Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nếu đây là lần cuối, thì hãy để tao yêu mày rõ ràng"2


Đêm ở Yeongdeungpo luôn có thứ âm thanh rất đặc trưng: tiếng xe máy rú ga ngoài đường, tiếng gió lùa qua khe cửa cũ kỹ, và tiếng tim đập dồn dập của một ai đó đang giả vờ bình thản.

Pi Hanwool nằm nghiêng lưng về phía cửa sổ. Mắt mở to, dán vào bóng tối. Không gian trong phòng trọ nhỏ tràn ngập tiếng thở đều đều của Minhwan – người đang nằm chỉ cách cậu một cánh tay.

Cả hai về sống chung được hơn một tháng, sau lần gặp lại hôm trời mưa.

Không ai trong số họ nhắc đến chuyện cũ. Không cần. Sự im lặng đôi khi còn ấm hơn cả lời xin lỗi.

Minhwan là người mở lời trước trong đêm đầu tiên:

— “Tao có thể ngủ ở đây được không?”

Hanwool không trả lời, chỉ gật đầu. Nhưng tối đó, cậu đặt thêm một cái gối cạnh giường – cho Minhwan. Và từ đó, hắn không đi đâu nữa.

Hôm nay, sau ca làm thêm dài ở tiệm bánh, Minhwan về sớm hơn. Hắn mua hai hộp cơm, một chai sữa dâu và vài miếng đậu hủ chiên. Hắn biết Hanwool thích mấy món ấy – dù cậu chẳng bao giờ thừa nhận.

Khi ăn xong, Minhwan ngồi xuống sàn, lưng tựa tường, mắt khẽ liếc nhìn Hanwool đang đọc sách trên giường. Đôi lúc, hắn nghĩ Hanwool chẳng bao giờ thay đổi – luôn im lặng, luôn gồng mình cứng nhắc, luôn mang ánh mắt như thể mình phải gánh cả thế giới.

Minhwan hít một hơi thật sâu.

— “Hanwool.”

— “Sao?”

— “Mày... có từng nghĩ tới chuyện tương lai không?”

Hanwool đặt sách xuống, nhướng mày:

— “Tương lai kiểu gì?”

Minhwan nhún vai:

— “Kiểu như... có một quán ăn nhỏ. Mày làm đầu bếp, tao phục vụ. Mỗi tối đóng cửa sớm, rồi tụi mình nằm xem phim. Vậy thôi.”

Hanwool im lặng một lúc. Rồi cậu trả lời, như thể đó là điều tất nhiên:

— “Nếu tao là đầu bếp, chắc mày chết đói.”

Minhwan bật cười. Cái kiểu cười chỉ dành riêng cho Hanwool – dịu dàng, thoải mái, không đề phòng. Rồi hắn khẽ nói:

— “Nhưng nếu mày nấu, tao vẫn ăn hết.”

Giờ thì cả hai đã nằm. Không ai ngủ. Nhưng cũng chẳng ai lên tiếng.

Hanwool vẫn quay lưng về phía Minhwan. Cậu cảm nhận được hơi thở hắn sau lưng, rất gần. Mỗi nhịp thở như gõ nhẹ vào cột sống.

Bỗng có tiếng thì thầm khẽ vang lên sau gáy cậu:

— “Mày ngủ chưa, Hanwool?”

Hanwool vẫn im lặng. Không phải vì ngủ. Mà vì tim cậu đang đánh trống loạn nhịp.

— “Tao chỉ muốn nói…” – Minhwan ngập ngừng, rồi cười tự giễu – “Thôi, mày ngủ rồi.”

Hanwool quay lại đột ngột. Mắt đối mắt trong bóng tối.

— “Tao chưa ngủ.”

Minhwan sững người. Một thoáng ngạc nhiên, rồi nhẹ giọng:

— “Vậy để tao nói tiếp.”

— “Nói đi.”

Minhwan cắn môi. Tay khẽ siết lấy tấm chăn mỏng giữa hai người.

— “Tao... từng nghĩ tụi mình sẽ không thể quay lại. Nhưng giờ được nằm ở đây, cạnh mày, nghe mày thở thôi cũng thấy đủ.”

Hanwool không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu mềm lại.

Minhwan nói tiếp, giọng run hơn một chút:

— “Nếu mày cho phép, tao sẽ ở cạnh mày – không chỉ trong lúc này. Mà là lâu dài. Dù có đánh nhau, cãi nhau, hay mày có tỏ ra lạnh lùng đến mức nào... tao vẫn sẽ nắm tay mày.”

Một khoảng lặng dài.

Rồi Hanwool đưa tay qua. Chạm nhẹ vào tay Minhwan.

Cậu không cần nói gì thêm.

Vì tay cậu, ấm áp và vững vàng, đã siết lại. Rất chặt.

---

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đã thôi lạc nhịp.

Và trong đêm tĩnh lặng, lần đầu tiên… Minhwan ngủ ngon như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com