Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8: Hwang Min-Hyunxlee jong hyun

Xin phép viết liền tên và bỏ viết hoa vì tác giả quá quá lười😭...

T-T

.....

Sau khi đóng máy quay xong bộ phim Study Group, các diễn viên lại có cơ hội gộp chung lại cùng đi ăn một bữa cuối trước khi phim được phát sóng tập đầu tiên. Hwang minhyun ngồi bên cạnh lee jonghyun, có lẽ em đã say, đôi má đỏ ửng, hơi thở nồng nặc mùi rượu và điều ấy lại càng làm tăng thêm mùi thơm từ nước hoa em hay dùng. Mùi nó ngọt thanh y như em vậy.

Hwna min hyun bên cạnh cũng đã uống không ít rượu bắt đầu ngả ngớn trêu đùa cha woo min. Trong phim anh là một tên đáng sợ bao nhiêu ra ngoài càng dễ thương bấy nhiêu. Vẻ mặt cam chịu đôi lúc cười hề hề theo những lời đùa hắn nói của cha woo min cũng vô thức làm em cười theo. Đúng vậy! Cha woo min thật sự rất dễ thương, nhưng toàn "bị" cho đóng vai phản diện không hà!! Có lẽ anh hợp với vai phản diện thật, điều này lee jonghyun bắt buộc phải công nhận. Lúc anh ác ác cuốn thật.

—-

Khoảng chừng đã gần 10 giờ, đã quá muộn cho một buổi nhậu, từng người lần lượt ra về, trụ được đến cuối buổi này cũng không còn bao nhiêu người, chủ yếu là các ekip trong đoàn.

"Bắt xe về thôi nhỉ?"

Lee jonghyun dỏng tai khi nghe ai đó nói vì có lẽ đã quá say nếu như không chú ý, thật sự thì có thể em sẽ như bị điếc hoàn toàn không nghe được gì.

"Bắt xe về thôi lee jonghyun..."

Em cảm nhận rõ mình bị ai đó xốc nách kéo đứng dậy, không muốn mất mặt nên em cũng cố dựng thẳng dậy nhưng không nỗi, chân em mềm nhũn, xung quanh quay cuồng, vừa buồn nôn vừa khó chịu trong người khiến lee jonghyun ứa nước mắt, có lẽ em chưa từng say đến vậy.

"Em sao thế? Khó chịu lắm sao?"

Lee jonghyun căng mắt nhìn thân ảnh đang đỡ mình, sau cùng cười hề hề

"Em không sao đâu tiền bối hwang"

Giọng nói lee jonghyun có chút nghèn nghẹn cũng mang giọng điệu làm nũng khiến hắn không muốn quá mạnh tay.

"Thôi được rồi, đi chung xe về với tôi đi. Ít nhất em cũng an toàn hơn."

lee jonghyun hoàn toàn say tới mức mặc kệ lời hắn nói, chỉ biết đem tất cả trọng lượng cơ thể mình dựa vào hắn.

Chào mọi người trong đoàn xong hắn mới đưa em lên xe, lee jonghyun ngồi cạnh hắn cũng không an phận mà cựa quậy lung tung, không đến nỗi đạp tứ tung, chỉ là cứ cựa nho nhỏ giống như chú mèo con khó ở

"Nhà em ở đâu? Địa chỉ đọc đi để đi"

Hắn lay em mấy lần cũng không có kết quả, em đã ngủ ngon lành trên vai hắn. Hwang min hyun ngơ ngẫn một lát cuối cùng vì sợ tài xế đợi lâu liền nói ra địa chỉ nhà mình.

Tới nơi, vì không gian trong xe phải nói là nhỏ hẹp nên hắn không thể làm gì khác ngoài cách cúi người nhẹ nhàng bế em ra ngoài dưới con mắt tinh tường của tài xế, có vẻ anh ta đã hiểu nhầm quan hệ của hai người, nhưng hwang min hyun không bận tâm lắm chỉ trả tiền rồi nhanh chân bế em vào nhà.

Hắn cũng say nhưng chí ít tỉnh táo hơn em, chỉ đặt em lên giường rồi cũng đem bản thân ngã vật lên theo.

Được một lúc hắn nghe bên cạnh có tiếng thì thào

"Ưm..hwang min hyun..."

Em say tới mức nói mớ rồi, mà hắn nghe em nhắc tên mình cũng lờ mờ lắng tai nghe

"Cần gì sao jonghyun"

"Ưm..muốn..muốn min hyun...mà"

Hắn giật mình quay qua nhìn em, phát hiện em nhíu chặt mày, bàn tay bắt đầu lần mò túm lấy cánh tay hắn ôm vào lòng. Hắn run rẩy rũ mi xuống nhìn gương mặt đang cau có vì khó chịu... quả thật hắn có chút động lòng với lee jonghyun. Kể cả khi nhận kịch bản và đến thử vai sau đó tụ lại giới thiệu từng người trước khi bấm máy, hwang min hyun đã có ấn tượng sâu sắc về lee jonghyun. Em là một người hiền lành và rất dịu dàng, như thể em và nhân vật Kim Se Hyeon là một vậy. Mới đầu gặp và tiếp xúc, hắn ngấm ngầm đồng ý với nhà làm phim, chọn được diễn viên giống hệt nhân vật trong truyện.

Nhưng càng tiếp xúc hắn lại nhận ra được một mặt khác của em. Lee jonghyun có phần đanh đá nha, như thể em sẽ cau có bĩu môi, hai tay chống nạnh nếu bị trêu đùa quá mức, hành động như một thói quen này lại khiến hắn mê tít mắt nên thi thoảng người ta sẽ thấy một hwang min hyun luôn lẽo đẽo theo em để chọc giận.

Với vai trò là người tiền bối nên hắn cũng rất biết trọng dụng, luôn tìm cách để lại gần em hơn với lý do em diễn chỗ này chưa hợp lý, hoặc kiểu này hơi đơ mặc dù lúc đó em diễn cũng khá tốt. Nhưng lee jonghyun lại không nhận ra được điều đó và đương nhiên em sẽ rất vui vẻ cảm ơn còn đặc biệt mời hắn đi ăn cơm sau khi cảnh cuối cùng được quay xong.

"Sao vậy jonghyun?"

Em ôm tay hắn nằm ngửa nằm nghiêng một hồi liền buông tay hắn ra rồi đem cả tay cả chân mình cuốn lấy hắn. Trông thật giống một con bạch tuột

Hắn thấy người em cứ run run, thậm chí nóng hôi hổi liền đưa tay sờ trán, phát hiện bé con này thế mà lại sốt rồi.

.......

Lee jonghyun lờ mờ mở mắt, mí mắt nặng trĩu nóng rát hé ra một chút rồi đóng lại, cứ lặp lại cho tới khi hoàn toàn tiếp nhận được ánh sáng, em ôm đầu ngồi dậy, sau khi vận hành được não bộ điều đầu tiên em làm là giật mình nhìn xuống thân mình, sau cùng thở phào vì quần áo vẫn y nguyên, chỉ là hơi nhăn nhúm. Bỗng em nghe có tiếng bật cười ở cửa

"Nè..em sợ tôi làm gì hả?"

Lee jonghyun đỏ mặt lí nhí nói không có rồi nhìn hắn đứng dựa vào cửa, xong rồi mới nhìn xung quanh.

"Em xin lỗi tiền bối..hôm qua say quá làm phiền rồi ạ"

Hwang min hyun lắc đầu ý nói không sao rồi đi tới giường mang theo miếng hạ sốt mới, đưa tay tháo miếng cũ trên trán em ra rồi dán cái mới vào, động tác hết sức nhẹ nhàng khi xong việc còn tiện thể búng trán em một cái nhẹ hều.

Em bấy giờ mới nhận ra mình sốt, thảo nào lại mệt bỡ hơi tai như vậy

"Em dậy được không? Xuống ăn sáng luôn nhé"

"Thôi ạ, làm phiền tiến bối nhiều rồi, em sẽ về luôn"

Do sốt nên em hơi mệt, xuống giường còn có chút loạng choạng, hắn liền đi tới đỡ em

"Ở tạm nhà tôi đi, không có việc gì đâu, sốt thành ra thế này rồi"

Em cuối cùng cũng gật đầu được hắn dìu vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong liền xuống phòng bếp ngồi vào bàn ăn nhìn hắn bê bát cháo nóng hổi đặt trước mặt mình

"Em ăn đi."

"Dạ..em cảm ơn"

Hắn ngồi đối diện em cũng ăn phần của mình, cả hai không biết nói gì nên hầu như chỉ có tiếng thổi cháo rồi tiếng động chạm của thìa vào bát sứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com