Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Hôm đó do học về trễ mà Se Hyeon không đến chỗ làm, xin nghỉ phép một buổi, quản lí cũng thong thả đồng ý vì em chưa nghỉ phép buổi nào, cho em nghỉ ngơi một bữa cũng tốt. Se Hyeon bước vào nhà với thân thể ra rời lại thấy ba mình say xỉn ngồi ở bàn. Em sợ hãi không dám nhìn ông ấy.

"Nay mày đi đâu mà không tới chỗ làm?"

Se Hyeon hốt hoảng mở to mắt lắp bắp hỏi
"Sao..sao ba biết con không đến? Ba theo dõi con?"

Ba em tức đỏ mặt ném chai rượu rỗng trên bàn xuống đất rồi lên tiếng mắng chửi

"Con mẹ mày!! Mày làm gì mà không đi làm? Lại học hành gì ở đâu rồi hả?"

Se Hyeon giật mình vì ba em lao tới giáng xuống một bạt tay lên em. Gương mặt trắng trẻo dần đỏ lên sưng tấy. Em rưng rưng tay che lại bên má nhằm làm xoa xịu cơn đau rát.

"Tên vô dụng như mày! Học học học cả ngày học! Mày nghỉ học đi làm cho tao, từ mai không cần phải đến trường nữa"

Se Hyeon lập tức sợ hãi hai tay run rẩy

"Ba đừng mà ba, con còn muốn đi học, con muốn học mà. Con sẽ vừa học vừa làm mà"

Ba Se Hyeon tức giận đạp đổ bàn trước mắt. Cái bàn to rộng vừa vặn đổ về phía em. Se Hyeon bị mảnh vỡ từ chai rượu đâm vào bắp tay rạch một đường sâu khiến em nhăn mặt rên rỉ vì đau. Cố dựng bàn đứng dậy nhưng không được, nó chèn lên em khiến Se Hyeon khó thở, nhưng không khó thở bằng việc ba em chỉ đứng đó chửi em mà không quan tâm đến việc em đang ở dưới sàn khó khăn hít thở.

"Có cái bàn cũng nâng được thì làm gì cho đời chứ thằng vô dụng yếu đuối này! Lại hết rượu rồi"

Ba em lững thững bước đi còn không thèm đóng cửa, lại đi tìm rượu nữa rồi. Em nghĩ thế nhưng tay cứ mất máu không ngừng, lan ra một mảng trong sàn nhà thật sự kinh khủng. Em nâng mãi không được cái bàn lên, chân tay đều bị đè nặng. Cuối cùng khi tưởng chừng mình sắp chết thì tiếng tên ngốc ấy vang lên

"SE HYEON!!!"

Trong tiềm thức lại lên tiếng nhắc nhở hắn không muốn để hắn bị thương
"Ga Min!! Đừng đến đây mảnh sành cả đấy cậu sẽ bị thương""

Nhưng dường như hắn không nghe lọt tai, chỉ bước vào, một tay nâng bàn một tay nhẹ nhàng đỡ em dậy. Yun Ga Min gương mặt đã cắt không một giọt máu, tim bị bóp nghẹn lo lắng tới mức phát hoả.

"Đi mình đưa cậu đến bệnh viện"

Em chưa kịp nói câu không cần đâu thì đã bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh dậy đã thấy mùi thuốc khử trùng xung quanh không khí còn Ga Min thì đang đứng xoay lưng lại nghe điện thoại.

"Mẹ à đêm nay con không về đâu nhé, khụ khụ con đang ở bệnh viện rồi.. à không không cần đâu mẹ. Dạ. Mai con sẽ về sớm lấy sách vở đi học sau.. dạ dạ"

Se Hyeon khó khăn nhỏm dậy nhưng lại bị vết thương khi cản lại rên lên một tiếng kêu đau

"Se Hyeon cậu tỉnh rồi à? Mình lo cho cậu lắm"

Em nhìn hắn, rồi có chút thất vọng vì bản thân lại làm phiền đến hắn, như chợt nhớ ra gì đó em hít mũi nói

"Cậu về đi không cần phải ở lại với mình đâu, mình sẽ về nhà ngay bây giờ"

Yun Ga Min không trả lời, đi tới rót cho em một cốc nước nhìn em uống hết rồi mới nói

"Bác sĩ dặn cậu phải ở lại vì nghi vẫn còn mảnh sành trong cơ thể, cậu cứ ở lại đi chờ ngày mai không có biểu hiện gì xong đi chụp CT đã rồi về, còn giờ thì ngoan ngoãn nằm im đi" 

Se Hyeon không nói gì mà Ga Min cũng không nhắc tới việc làm sao em lại bị như vậy, chỉ ở yên bên cạnh đọc sách sau đó ngước mắt nhìn em

"Cậu có đói không? Mình có mua cháo đấy"

Yun Ga Min để sách ra một bên rồi đưa tay lấy hộp cháo bên cạnh

"Vẫn còn ấm, để mình đút"

Em cũng không có ý từ chối. Nhìn gương mắt ngốc kia thổi cháo trên thìa một cách cẩn thận sau đó mới đút cho em. Viền mắt Se Hyeon phút chốc đỏ lên, hắn nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khoé mắt.

"Đau quá hả? Không sao đâu mà, mình sẽ xin thêm thuốc giảm đau cho cậu. Ăn nốt đi mình sẽ lấy thuốc giảm đau cho cậu"

Se Hyeon gật đầu, ăn xong uống thuốc rồi lại nằm im lìm trên giường bệnh. Tay moi ra từ túi quần chút tiền lẻ

"Đây là tiền của mình, mình biết không đủ trả tiền viện phí nhưng mà cậu cầm tạm, khi nào có lương mình sẽ trả cậu."

Yun Ga Min khẽ lắc đầu đẩy lại phía em

"Cái này mình trả cho cậu, bạn bè cả mà, cậu khó khăn thì mình giúp thôi, đừng ngại"

Se Hyeon cuối cùng cũng cất lại tiền, nhẹ giọng hứa hẹn
"Khi mình lấy lương, mình sẽ trả cho cậu sau"

Yun Ga Min biết em có tự trọng riêng của mình, cũng không nói thêm gì nhưng nếu em trả hắn, hắn sẽ không nhận, dù sao..hắn không thích tính toán chi ly, đối với em hắn lại càng thoải mái trong vấn đề này. Đêm đó hắn ở lại bệnh viện cùng em, nằm trên một giường dành cho người thân ở bên cạnh. Đêm đó Hai mắt Se Hyeon đỏ ngầu vì tức giận, vậy mà ba em thật sự nhìn em chết... đã vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com