Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9: ở nơi nào đó

Một khung cảnh khác, ở nơi yoon ga min là học tra của một trường đại học, còn em..một học bá thành tích luôn dẫn đầu trong trường. Sẽ thế nào?

——-

Tôi- yoon ga min xin tự hào giới thiệu, tôi có thành tích bét trường, thật sự cảm giác như bản thân mình chết trôi giữa dòng đời, nhưng không sao, tôi cứ nghĩ thôi để mặc kệ, ra trường được là ok rồi cho tới khi bản thân cảm nắng kim se hyeon. Là học bá ở trường tôi, cậu ấy xuất sắc tất cả mọi thứ, chơi piano, đánh đàn guitar hoặc một số thứ nhỏ lẻ khác. Ban đầu tôi có lẽ không để ý, nhưng chỉ là sau khi đang "chơi" với một tên học sinh trong trường cùng lũ bạn mình thì bắt gặp em.

Kim se hyeon tốt bụng tới mức dù bản thân cũng đang sợ hãi phát run nhưng vẫn đứng chắn trước mặt tên kia. Tay vẫn cầm một xấp tài liệu. Pi han wool bên cạnh tôi nở nụ cười khẩy y như vừa xem một vở kịch hài mới, tay gã khoác lên vai jiwoo sau đó cười khành khạch

"Ji woo mày xem kìa. Tên học bá trường mình đó, thôi bỏ qua đi không lại mách thầy cô thì chết dở haha"

Y có vẻ cũng hưởng ứng, cười rất vui, tôi nhướn mày nhìn em sau đó nghiêng đầu nhìn pi han wool xin ý kiến.

Tôi và gã từng đánh nhau dành quyền nắm trùm, và tôi thắng, đương nhiên gã- pi han wool cũng là một đối thủ đáng gờm vậy nên tôi và gã đã thân nhau từ cấp 3 tới giờ, ji woo bên cạnh gã là một cô gái mạnh mẽ, cũng giỏi võ nên không khó gì để chúng tôi trở thành bộ ba trong trường. Tôi có thể thắng gã nhưng đương nhiên, pi han wool biết suy nghĩ hơn tôi, đầu óc tôi có thể không linh hoạt cho lắm vì dường như mọi thiên phú đều dành cho việc đánh đấm.

Pi han wool thậm chí từng chọc chọc vào bắp tay tôi rồi nói tôi sau này đi lên sàn đấu boxing cũng không phải sẽ không có tiền.

Và rốt cuộc chúng tôi đành bỏ qua cho tên học bá kia dẫn người đi, đúng lúc pi han wool bị người yêu cậu ta gọi đi, là ma min hwan, tôi vẫn hay trêu pi han wool là tên gay chết tiệt mỗi khi cãi nhau, nhưng giờ tôi bị vạ miệng rồi...
Sau hôm đó hình như tôi luôn theo dõi kim se hyeon, biết những cái se hyeon thích, cái ghét, thậm chí em dị ứng cái gì hay ra ngoài đường, đi học lúc mấy giờ đều biết, rồi tự tôi thích em lúc nào không hay biết, dần dần tôi yêu em, yêu thầm em suốt mấy tháng trời và tên khốn kia vô tình biết được bí mật của tôi.

tôi vẫn không quên cái ngày nó ngồi trong kí túc xá nhìn vào cuốn sổ ghi "nhật kí từng ngày yêu thầm học bá" của tôi rồi cười đến nỗi sập cả ghế gỗ. Tôi đen mặt dơ chân đá một cái vào đùi nó, nhưng pi han wool vẫn không thể ngường cười, bức quá tôi nằm xuống giường chửi cậu ta một câu

"Đệt mợ!! Tên gay khốn khiếp"

Pi han wool cười tới nỗi ra cả nước mắt, cậu ta đưa tay quệt sơ sài rồi bước tới gần tôi hắng giọng đọc to quyển nhật kí trong tay, tay bên kia còn đang giữ liên lạc video với jiwoo. Cậu ấy bên kia đầu dây đang nhảy cẫng lên

"Mày đọc đi han wool trước khi ga min lấy lại, đọc đi, giờ tao đang trên đường về, về tới phòng bọn mình hát mấy bài buồn cho ga min nghe há há há"

Từ điện thoại tôi cũng nghe ra giọng cười quái gỡ đấy, được lắm!! Một lũ bạn khốn nạn.

Tôi trùm chăn hết lên đầu, hậm hực nghe văn thơ lai láng của tôi từ miệng nó phát ra lại nghe như mấy thứ trời ơi đất hỡi

/ ngày 12 tháng 11 /

"Trời trở lạnh rồi se hyeon à...mình đứng chờ cậu dưới cổng trường đến sập tối chỉ để thấy bóng dáng bé nhỏ kia rời khỏi trường an toàn. Thật ra mình vẫn luôn theo sát cậu vào lúc cậu học về đêm muộn, mình có chút buồn cười khi cậu lo sợ toát cả mồ hôi khi nhìn thấy đoạn đường phía trước tối mù mịt. Mình chỉ muốn bước đến để nói rằng, se hyeon ơi đừng sợ..mình luôn ở phía sau cậu đây, nhưng mình không dám.."

/ ngày 13 tháng 11 /

"Trời lạnh quá..mình cố ý mua cho cậu một chai sữa đã được đun nóng qua lò vi sóng ở cửa hàng tiện lợi, cậu biết để giữ nó ấm mình đã phải ủ trong người không, vậy mà cậu lại nghi ngờ rồi thẳng tay ném vào thùng rác, mà thôi không sao..an toàn là trên hết"

Rồi từng ngày từng tháng bị lôi ra đọc hết một lượt, xong xuôi thì jiwoo cũng ló mặt vào, tay mag theo một túi đồ, có thể nhìn ra là bia vào đồ ăn vặt.

Sau khi đã say sưa, pi han wool nháy mắt với jiwoo, bọn họ định làm gì đó ư? Thấy jiwoo cầm ra cây đàn guitar trong góc là tôi ngờ ngợ liền, ngay giây sau, giọng hát bò rống phát ra, tôi triệt để mất hy vọng, thật ra han wool hát rất hay, giọng khá trầm ấm, vậy nên tôi đã nương theo nó, theo những lời nhạc như phát ra để nói nên tâm tình tôi, giây phút yếu lòng nhất, tôi đã gục xuống khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com