2. Những chiều mưa phùn gió bấc
Có những chiều mưa phùn gió bấc, em và Anh ngồi cười giữa sân bóng rổ, nhìn trời nhìn đất, gặm gặm que kem đóng đá, úp ngược mấy que ốc quế xem kem ai rớt trước thì phải khao kem tiếp... Vị ngọt lịm lướt qua trong cái lạnh buốt đầu lưỡi... Vị ngọt ngào khó tả giữa cái lạnh điếng người...
Có những chiều mưa phùn gió bấc, Anh đèo em chênh vênh trên chiếc xe đạp cũ vòng quanh chợ mua bánh mì trà đào, nhìn nhau nhai nhồm nhoàm không cần nói chuyện gì nhiều... Trời thì lạnh mà quán thì ấm. Nồi cháo nồi pâté bốc nghi ngút thơm lừng cả góc chợ. Bánh mì bác ấy làm chắc ngon nhất cái Hà Nội này mất. Cắn một miếng bánh mỳ giòn rụm, cay cay mằn mặn pâ té thơm lừng hòa với bùi bùi rau dưa...
Có những chiều mưa phùn gió bấc, Anh dắt tay em lượn quanh phố phường, tối trời đói bụng nhào vào hàng cháo trai. Bát cháo trai bưng lên thơm nức mũi. Ngọt bùi béo ngậy, hành tiêu ớt bột quẩy giòn tan...
Nhưng rồi có những chiều mưa phùn gió bấc, em ngồi lặng thinh dưới mái nhà để xe, tự hỏi liệu chiều nay có gặp được Anh? Có nhìn thấy bóng Anh? Hay chỉ là có nghe thoáng giọng Anh?
Là những chiều miệng khô khốc đứng chênh vênh dưới vành hoa đã tàn, nôn nao ngóng một bóng hình tưởng chừng như đã quá xa.
Là những chiều lạnh ngắt mưa phùn ngấm qua ba lớp áo, chạy vội qua nhà ai thu quần áo sấy khô sợ mưa hỏng đồ mai Anh không có đồ để mặc.
Và là cái chiều hôm ấy, cái chiều cuối cùng còn là của chúng ta...
À. Không. Cái chiều mà chấm dứt cái thứ gọi là Anh và em...
Cô ấy đang nép vào khuôn người rộng đầy vững chắc của Anh, nhẹ bấu lấy đôi tay Anh đang xiết chặt lấy vòng eo của Cô ấy. Bờ môi từng cười với em ấy, giờ là của Cô ấy. Cô ây hoàn toàn kiểm soát Anh...
À không.. Đã bao giờ là của nhau đâu...
Đâu có quyền phán xét
Đâu có quyền lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com