Chương 29: Chuốc thuốc
Gamin vẫn đang đứng nói chuyện với Kim Yuri thì MC cất giọng trầm ấm thông báo:
"Đã đến phần hấp dẫn nhất buổi tiệc! Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mời các vị khách quý ổn định tại chỗ ngồi có ghi tên mình."
Nghe vậy, Gamin tạm biệt Kim Yuri để quay về bàn của mình. Cậu bước nhanh về phía các sếp, nhưng khi đến gần, không hiểu sao không khí ở đó lại trở nên kỳ lạ. Mấy người đó vừa rồi còn bàn bạc gì đó rất sôi nổi, nhưng vừa thấy cậu lại đột nhiên im bặt.
Ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía cậu, vừa sâu thẳm vừa tối đi, ẩn chứa một thứ gì đó khó diễn tả. Gamin hơi sững lại, sống lưng bất giác ớn lạnh. Kim Sehyun cười nhàn nhạt, khẽ nghiêng đầu:
"Lại đây, đừng đứng yên đó."
Gamin có chút do dự nhưng cũng tiến lại gần, đứng bên cạnh bàn mà không ngồi xuống. Cậu cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ quanh họ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Một nhân viên phục vụ tiến đến, cúi đầu lịch sự rồi đưa cho cậu một ly rượu whisky trắng. Gamin liếc nhìn ly rượu rồi lại nhìn những người kia, chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Younghyun vang lên:
"Cứ thoải mái đi, coi như chúc mừng em lần đầu tham dự bữa tiệc cùng chúng tôi."
Gamin ngây ngô không chút nghi ngờ, mỉm cười cảm ơn rồi đón lấy ly rượu. Cậu nhấp một ngụm, cảm giác vị cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, sau đó nhấp thêm vài ngụm nữa rồi uống cạn. Trong khi đó, những ánh mắt quanh bàn càng lúc càng trở nên nóng rực và tối tăm hơn.
Trước đó một lúc...
Bầu không khí trong nhóm mười hai người nặng nề đến mức đáng sợ. Minhwan lạnh lùng lên tiếng trước:
"Gamin đang cố tránh mặt chúng ta."
Không ai phản bác, vì thực tế đúng là như vậy. Suốt cả buổi tiệc, cậu chỉ quấn lấy Kim Yuri, thậm chí còn thoải mái để hắn ta động chạm mà không một chút đề phòng. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến bọn họ muốn bóp nát ly rượu trong tay.
Mugyu Choi nheo mắt, giọng trầm thấp:
"Chúng ta có nên làm gì đó để trói buộc em ấy không?"
Câu hỏi này khiến cả bàn rơi vào tĩnh lặng. Nhưng trong ánh mắt họ, câu trả lời đã quá rõ ràng. Lúc này Sunchul chậm rãi lấy ra một gói bột trắng nhỏ, khẽ nhếch môi.
"Chỉ cần một chút... là em ấy sẽ ngoan ngoãn không rời khỏi chúng ta nữa."
Không ai phản đối. Một nụ cười bí hiểm lan dần trên môi từng người. Dojin vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ đến, đặt vào tay hắn một cọc tiền và gói bột trắng, sau đó chỉ về phía Gamin. Người phục vụ hiểu ý, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Quay về thực tại...
Sau khi uống hết ly rượu kia, Gamin cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng bừng lên. Cậu kéo nhẹ cổ áo, tay vô thức siết chặt cúc áo sơ mi. Một cơn ngứa ngáy lan dọc từ cổ xuống tận đầu ngón chân, khó chịu đến mức cậu phải khẽ rùng mình. Không những thế, cậu nhỏ của cậu cũng bắt đầu phản ứng...
Mặt Gamin đỏ bừng, cậu vội đứng dậy, cố kìm nén cơn khó chịu, lắp bắp:
"Tôi... tôi đi vệ sinh một lát."
Không ai cản cậu. Bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên một cách đầy ý vị.
Gamin gần như chạy vào nhà vệ sinh, vội vã tạt nước lạnh liên tục lên mặt. Nhưng cơn nóng không hề giảm bớt mà càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đôi chân cậu bắt đầu run rẩy, thở dốc, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Bỗng nhiên, một tiếng cạch vang lên.
Cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra, một đám người lạ mặt nhanh chóng xông vào.
Gamin kinh hoảng quay đầu lại nhưng chưa kịp phản ứng đã bị bịt chặt miệng, một tấm vải đen trùm lên đầu cậu. Tay chân cậu bị giữ chặt, rồi một cảm giác bồng bềnh ập đến—cậu bị nhấc bổng lên. Gamin giãy giụa điên cuồng nhưng toàn thân vô lực, chẳng thể nào phản kháng.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Rồi, một tiếng cạch khác vang lên.
Tấm vải bị giật ra, Gamin bị quăng lên giường, cơ thể cậu đổ ập xuống tấm nệm mềm mại. Cậu mở mắt, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng ngay lúc đó, cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Mười hai bóng người xuất hiện, từng bước chậm rãi tiến vào.
Gamin tròn mắt. Tim cậu đập thình thịch, nhưng khi thấy họ, cậu như tìm được ánh sáng: "Sếp..."
Cậu không hề nhận ra rằng, những ánh mắt kia không phải là của những người đang đi cứu cậu. Mà là của những con thú săn mồi, đã dồn được con mồi của mình vào đường cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com