4. Khoảng cách
Ah Ran cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng nụ cười gượng gạo trên môi lại phản bội cô.
Cô không thể và cũng không muốn trả lời.
Han Wool vẫn nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt đen sâu thẳm, trống rỗng, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng chính sự vô cảm ấy khiến cô khi vô tình chạm phải lại dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ… và một thứ tình cảm còn đáng sợ hơn cả sợ hãi.
Si mê.
Một thứ tình cảm mâu thuẫn đến mức điên rồ.
Cô yêu anh đến mức có thể nguyện dâng hiến tất cả của bản thân.
Nhưng…
Anh ta là Pi Han Wool.
Con trai của thủ lĩnh băng đảng mafia Yeon Beak.
Người đứng đầu và thao túng cả hệ thống bạo lực mà chính cô ghét cay ghét đắng.
Một kẻ đầy nguy hiểm.
Một kẻ… cô nên tránh xa.
Nhưng cô lại không thể.
Cô muốn ghét anh ta.
Nhưng lại không thể ghét.
Anh là ân nhân, nhưng không phải người tử tế.
Anh ta là một kẻ cực kỳ khó đoán.
Mà cô cũng không muốn đoán.
Cô không có lý do gì để đặt tình cảm lên một người như vậy.
Nhưng cô đã yêu.
Yêu từ một khoảnh khắc định mệnh.
Chỉ vì một lần được cứu giúp…
Mà lại mạo muội trao cả trái tim.
Ban đầu, khi biết sự thật về anh, cô đã sốc đến mức cả ngày hôm đó không thể tập trung làm gì.
Nhưng rồi…
Cô vẫn nhắm mắt bỏ qua.
Vì yêu.
Ừ, cô tự thuyết phục mình như thế.
Ah Ran cố gắng gỡ tay Han Wool ra khỏi mình, nhưng hoàn toàn vô ích.
Dù cô học karate nhiều năm, nhưng đối với người trước mặt, cô có cảm giác như tất cả kỹ năng của mình chẳng là gì.
Bất lực.
Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay Han Wool, vì nắm chặt quá mà từng đường gân nổi lên rõ rệt.
Nhưng kỳ lạ…
Cô không hề khó chịu.
Ngược lại, hai gò má bất giác ửng hồng, để lộ chút cảm xúc hiếm hoi mà đã lâu rồi cô chưa từng thể hiện.
Ngại chết đi được.
Mắc gì mà nắm tay người ta lâu như vậy chứ.
Ah Ran bắt đầu lúng túng, ngón tay thon khẽ chọt chọt vào bàn tay anh.
Một hành động vừa ngớ ngẩn, vừa đáng yêu.
Nhưng…
Gương mặt Han Wool vẫn lạnh tanh.
Hừ, đồ lạnh lùng nhạt nhẽo.
Nhưng mà…
Nếu giờ anh ta bỏ tay ra, cô sẽ xách dép chạy ngay lập tức.
Như thể đọc thấu suy nghĩ của cô, Han Wool đột nhiên lên tiếng.
Cái giọng trầm ấm, vừa vang lên đã khiến cả cơ thể cô xụi lơ.
“Em nên trả lời câu hỏi của tôi trước khi có ý định bỏ chạy. Nếu không thể nói được thì hãy sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.”
Khoan đã.
Anh ấy biết cả ngôn ngữ ký hiệu luôn sao?
Ah Ran còn đang bất ngờ, thì Han Wool đã buông tay.
Cô lập tức đưa tay lên làm vài động tác.
“Tôi chạy vì tôi là kiểu người luôn tránh xa mọi người.”
Tuy là nói dối, nhưng không hoàn toàn.
Cũng có phần đúng.
Thấy anh vẫn im lặng, Ah Ran tiếp tục diễn đạt.
“Tôi ghét ồn ào, ghét bạo lực, ghét rất nhiều thứ.”
“Tôi không yêu cuộc đời của mình, nên thường theo xu hướng trốn tránh mọi thứ xung quanh.”
“Anh nghĩ tôi hèn nhát cũng không sao. Nhưng tôi thật lòng cảm ơn vì đêm hôm đấy… Ân nhân.”
Sau khi bày tỏ xong, cô quay lưng đi thẳng xuống dưới.
Lần này, Han Wool không nói gì.
Cũng không ngăn cản.
Chỉ đứng đó, dõi theo bóng lưng cô dần khuất xa.
Tối hôm đó, Ah Ran vẫn như mọi khi, đến tiệm cà phê để làm thêm.
Nhưng cô không hề hay biết, hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm.
Khi cô bưng ra hai ly nước ép cho một cặp đôi ngồi ở tầng trên, tiếng nhân viên vang lên chào một vị khách mới.
Ah Ran không để ý, chỉ nhanh chóng chúc khách ngon miệng, rồi cầm khay đi xuống.
Nhưng ngay khi chân vừa chạm bậc thang, một hình bóng quen thuộc lọt vào mắt cô.
Pi Han Wool.
Đi cùng cậu ta… còn có Ma Min Hwan.
Ah Ran sững sờ trong vài giây.
Cô cảm giác như cả cơ thể đông cứng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Mãi cho đến khi một nhân viên khác vỗ nhẹ vai nhắc nhở.
“Ah Ran, quầy đang thiếu người kìa!”
Giọng nói của cô ấy không nhỏ.
Vậy nên, khi tên cô vừa được gọi, Han Wool lập tức ngẩng đầu.
Chết tiệt!
Ah Ran theo phản xạ quay đầu bỏ chạy lên tầng trên, trốn khỏi tầm mắt của anh.
Nhưng ngay lúc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Trốn như vậy không phải là cách.
Chỉ cần Han Wool bước lên lầu, cô sẽ bị phát hiện ngay.
Không ổn.
Rất không ổn!
Ah Ran không kịp suy nghĩ nhiều.
Cô đặt cái khay xuống một chiếc bàn trống gần đó, chạy đến sọt rác, đổ hết rác ra…
Và đội cái sọt lên đầu.
Sau đó…
Cắm đầu chạy ra ngoài.
Trong ánh mắt hoang mang tột độ của mọi người.
Han Wool chắc chắn đã nhận ra cô.
Nhưng không hề lên tiếng.
Rõ ràng, lời giải thích lúc sáng của cô vẫn chưa đầy đủ.
Anh chỉ nhìn theo bóng dáng cô đang chạy trối chết, khóe môi bất giác nhếch lên.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt lạnh băng của anh.
Thậm chí chính anh cũng không nhận ra mình đã cười.
Nhưng người ngồi cạnh anh – Ma Min Hwan thì lại nhìn thấy rất rõ.
Chỉ là…
Cậu ta không nói gì cả, chỉ nhướng mày rồi nhấp một ngụm cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com