Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẢI THOÁT

Trong cả cuộc đời Tony, anh đã phải trải qua biết bao nhiêu cú sốc kinh hoàng. Anh đã từng suy sụp rất nhiều sau cái chết của người mẹ, và nếu không nhờ có dì Peggy thì anh đã không có được ngày hôm nay. Anh đã từng gặp ác mộng liên miên đến nỗi không dám chợp mắt sau khi suýt mất Pepper và vụ New York. Và có lẽ sự việc vừa xảy ra trước mắt sẽ được ưu ái thêm vào cái danh sách đầy kinh hãi kia.

Nói thật anh cũng chả hiểu cái giống tró gì vừa xảy ra, chỉ biết là nó dị vl ra. Giây trước, mũi súng Chiến Binh Mùa Đông chĩa thẳng vào ngực chàng Đội Trưởng, nhưng chỉ giây sau chính mũi súng ấy đã quay ngược lại mà bắn thẳng vào người đang ôm khẩu súng. Nói đúng hơn là Chiến Binh đã bắn xuyên qua chính mình, viên đạn xé qua lớp giáp và da thịt hắn, ngay bên dưới trái tim, và gim sâu vào tim của tên chỉ huy Hydra đang đứng phía sau. Ngay giây kết tiếp, tất cả bọn lính trong phòng đồng loạt nả đạn vào người Chiến Binh. Chàng tỉ phú thật sự còn chưa xử lí kịp tình hình thì cơ thể anh đã tự phản ứng trước khi cái đầu anh kịp trở về là bộ óc thiên tài như mọi lần: chân anh hất chiếc khiên huyền thoại cho người Đội Trưởng còn anh thì bật dậy, đôi găng chọn đúng lúc này nghe lệnh anh mà hoạt động trở lại và xử đẹp một nửa số lính cùng lúc chiếc khiên nọ lượn một đường cong quanh phòng mà hạ nửa số lính còn lại. Ngay khi tên lính cuối cùng bị hạ, Steve liền lao ngay đến bên người bạn giờ đã ngã gục trong vũng máu, cố gắng cần máu cho người trung sĩ với đôi tay run rẫy vì hoảng sợ.

Ngay lúc ấy, thêm một lũ lính nữa tràn vào với vũ trang còn hiện đại và nguy hiểm hơn tốp trước gấp mấy lần. Steve hoảng loạn vơ lấy chiếc khiên, nhưng Tony đã ném cho anh lọ tơ nano, gào với qua:

-lấy nó xịt vào vết thương cậu ta để cầm máu đi, bọn này tôi lo cho!!!

Không để nhắc lần hai, chàng đội trưởng liền quay lại ngay và tập trung vào việc ngăn bạn mình ngất đi vì mất máu

-Buck! Bucky! Bucky, nhìn tớ này! Cậu ổn rồi...tớ ở đây rồi! Làm ơn...làm ơn nhìn tớ này...cậu không thể ngủ bây giờ được! Chịu khó chút thôi! Làm ơn

-S...Steve...

-tớ đây! tớ ở đây với cậu rồi!....cố lên nào!...cậu làm được mà!

-S--Stev-anh o--ở đâu---?

Trong một giây, anh đã thoáng giật mình khi nghe thấy giọng của Sam, để rồi nhận ra họ có thể liên lạc với anh. Anh gào lên tuyệt vọng:

-bọn tôi ở phòng điều khiển! làm ơn đến nhanh lên! cậu ấy mất máu nhiều lắm rồi!!!

-S..Steve.....tớ..x...xin..lỗi.....

-không Buck! cậu sẽ ổn thôi, đồng đội chúng ta sắp tới rồi! cố thêm tí nữa thôi! làm ơn mà Buck!!!

Ở phía kia căn phòng, Tony đang cố gắng hạ thật nhiều tên lính mà không tốn nhiên liệu cho bộ giáp, anh cũng vừa phát hiện rằng ngay sau khi tên chỉ huy chết thì giáp của anh lại có thể bắt sóng và phút trước anh vừa gửi cả chục tính hiệu cấp cứu cho đồng đội cũng như cho SHIELD và những người còn lại trong tháp (điển hình như, cái này là bất đắc dĩ anh mới làm, Loki). Nhưng thật tình mà nói, anh cũng không biết mình có thể trụ được bao lâu trước cái lũ lính khốn nạn rách việc này, dù sao thì anh cũng chỉ mới vừa sửa lại đôi găng vài phút trước thôi mà. Nhưng việc Chiến Binh tự bắn chính mình để giết tên Hydra chỉ huy và bảo vệ anh với Steve thì... cái này anh cần phải nghe câu trả lời thỏa đáng. Tuy đúng là Chiến Binh đã giết mẹ anh, nhưng với những gì xảy ra hôm nay thì anh cảm thấy bản thân cần suy sét lại con người với cánh tay kim loại kia. Vả lại...nếu tôi không có lỗi vì Loki điều khiển tôi...tại sao Barnes lại có lỗi khi bị Hydra tẩy não và điều khiển?

Đến khi Tony nghĩ mình không thể cản chúng thêm được nữa, cánh cửa phòng nổ tung, nguyên một con gì đó bự tổ chảng và xanh lè bay vào, miệng cứ gầm lên "nện,nện,nện!". Mất vài giây để Người Sắt nhận ra đó là Hulk vừa xông vào, lúc này đang khí thế nện nện lũ lính nhừ tử, thêm vài giây nữa để anh nhận ra các thành viên còn lại của Avenger (cộng thêm một hai thằng khác nữa) đều đã lao vào yểm trợ cho anh. Bây giờ khung cảnh náo loạn hết sức: Hulk quăng quật hết tên lính này đến tên lính khác, Loki nó là thần nên mới còn sống đấy nhá, búa của Thor thì lượn vòng vòng hạ cả chục thằng cùng lúc trong khi tên và đạn của ba điệp viên nào đấy bay ngang dọc căn phòng, luôn đáp gọn vào giữa trán của mục tiêu. Còn Sam thì chạy sang giúp Steve cầm máu cho Bucky, người trung sĩ lúc này đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Lúc số lính Hydra trong phòng giảm đi đáng kể, cả căn phòng bỗng bị rung lắc dữ dội, vài giây sau trần nhà bất ngờ đổ ập xuống....Nhưng không có bất kì mảnh vỡ, dù là nhỏ nhất rơi vào người họ. Ngỡ ngàng nhìn lên, họ thấy một luồn khói đỏ tươi đang giữ số kim loại, gạch vữa phía trên họ, rồi lũ Hydra bỗng bị tóm thành một nùi trong làn khói ấy, và cả đống xà bần kia lập tức đổ xuống đầu chúng. Khi lớp bụi mù mịt kia tan đi, xuất hiện ngay phía trên họ là một chiếc Quinjet đang đáp xuống, một cô phù thủy áo đỏ đứng lo lắng nơi cửa phi cơ. Không ai khác ngoài Wanda của họ. Khi chiếc Quinjet vừa đáp xong, cô liền gọi đội y tế trợ giúp cho họ ngay tức thì. Các bác sĩ nhanh chóng lao đến người bị thương nặng nhất phòng, Bucky, vào cẩn thận đưa cậu lên phi cơ trong khi người bạn của cậu luống cuống chạy theo, tay không rời tay cậu một giây.

Ngay khi họ vừa lên xong, lại có thêm một toán lính nữa chạy vào, nả đạn liên tục vào chiếc phi cơ, thứ đạn khỉ khô gì đấy xanh lè và sức công phá khá mạnh, chỉ với vài chục phát mà đã làm nức tấm kính-chặn-Hulk trên tàu. Wanda quay sang Clint:

-nếu cứ đà này chúng có thể bắn nát Quinjet của ta trước khi chúng ta ra khỏi đây!

-tôi biết cách xử lí rồi, để tôi!

Cả nhóm bất ngờ quay sang người vừa cất lời, Rumlow, lúc này đang vơ lấy khẩu súng và tấm khiên bằng kính-chằn-Hulk ở một góc. Gã nói tiếp

-ngay khi tôi nhào ra là cho bay thẳng ra khỏi đây với tốc độ tối đa !

-này nhưng ngươi định làm gì

-tôi vừa thấy công tắc tự hủy của khu này!

-nhưng mà nếu thế thì-

-không còn thời gian đâu! tôi đã gây hại cho quá nhiều người rồi! nhưng cậu ta thì không xứng đáng phải chịu thế này!

Vừa nói, gã vừa chỉ vào con người tái ngắt trên chiếc giường giữa phi cơ. Tony nhìn người trung sĩ im lìm kia rồi thở dài:

-làm đi

Rum nghe thế liền nhảy ra khỏi phi cơ và lao về phía cái công tắc sẽ kết thúc cái gốc rễ của bọn đã đem lại ác mộng cho снежинка của anh. Chiếc Quinjet phóng nhanh khỏi căn cứ kịp lúc cái nơi kinh tởm ấy nổ tung trong ánh sáng chói lòa.

Quay lại với những người trên phi cơ, đội ngũ bác sĩ của SHIELD đang nỗ lực chạy chữa cho người trung sĩ. Steve đã được kéo sang một bên để thuận tiện cho việc chạy chữa Bucky, lúc này đang ngồi giữa Sam và Natasha, hai người đang cố gắng trấn an anh. Clint và Tony điều khiển chiếc Qiunjet của họ bay nhanh nhất có thể, và chỉ sau một giờ đồng hồ, họ đã về đến tòa tháp quen thuộc. Cả đội cùng lao vào phòng y tế với chàng trai tóc nâu kia, nhưng họ bị chặn lại bởi vị thần Lừa Đảo

-em trai, tránh ra ngay! người này đang bị thương rất nguy kịch rồi!

-tôi chỉ muốn làm rõ vài điều thôi~

Loki nói bằng giọng bỡn cợt, và Steve nổi điên. Anh lao vào đấm vị thần áo xanh kia...để rồi bị một cái vẫy tay hất ngược ra sau. Khi lồm cồm bò dậy, anh nhận thấy mình cùng toàn đội cùng bị phép thuật hất ngã, tuy nhiên

-BUCKY CỦA TA ĐÂU!?!?

Nhưng vị thần kia chỉ bật cười và biến mất. Anh giận dữ và bất lực nhìn quanh, nhưng

-chỗ này là chỗ quái nào vậy trời!?

Clint than thở sau một lúc quan sát xung quanh. Nơi này là chỗ quái quỷ nào đấy với cái vẻ cổ xưa như từ thời tám hoánh mà cả đội chả mống nào biết đến...Hoặc là hầu như không ai biết đến. Chàng đội trưởng sững sờ:

-chỗ này...là Brooklyn!

-ủa tui nhớ Brooklyn đâu có xấu vầy đâu

-những năm 30, 40

-...ê Cap, anh nghĩ coi...có khi nào.....

Cô nhện còn chưa nói xong, từ đâu có một đứa trẻ nhỏ xíu với mái tóc vàng, trên tay ôm khư khư cuốn sổ xuất hiện trong tầm mắt họ. Mắt đội trưởng mở to khi hiểu ra mọi chuyện

-ôi trời...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com