Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tia nắng cuối chiều

Mình lặng lẽ nhìn nhau qua ô cửa kính. Anh đứng trong nhà, đôi mắt đượm một nỗi thất vọng tưởng như vô hạn. Anh nhìn cái xác không hồn ướt đẫm nước mưa đang thở gấp qua làn kính mỏng mà như xa đến ngàn dặm. Từng giọt, từng giọt mưa nhả xuống đôi vai gầy của Em. Đôi mắt đang hướng lên nhìn Anh, vô hồn, lạnh ngắt, lạnh hơn cả làn nước mưa đang ngấm vào thân hình Em...

Ngày ấy Anh gặp Em trời sắp sửa tắt nắng. Em cười như thể át hết ánh nắng cuối chiều. Gò má Em ửng hồng một màu man mác. Đôi mắt Em mơ màng như đong cả bầu trời mộng mơ...

Ngày ấy Anh gặp Em gió buốt lạnh ngắt tay. Em sáng như một ánh mai tỏa ấm mùa đông của anh. Em bồng bềnh nhẹ lướt quanh cuộc đời anh theo cách lạ kì nhất.

Ta cô đơn.

Nhưng là cùng nhau cô đơn.

Vậy rồi, cuộc đời bấp bênh. Anh rơi vào guồng quay cuộc sống. Còn Em, Anh à, Em vẫn ở đó, hụt hẫng. Ngỡ tưởng rằng Anh sẽ vẫn ở đó, vẫn sẽ cùng Em hoàn thành vai diễn tỏa nắng, sẽ cùng Em đương đầu với thực tại. Nhưng Anh lỡ bước chân vào cái thế giới mà Anh và Em từng cùng nhau chống lại mất rồi. Anh đã trở thành con người mà Anh từng phê phán. Anh đã hòa vào cuộc sống mà Anh từng xa cách. Anh khác quá mất rồi..

Nhưng Anh à, con người ai rồi cũng đổi thay, ai rồi cũng khác. Em rồi cũng sẽ khác. Chỉ là..  Em tỏa nắng vì Anh đó. Anh đi rồi, Em là mưa hay nắng có nghĩa gì nữa đâu Anh.

Và rồi anh đã để lạc mất dáng hình em như vậy đấy, để tuột mất hình hài mà anh chưa bao giờ dám níu vào. Đã bao giờ có được chưa mà mất đây? Em gần mà xa, lặng thinh mà lạ lùng như làn heo may man mác lướt nhẹ quanh co trong tâm trí anh, rất nhẹ, rất nhẹ mà thôi. Nhẹ mà buồn thênh thang.

***


Trong gian bếp hẹp, gọn gàng bất thường so với căn bếp của một người đàn ông, ánh sáng dịu nhẹ của cây đèn thoảng một làn hương lavender dịu nhẹ. Cảm giác như có một bàn tay mềm mại của một người phụ nữ nào đó đã làm cho căn bếp này bừng lên một sắc ấm cúng vô vàn. cảm giác như có bàn tay của Cô ấy nơi đây.

Đối ngược hoàn toàn với bông tuyết đầu mùa ngoài hiên kia. Đối ngược hoàn toàn so với tâm hồn lạnh giá của em...

Cô ấy tên là gì vậy... Thất lễ quá, đến giờ vẫn còn chưa biết tên Cô ấy... Sao vậy? Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy chứ. Em không sao cả. Em biết chuyện lâu rồi...

Có lẽ...

Anh thay đổi nhiều quá mất rồi...


<to be continue>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com