Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4

Khi bắt đầu yêu lâu, con người ta sẽ bộc lộ ra những góc xấu xí của mình, không còn vẻ tốt như ban đầu nữa. Yoon Ga Min và Kim Se Hyeon cũng thế, vào một ngày mùa đông lạnh buốt.

"Mình hỏi cậu!! Người con gái lúc nãy là ai?"

Kim Se Hyeon giận run người, trừng mắt lên hỏi người trước mặt. Yoon Ga Min ngồi ở phòng khách vẻ mặt có chút mệt mỏi

"Cô ấy mình gặp ở trường, lúc đó mình không hiểu bài nên cô ấy chỉ, vì vậy mình mới đi cùng và mua ly nước cảm ơn thôi mà?"

Vì giận mà cả khuôn mặt em đỏ ửng lên, Se Hyeon nắm chặt lấy chiếc khăn quàng cổ tự tay đan định tặng cho hắn, một hai vứt mạnh xuống đất.

"Nhìn cũng biết cô ta có ý với cậu!! Cậu không nhìn ra sao?"

Yoon Ga Min tháo mắt kính đặt xuống bàn, lần đầu tiên mất kiên nhẫn nạt em

"Cậu thôi đi, mình đã nói không có gì rồi"

Kim Se Hyeon sững người, nhìn bóng dáng hắn bước lên phòng ngủ đợi đến khi cánh cửa đóng cái rầm em mới khuỵa xuống. Trước mắt rấy lên sự khó tin, dần được bao phủ bằng một lớp sương mù. Em đau đớn hít thở không thông, vì sự nặng trĩu ở hốc mắt, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

——-

Lúc hắn bình tĩnh lại nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối. Yoon Ga Min bừng tỉnh bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì lỡ lớn tiếng với em. Hắn bước ra khỏi phòng lén lút nhìn xuống.

Phòng khách trống rỗng, hắn bước xuống tầng, phòng bếp cũng không có..em đi đâu rồi.

Bỗng điện thoại vang lên một dòng tin nhắn từ Lee Jun

"Nè Ga Min cậu đang ở đâu vậy? Se Hyeon lúc nãy mình thấy tay xách nách mang hết quần áo về nhà rồi kìa"

Hắn sững người lập tức như bay chạy vào phòng nhỏ cạnh phòng ngủ, là phòng để đồ quần áo của cả hai. Trong phòng chỉ còn sót lại đồ của hắn, đồ của em đã biến mất cùng với chiếc vali trong góc.

Yoon Ga Min hối hận tột cùng, gọi điện thì em không bắt máy, hắn đưa tay vò lấy đầu mình, đoạn bật dậy lao ra khỏi cửa nhà.

Trước ngôi nhà cũ, ánh sáng bên trong hắt ra khỏi khe cửa đủ để hắn biết em đã dọn về đây rồi. Yoon Ga Min thở dài. Lưỡng lự hồi lâu lại không gõ cửa tìm em nữa. Như bao lần cãi nhau trước đây, cũng đều vì tính em nhạy cảm, suy nghĩ thái quá, đặt biệt trọng điểm là em dường như không tin tưởng hắn. Ga Min mệt rồi, đôi chân cạn sức rồi, không còn sức bước về phía em nữa.

Hắn lùi lại đằng sau mấy bước, đoạn vấp vào bậc cầu thang trượt chân té rầm.

Em bên trong nghe động tĩnh, liền đi mở cửa, thấy hắn nằm ở sân, mình mẩy lấm lem nước vì mưa phùn, nhưng có vẻ đến cả hắn còn không biết đã mưa từ lúc nào. Kim Se Hyeon vì cơn giận buổi chiều liền không nói gì với hắn, chỉ quay lưng bước vào nhà.

Yoon Ga Min lại thất vọng một lần nữa, hắn lê cái chân bị trật đi khỏi đó, đúng lúc em chạy ra cùng hộp y tế. Nhưng Ga Min không thấy, hắn tưởng em bỏ mặc hắn.

Kim Se Hyeon cứ tưởng mọi chuyện lại như cũ thôi, chỉ là giận dỗi nhỏ một chút, quần áo trong vali vẫn thế, em chưa từng nghĩ rằng sẽ xếp tất cả đồ vào tủ và thật sự ở lại đây, rời xa hắn. Kim Se Hyeon chưa từng nghĩ tới nếu một ngày không có hắn, em sẽ phải sống thế nào với một trái tim mục nát thối rữa?

—-

Nhưng cái ngày đó đã đến, giờ đã trôi qua 2 ngày. Hai ngày hắn không một lời tin nhắn hay đến nhà níu em. Se Hyeon có chút sốt ruột, rốt cuộc vẫn lo sợ hắn bị gì mới không tìm mình. Em bấm điện thoại nhắn cho hắn một dòng

| cậu đang ở đâu? |

Lập tức trên màn hình xuất hiện một dòng chữ đỏ...hắn đã chặn em rồi! Kim Se Hyeon sợ hãi lập tức như bay chạy về nhà, dép còn không thèm mang đi

Em vừa tới trước cửa, thở hồng hộc như vừa bị rút cạn hơi thở, đúng lúc hắn từ nhà bước ra, định đi đổ rác.

"Yoon Ga Min..sao cậu chặn mình?"

Hắn không ngờ em đến đây, đơ người mấy giây sau đó lướt qua em, thuần thục cúi xuống vứt túi đen vào chỗ rồi lôi ra chiếc khăn giấy lau tay rồi vứt luôn vào cái sọt bên cạnh.

"Ga Min..trả lời mình"

Em tóm lấy cánh tay hắn kéo lại trước khi hắn đi vào nhà. Yoon Ga Min bấy giờ nhìn xuống đôi chân trần rướm máu của em, chân tay đều đỏ lên vì lạnh.

"Mình tưởng chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa rồi?"

Kim Se Hyeon hoảng sợ lắc đầu

"Không..mình mình chi giận cậu một chút thôi mà..mình mình.."

Hắn kéo tay mình ra khỏi em rồi đi vào nhà lát sau quay lại với đôi găng tay, tất, cùng một chiếc áo khoác lông. Em nhận ra chiếc áo này, khi vào đầu mùa đông, vì sợ em sức kém sẽ ốm, hắn lặn lội tìm áo khoác lông thật mềm, thật dày, suốt mấy ngày cuối cùng cũng thấy, hắn mua hai cái, một cái màu đen cho hắn, một cái trắng cho em, chủ yếu là Ga Min thấy cả hai vẫn chưa có bộ đồ đôi vào mùa đông nên đã mua hai cái không do dự. Cái màu trắng đang ở chỗ em..cái này là của hắn..

Kim Se Hyeon rõ ràng nhận thấy ý tứ của hắn khi đưa chiếc áo lông đen cho mình nên em sợ, hai mắt đã sớm đỏ hoe, giọng nói thốt ra nghèn nghẹn như thể ngay giây sau sẽ khóc nấc lên .

"Ga Min à..mình..tất và găng tay mình sẽ lấy, còn áo..áo cậu cứ cầm đi, tí nữa mình lập tức mang hết đồ về đây với cậu... có được không?"

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ quỳ một chân xuống, hai tay áp lấy đôi bàn chân đã lạnh cứng, sau cùng nhét vào chân em một đôi dép bông

"Cậu nghĩ sao...có phải ngay từ đầu..chúng ta đã sai rồi không?"

Se Hyeon vội vã dùng hai tay nắm lấy bàn tay hắn, giọng khẩn hoảng gần như là van xin

"Cậu nói gì vậy? Chúng ta chính là sinh ra đã dành cho nhau rồi, sai cái gì mà sai, cậu đừng nghĩ bậy, tất cả là lỗi của mình, mình đáng lí ra nên tin tưởng cậu"

Yoon Ga Min thấy em khóc, tim lại nổi lên một trận cuồng phong

"Thôi, trời lạnh lắm rồi, cậu vào nhà ngủ đi đã, mai tính tiếp"

Đoạn cả hai nằm trên giường, hắn còn cố ý nhếch người ra xa em. Kim Se Hyeon có chút đau chân và hông, em xoay người thôi mà cơn đau đã kéo đến khiến em không nhịn được bật ra một tiếng rên đau khe khẽ. Sau cùng, khoảng 1 giờ sáng, hắn ngồi đuôi giường đen mặt vừa thoa thuốc xong cũng không nhanh đi ngủ, nán lại bóp chân cho em.

Không biết bằng cách "thần kì" nào đó sáng hôm sau đồ em đã chuyển về lại nhà. Yoon Ga Min lại quay về nhõng nhẽo với em như bình thường, vẻ mặt ngốc nghếch đong đầy yêu thương này mới chính là yoon ga min của em chứ.

Mà Kim se hyeon hoàn toàn phớt lờ tin nhắn từ lee jun, than trời đối với việc sáng sớm đã bị tên họ Yoon kia cưỡng ép bề đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com