Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vết thương và nụ hôn đầu" 3

Sáng hôm sau, Minhwan tỉnh dậy khi ánh nắng xiên qua rèm cửa mỏng. Cậu mở mắt, chưa kịp nhớ mình đang ở đâu thì một hơi thở ấm sát bên khiến cậu khựng lại.

Hanwool vẫn đang ngủ, nằm nghiêng về phía cậu, tay vẫn quàng hờ qua eo Minhwan như thể sợ cậu biến mất. Gương mặt khi ngủ hoàn toàn khác - không còn chút sắc lạnh hay gai góc nào. Chỉ là một cậu trai tuổi mười bảy, đang mơ giữa giấc mộng an toàn.

Minhwan khẽ mỉm cười.

Lần đầu tiên sau bao ngày sống giữa đấu đá, học hành, và sợ hãi - cậu cảm thấy mình được yêu thương, đúng nghĩa.

Tại trường, không khí vẫn như thường lệ. Nhưng với Minhwan, mọi thứ dường như... hơi khác.

Cậu đi cạnh Hanwool trong hành lang, vai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Không ai nói gì, nhưng bước chân họ đều đặn, gần nhau hơn bao giờ hết.

Một vài ánh mắt bắt đầu dừng lại. Một vài lời xì xào lướt qua tai:

- "Hai đứa kia... sao đi gần nhau thế?"

- "Hôm qua còn thấy Hanwool bảo vệ thằng kia."

- "Ghê, không lẽ...?"

Minhwan nhìn Hanwool, ánh mắt hỏi thầm: Cậu có nghe thấy không? Cậu có sợ không?

Nhưng Hanwool chỉ đáp lại bằng một cái liếc - sắc, thản nhiên - rồi đưa tay ra, nắm lấy tay Minhwan giữa hành lang đông người.

Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng xì xào như nghẹt lại.

Minhwan chết đứng vài giây. Cậu nhìn bàn tay bị nắm - ấm, mạnh mẽ, không run. Như một tuyên bố thầm lặng: "Tôi chọn cậu."

Cậu nắm lại. Cũng chặt như vậy.

Giờ ăn trưa, cả hai ngồi ở góc sân sau - nơi ít người qua lại.

Minhwan mở hộp cơm, tay vẫn còn hơi run. Hanwool thì như mọi khi - mở chai sữa, rót ra cốc nhựa cho cả hai.

- "Cậu không sợ à?" - Minhwan hỏi, giọng nhỏ.

Hanwool đặt cốc sữa xuống bàn gỗ, mắt nhìn thẳng:

- "Cậu thì sao?"

Minhwan im lặng một lúc rồi trả lời:

- "Tôi chỉ sợ... không được nắm tay cậu nữa."

Hanwool khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi - như ánh nắng giữa trời đông.

- "Vậy thì đừng buông."

Chiều đó, khi tan học, một nhóm học sinh lớn tuổi từ trường khác bất ngờ xuất hiện ở cổng trường. Bọn chúng nhắm vào Minhwan.

- "Nghe nói mày gần Hanwool lắm hả?" - Tên đứng đầu cười khẩy - "Tao muốn xem mày đáng giá tới mức nào."

Trước khi Minhwan kịp phản ứng, Hanwool đã bước ra từ phía sau.

Không nói một lời, cậu hạ tên đứng đầu bằng một cú đá nhanh như chớp. Bọn còn lại chần chừ, rồi rút lui khi thấy ánh mắt cậu.

Cả sân trường sững lại.

Hanwool quay sang Minhwan, tóc xõa một bên trán, đôi mắt vẫn chưa hết lửa giận:

- "Tôi đã nói rồi. Với cậu... tôi không khoan nhượng."

Tối đó, cả hai ngồi trên mái trường - nơi gió lộng, nơi ánh đèn thành phố trải dài.

Minhwan dựa vào vai Hanwool, yên lặng một lúc rồi thì thầm:

- "Hanwool... từ khi nào cậu thích tôi vậy?"

Hanwool nhìn lên bầu trời đêm.

- "Từ lần đầu thấy cậu cười với người khác. Tôi ghét cảm giác đó."

Minhwan cười, nhắm mắt lại.

- "Thế thì... cậu cười nhiều lên đi. Để tôi chỉ nhìn mình cậu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com