"Khoảnh khắc bên nhau"
Tối muộn. Trường đã vắng người.
Minhwan ngồi một mình trong phòng học số 3, đèn vàng mờ nhòe hắt xuống bàn. Trang sách cậu mở ra nãy giờ vẫn chưa đọc được dòng nào.
Cánh cửa bật mở không báo trước.
Hanwool bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng về phía Minhwan.
— “Cậu trốn tránh tôi đấy à?” – Giọng Hanwool khàn khàn, trầm thấp như gió đêm.
Minhwan ngẩng lên, hơi giật mình. Nhưng cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Hanwool đóng cửa sau lưng. Một tiếng "cạch" vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến nhịp tim Minhwan khựng lại.
Cậu không cần quay đầu cũng biết người kia đang tiến lại gần. Nhịp bước chậm, dứt khoát, như luôn làm cậu không thể rời mắt – dù không dám nhìn.
Rồi một bàn tay chạm nhẹ vào vai.
— “Tôi làm gì khiến cậu buồn?”
Minhwan cắn môi. Cậu muốn nói: Không có gì. Nhưng thật ra là tất cả.
Là những lúc Hanwool im lặng. Là khi cậu thấy người kia bị thương nhưng chẳng ai để ý ngoài cậu. Là khi cả hai đứng sát nhau nhưng chẳng thể chạm.
— “Tôi ghét việc mình quan tâm cậu nhiều như vậy.” – Minhwan nói khẽ.
Hanwool không nói gì. Nhưng tay cậu trượt từ vai xuống, siết lấy bàn tay Minhwan.
— “Thì cứ quan tâm đi.”
Minhwan ngước lên.
Và lần đầu tiên, không ai né tránh.
Hanwool cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cậu. Nụ hôn dịu dàng, không vội vã, nhưng lại khiến Minhwan khẽ run.
— “Tôi cũng vậy.” – Hanwool nói tiếp – “Ghét cảm giác thấy người khác làm cậu cười. Ghét việc không thể giữ cậu lại.”
Một giây sau, đôi môi họ chạm nhau – lần này không nhẹ nhàng nữa.
Nụ hôn mang theo những lần im lặng, những ánh nhìn giấu kín, những buổi học cùng nhau mà không thể nói thật lòng.
Hanwool áp tay lên má Minhwan, kéo cậu lại gần hơn nữa. Cậu hôn cậu ấy như thể đang khẳng định: Tôi ở đây. Từ giờ, chỉ mình tôi.
Minhwan siết chặt áo Hanwool. Trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như có thể vỡ ra.
Một lúc sau, cả hai ngồi sát bên nhau cạnh cửa sổ phòng học. Mưa đêm bắt đầu rơi lách tách trên mái tôn.
Minhwan dựa đầu lên vai Hanwool, mắt nhắm hờ.
— “Lỡ mai người ta biết thì sao?” – Cậu hỏi khẽ.
Hanwool trả lời không chút do dự:
— “Thì tôi sẽ để họ biết rằng… tôi chọn cậu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com