6. Chăm Người Ốm
Hắn nhẹ giọng dịu dàng nói
"Không cần đâu Se Hyeon, cậu cứ học hành cho tốt đi không cần bỏ học vì mình đâu"
Em thầm chửi hắn một câu ngu ngốc. Rồi nằng nặc đòi địa chỉ, sợ em làm lớn chuyện hắn liền nói ra. Em nghe xong nhặt bút viết nguệch ngoạc lên bàn tay mình rồi cầm cặp chạy đi, mấy thằng trong lớp há hốc miệng
"Cái gì? Tên ngu đó cũng trốn học á hả"
Mà Se Hyeon không quan tâm đến chúng, chỉ chạy như bay ra khỏi trường mình, sau một hồi cuối cùng cũng thở hồng hộc. Dừng lại trước địa chỉ hắn đưa cho. Căng thẳng nhìn bàn tay mình mấy lần xác nhận rồi bấm chuông, sau một hồi không có động tĩnh cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân đùng đùng, có vẻ mệt đến mức phải lết đi rồi. Se Hyeon thấy hắn mở cửa rồi mới tức giận đi vào nhà, vừa đi vừa làu bàu
"Đó thấy chưa, giờ ốm ra rồi đấy. Cậu uống thuốc ăn uống gì chưa?"
Mãi không thấy hắn trả lời, em vừa xoay người lại, đã bị hắn ốm từ đằng sau lưng, cả người hắn như mới bị luộc nóng bừng bừng, hơi thở nóng hổi phà vào tai em. Se Hyeon không biết nơi ngứa ngáy nhộn nhịp này là từ tai mình hay là xuất phát từ tim. Nhưng giờ đây em cũng đỏ bừng theo hắn.
"Se Hyeon à.. mình mệt quá"
"Để mình nấu cháo rồi cho cậu uống thuốc nha"
Lo sợ chuyện gì đó mà em khẽ gỡ tay hắn ra, cho hắn nằm xuống sofa trong phòng khách, bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra sắn ống tay áo lên rồi mở tủ lạnh tìm đồ nấu cháo cho hắn.
Còn thịt thôi nên em quyết định làm cháo thịt bằm cho hắn, sau một lúc mùi thơm toả ra khắp nhà. Yun Ga Min nghẹn mũi hai mắt cứ mơ mơ hồ hồ chớp chớp vài cái đã thấy em bưng bát cháo đến nói nhỏ
"Dậy ăn đi Ga Min"
Bên cạnh tô cháo còn có đĩa hoa quả mọng nước.
"Cậu ăn cháo xong rồi ăn hoa quả, sẽ giúp cậu bù nước và thoải mái hơn, cũng có thể hạ sốt đấy"
Yun Ga Min gật đầu, nhìn hắn chật vật ăn cháo em cũng không đành lòng được, giành lấy tô cháo từ hắn, em cầm từng muỗng thổi nhẹ rồi đút cho hắn như cái cách hắn từng chăm sóc em ở bệnh viện.
Xong xuôi mọi thứ em dìu hắn lên phòng rồi đắp chăn cẩn thận cho hắn, vào phòng tắm lấy một cái chậu nhỏ cùng một cái khăn ra lau mặt cho hắn rồi cuối cùng dán miếng dán hạ sốt vào trán hắn. Thỉnh thoảng lại nhúng khăn lau qua tay chân cho hắn nhằm làm vơi bớt nhiệt trên cơ thể.
Hắn cảm tưởng mình đã ngủ một giấc rất dài, mở mắt ra, mí mắt nặng trĩu nóng bừng, hơi thở cũng nóng rát, cơ thể mỏi nhừ đi nhưng đã đỡ hơn lúc sáng bên cạnh là em đang nằm ngủ gục bên giường tay còn cầm cái khăn ướt.
"Se Hyeon à"
Em lờ mờ tỉnh dậy, thấy hắn em vội nhìn đồng hồ trên bàn
"Ui đã muộn vậy rồi, để mình hâm lại cháo cho cậu ăn nhé"
Em vội vã bước đi đóng cửa phòng lại, còn hắn lại cảm thấy có một cỗ ấm áp đang truyền khắp cơ thể, cảm giác có người ở phía sau luôn chăm sóc mình thật tốt..
Ăn uống xong mọi thứ em cho hắn uống thuốc rồi mới xuống bếp ăn phần của mình, em mệt mỏi lên phòng hắn, hơi lạnh truyền tới khiến em sởn gai ốc, vội vã chui vào chăn tìm cảm giác ấm áp, trong cơn mệt mỏi, hắn siết chặt em, khẽ hôn lên trán em một cái. Dường như đây là một hành động vô thức khi mộng mị nhưng lại khiến em mất ngủ cả đêm, gần sáng mới chợp mắt được một tí.
"Se Hyeon dậy đi"
Em mơ màng tỉnh dậy đã thấy hắn khoẻ re đứng đó hình như mới ra ngoài tập thể dục, như kiểu cái người hôm qua đau ốm sốt li bì kia không phải là hắn vậy. Em đầy dấu chấm hỏi
"Đỡ ốm chưa đó?"
Ga Min cười nhẹ
"Mình đỡ rồi, đi nào, cậu thay đồng phục đi rồi mình cùng đi ăn sáng rồi đến trường"
Se Hyeon ngoan ngoãn gật đầu, thay xong quần áo lại sóng vai bước đi. Hai cái bóng một lớn một nhỏ vừa đi vừa cười đùa giỡn qua lại.
Se Hyeon được hắn mua cho cái bánh nhân kem dâu khá to, thêm một hộp sữa. Em ăn mãi mới hết thậm chí no đến mức sắp đi không nổi
"Cậu á, mình đã nói không thể rồi cậu cứ ép mình, no quá mình không đi được nữa"
Yun Ga Min tưởng thật lại đi nhanh hơn em mấy bước rồi thụp xuống trước mặt em
"Cậu lên đi mình cõng"
Se Hyeon đỏ mặt nhìn mọi người qua đường đang nhìn mình bằng ánh mắt trêu ghẹo, thậm chí có mấy người con gái còn lấy điện thoại ra chụp rồi nhảy cẫng với nhau. Em cả người như tôm luộc liền cúi nhẹ người nâng hắn lên
"Mình đùa thôi cậu đứng lên đi"
Chưa kịp làm gì đã bị hắn dùng sức kéo một cái cả người đổ lên lưng hắn, Yun Ga Min hai tay đỡ lấy chân em vững chắc bước đi
"Nè Ga Min bỏ mình đi mình đùa thôi, cậu làm vậy mọi người hiểu lầm đó"
"Rõ ràng mình thấy cậu không đi được thật, để mình cõng có sao đâu chứ"
Se Hyeon biết không thể cãi lại tên ngốc này và đối đầu với cái người lì như trâu ấy, em chỉ biết úp mặt vào lưng hắn che dấu gương mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com