tuốt, đành phải mò mẫm xuống nghịch bướm, hi vọng cơn nứng lồn sẽ lấn át bớt cảm giác buồn đái kinh khủng này đi.
Cứ vậy con chó nhỏ vừa thậm thụt một tay bụm chim nhịn đái, tay kia lén chọc lồn như vậy một lúc cũng khiến cơn buồn ngủ từ từ quay trở lại. Từ Ninh cẩn thận không dám rên cũng không dám cựa quậy quá mạnh sợ Lâm Tịch tỉnh giấc, cứ tự dấm dúi thủ dâm như vậy mà cũng lên đỉnh được hai lần, tuy có suýt đái dầm theo mấy lần chọc bướm hơi sâu nhưng vì cậu bóp chim rất chặt nên vẫn chặn được, ngăn không để lũ lụt xảy ra quá sớm.
Cậu nhóc cứ như vậy ngủ mơ màng đến hơn 2 tiếng nữa thì lại choàng tỉnh, hốt hoảng khi cảm nhận được nước đái bên dưới đang trào ra mấy giọt lớn từ lỗ tiểu đã sưng vù. Có thể là Từ Ninh đã nhịn đến giới hạn rồi, có đè ép thế nào đi nữa cũng vô dụng, cậu ban nãy còn vừa nằm mơ mình được ra biển thoải mái đái một bãi lớn, vừa đái vừa vung vẩy chim cực kì sung sướng. Nên giờ ở hiện thực nó bắt đầu đình công, chủ nhân khổ sở nhịn cỡ nào cũng cố tách lỗ đái trào ra cho bằng được.
Từ Ninh gấp đến khóc lên, cậu vội quay sang lay nhẹ đánh thức Lâm Tịch, mếu máo cầu xin bằng giọng mũi khàn đặc.
"Anh... anh ơi, cho em đái... cho em đái đi... hức hức... em sắp đái dầm rồi..."
Lâm Tịch khó chịu mở mắt, hắn mất kiên nhẫn vẩy vẩy tay, quay sang bên kia trùm chăn kín đầu, làu bàu đáp.
"Phiền quá, ra đái vào lon kia đi. Dám đái dầm ra đây anh thiến."
Từ Ninh như được ân xá, vội vàng bật dậy ôm háng chạy vội ra góc phòng nhặt mấy cái lon nằm lăn lóc lên. Mặc dù cậu nhóc đang gấp lắm, nước đái cứ nhỏ tí tách ướt hết háng nhưng vẫn phải hết sức bình tĩnh. Cậu run run xếp lon lên bàn rồi ưỡn chim kê lên miệng lon thứ nhất, chưa kịp định thần đã không kìm nổi mà tóe đái. Một tay cậu nhóc siết cứng lấy cái lon, tay kia chĩa cặc nhỏ vào đúng vị trí, không dám để nó đái văng linh tinh ra bàn.
Cảm giác khi đã phải nhịn đái lâu lắm rồi đột nhiên được xả nó không còn mới mẻ gì, nhưng lần nào trải qua Từ Ninh cũng sướng đến mức lên đỉnh, vừa đái vừa chảy nước lồn ròng ròng, nứng còn hơn bị đụ. Trong lỗ bướm ướt sũng vừa ngứa vừa trống rỗng còn chim thì cứ cửng hết lên, nước đái tồ tồ bắn ra không dứt mang lại khoái cảm đến choáng váng, nổi cả da gà.
"Ư... sướng... sướng chết mất... nứng lồn quá... đái sướng chim quá... ưm.. muốn được đụ lồn..."
Từ Ninh đái đến mụ đầu, rên rỉ toàn những lời dâm đãng cho đã cơn nứng, tay mân mê mát xa hột le, phê pha đến mềm người. Cậu cứ cạ cạ đầu khấc vào miệng lon bia lạnh ngắt, đái tĩ tã từ lon thứ nhất rồi thứ hai, chẳng mấy chốc lon thứ ba cũng sắp đầy. Dù rất luyến tiếc nhưng Từ Ninh vẫn phải dừng đái, vừa đến đúng miệng lon thứ 3 là cậu bụm cặc nín lại, thế mà cũng đái đến hơn 1 lít nước rồi. Nhưng cậu cứ cảm giác như vậy chẳng thấm là bao, vẫn còn thấy buồn đái lắm lắm, bên dưới chim nhỏ vẫn rạo rực hết cả lên, rõ ràng là đang kêu gào đòi được đái tiếp.
"Chết mất, mót quá... mình vẫn muốn đái nữa..."
Từ Ninh rầu rĩ lẩm bẩm, dưới sức ép của đầu dưới cuối cùng đầu trên cũng chịu thua, cậu lúi húi mở thêm 3 cái lon nữa, giải quyết sạch số bia đó trong chốc lát rồi cầm lon rỗng tiếp tục thoải mái đái vào. Cứ vậy đái hết cái lon thứ 6 cậu nhóc mới thấy nhẹ nhõm hẳn bụng dạ. Cảm giác trút ra được cả tấn nước trong bóng đái nặng trĩu luôn làm cậu thấy mình như sống lại, phấn khích vô cùng.
Cậu nhóc vui vẻ khẽ huýt sáo trong miệng, vừa vẩy vẩy chim cho khô xong quay lại đã thấy Lâm Tịch đứng khoanh tay cười khinh khỉnh, bộ dạng như vừa được xem một vở kịch hay. Lập tức mặt Từ Ninh hết xanh sang đỏ rồi lại trắng bệch, cậu ngại ngùng đứng che che đi 6 lon nước đái đầy ắp trên bàn, nghĩ lại mới thấy xấu hổ vì mình đái quá nhiều, còn vừa đái vừa chảy nước lồn ra đầy sàn nhà.
"Che cái gì, con đĩ đái dầm này ra đây anh xem mày nứng lồn đến mức nào rồi."
Từ Ninh cúi gằm mặt lết lại gần hắn, hai tay mất tự nhiên che che vùng tam giác đang ướt dầm dề cả vì nước dâm lẫn nước đái. Lâm Tịch giật tay cậu nhóc ra, thô lỗ sờ nắn môi lồn đỏ ửng, lại tiện tay đâm rút bên trong lối vào một chút, lúc rút ra còn kéo theo một dải dịch mật trong suốt. Hắn cười lớn, không kiêng nể vỗ bép vào cả chim lẫn bướm cậu một nhát không nhẹ, thích thú nhục mạ khẩu dâm.
"Con chó cái này, mới đái có một bãi thôi mà đã nứng đến như vậy rồi. Bướm đĩ toe loe nhớt nhèo ra như này là thèm cặc của ông đây lắm rồi phải không? Hả?"
"Em... em không... em xin lỗi... em buồn đái quá... lúc đái không nhịn được... nên mới... em không cố ý..."
Từ Ninh run bần bật, chỗ kín bị hắn tát vào lập tức đỏ ửng lên, ròng ròng rỉ nước lại ngứa rát vô cùng. Cậu vừa đau vừa nứng đành ấm ức bật khóc, cảm thấy bản thân đúng là một con đĩ đái dầm vô dụng thật. Dù cậu bây giờ đúng là có hơi thích thích nhịn đái vì khoái cảm nó đem lại quá lớn, nhưng không có nghĩa cậu thực sự chịu được sự sợ hãi khi bản thân đái dầm hay đái quá nhiều hơn người bình thường.
Từ Ninh cũng có lo sợ khi nghĩ đến nhỡ một ngày mình bị hành hạ quá mà hỏng chim đái không kiểm soát, hay phải đóng bỉm gì gì đấy, nhưng làm sao mà dám cãi lại hay phản kháng tên ác ma này. Chưa kể cái cậu nhóc thích nhất là lúc vừa bị hắn dập phành phạch vừa nhịn đái cơ, nhưng tất nhiên cậu quá ngại để có thể thừa nhận, chỉ âm thầm mong chờ trong lòng mà thôi.
Lâm Tịch không cần hỏi cũng đoán được 8, 9 phần con đĩ nhỏ này đang nghĩ đến những thứ dâm loạn gì, và hắn cực kì hài lòng về điều đó. Cứ quanh quẩn bên cạnh hắn thì cả đời thằng nhóc hư hỏng này đừng hòng mà chạy thoát, chỉ có suốt ngày dạng háng ra cho hắn đụ rồi ưỡn ẹo đái cho một mình hắn xem mà thôi.
.......
Cuộc vui cứ vậy kéo dài đến 3 ngày, Từ Ninh giờ đã rũ rượi như một con búp bê rách mặc người chà đạp, cái bụng nhịn đái đến căng tròn như có thai ba tháng, rung lắc lay động theo từng nhịp giã của Lâm Tịch.
Cậu đã đái hết số lon cuối cùng trong thùng bia rồi, giờ đống nước đái đang ních đầy trong bàng quang chắc phải để cậu xả ra một cái xô mới chứa hết. Lâm Tịch bóp chặt con cặc sưng vù tím hồng vì căng nước đái của Từ Ninh, nhất quyết phải đụ cậu đến tan nát mới thôi, mặc kệ thằng nhóc đã gần như mất tiếng và lả đi vì kêu khóc quá nhiều.
Từ Ninh chả còn sức mà ú ớ quẫy đạp nữa, cậu biết sau khi hắn chịch xong mình sẽ được đái thỏa thích số nước nhiều đến tràn ứ trong bụng nên đã đành buông xuôi phó mặc.
Mỗi một cú thúc như trời giáng của Lâm Tịch vào vách bàng quang lại làm cậu run lên bần bật, nước đái bên trong như đảo lộn, cảm giác sắp bị dập đến vỡ mu tới nơi rồi. Cậu vừa đau nhưng cũng vừa sướng vô cùng, cơn nứng lồn lên đến đỉnh điểm, càng buồn đái càng sướng ác, nhất là mỗi khi cảm nhận đầu cặc cứng như sắt của Lâm Tịch va chạm mạnh bạo vào sâu trong lỗ bướm. Lục phủ ngũ tạng như cuồng quay hết lên, cậu cũng theo cơn triều xuy mà té đái mấy lần nhưng đều bị hắn bóp chim tàn nhẫn chặn lại.
Nhưng lần này sau cú dập chốt màn của Lâm Tịch, trong lúc hắn đang rùng mình bắn tinh Từ Ninh đột nhiên giãy lên điên cuồng. Nhân cơ hội tên ác ma đang hơi mất tập trung cậu liền hất tay hắn thoát khỏi kìm kẹp cho cặc nhỏ tội nghiệp, giật mạnh hông bắn ra một bãi nước nhờn nóng hổi. Từ Ninh khóc lớn, sướng đến trợn mắt vừa giãy giụa khàn giọng kêu lớn.
"Anh ơi em đái, em sắp đái ra rồi!! Cho em đái, cho em đái huhu!! Chim em nổ mất, em mót lắm rồi, sắp chết mất!!"
Lâm Tịch vẫn đang mê mệt chìm đắm trong khoái cảm, chưa kịp định thần đã cảm thấy trên ngực trên bụng nóng ran ướt sũng, hắn bị con đĩ nhỏ này cứ thế mà đái thẳng lên người!
Hắn cau mày nhìn xuống, Từ Ninh đang ưỡn háng run lẩy bẩy đái như lũ quét, cậu nhóc đã buồn đái đến mất tự chủ, cứ vểnh chim vạch bướm ra mà rào rào đái không kìm được, hai cái lỗ tranh nhau thoát nước hoạt động hết công suất. Từ Ninh khóc thút thít, co rụt người lại rồi nằm úp sấp xuống, cảm nhận được con cặc đang cắm trong lồn mình lại từ từ cứng lên. Lâm Tịch đè mạnh gáy cậu nhóc xuống gối, tiếp tục dập như điên vào trong lỗ như trừng phạt, vừa địt lồn thô bạo vừa cực kì phấn khích.
Bên dưới Từ Ninh vẫn đái xối xả chưa ngừng lại được, mảng giường bị tưới lên ngay lập tức ướt đẫm rồi ngày càng lan rộng. Cảm giác vừa bị cắm lồn vừa đái dầm làm cậu sướng đến điên rồi, dãi dớt trong miệng cũng không kiềm được mà túa ra, nhơ nhớp hòa với mồ hôi ướt sũng cả cổ. Từ Ninh nằm đái đến mềm người, Lâm Tịch thấy cậu như muốn tan ra thành một đống nước luôn thì càng thích thú, nắm gáy cậu giật mạnh lên, gằn giọng hỏi.
"Thấy thế nào? Đái dầm có sướng không? Được anh đây địt có phê nát mu lồn không? Nói!"
"Có... có sướng... em sướng chết mất... huhu... không ngừng lại được... em.. em vẫn còn mót lắm..."
"Mẹ kiếp đái đến lòi cả le ra thế này, bóng đái đĩ đượi chỉ sinh ra để chứa nhiều nước đái dâm thôi phải không?"
"Phải... phải... em là đồ đĩ đái dầm, hức... buồn đái muốn chết... em đái sướng chim quá, cho em đái vậy cả ngày để anh đụ cũng được nữa..."
Từ Ninh giờ đã chính thức bay luôn nhận thức ra khỏi trái đất rồi, chỉ chăm chăm sờ mó sướng cái chỗ đái của mình thôi. Lâm Tịch vừa giã vừa liếc nhìn hột le sưng to như hạt đậu thò thụt ra khỏi khe bướm, lại nhìn đến con cặc nứng căng vẫn ri rỉ đái mãi không ngừng của Từ Ninh, trong đầu như có pháo hoa nổ bùm bùm. Hắn chạy nước rút phát cuối cùng, bắn ra tràn đầy cái lỗ lồn khít rịt làm con chó nhỏ dâm đãng này lại càng co rúm, ngửa cổ khóc lóc rên rỉ một tràng khàn đặc.
Cả hai phát tiết xong mới lôi kéo nhau nằm phịch xuống thảm lông dưới sàn, bỏ qua cái giường bầy nhầy khai ngấy giờ đã không còn chỗ nào sạch sẽ. Từ Ninh xấu hổ tưởng ngất được đến nơi, cậu biết từ giờ trở đi mình không còn phẩm giá như một con người nữa rồi, chỉ như một cái bình chứa nước tiểu cho chủ nhân mua vui mà thôi.
"Anh... anh à, ngày mai anh còn muốn tiếp tục chơi trò gì nữa không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com