Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HanwoolMinhwan] (1/2) Lạ Lùng

_________

Hôm nay là một ngày đẹp, Ma Minhwan nghĩ vậy khi đi tuần tra xung quanh thành phố cùng với đàn anh của mình.

Minhwan sẽ sớm tốt nghiệp trở thành người chính thức vì đây sẽ là đợt thực tập cuối cùng của cậu. Chà, cậu đã mong đợi biết bao nhiêu khi đến ngày này. Ngày mà cậu cuối cùng có thể thực hiện giấc mơ của mình, trở thành một anh hùng công lý.

Từ khi còn bé, cậu đã mơ ước trở thành những người anh hùng cầm súng chĩa về những người xấu xa để bảo vệ mọi người. Cậu đã mong ước rất nhiều về một ngày có thể trở thành người như vậy. Cuối cùng, Minhwan lựa chọn trở thành cảnh sát, một phần là cũng vì gia đình của cậu.

Bố mẹ cậu không mong muốn cậu vào ngành cảnh sát vì họ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Minhwan biết rõ điều đấy, và cậu chấp nhận rủi ro tất cả chỉ để thực hiện ước mơ của mình. Cuối cùng họ cũng bị thuyết phục, và tôn trọng những gì con trai mình lựa chọn.

Minhwan lúc nào cũng đem theo một khẩu súng bên người, dù chỉ là mô hình. Nếu ai đó hỏi, thì cậu sẽ trả lời vì nó khiến cậu trở lên ngầu hơn. Cậu cũng muốn một ngày nào đó, sẽ được cầm trên tay một khẩu súng thật vậy.

Dù sao thì, cậu cũng mong một ngày nào đó, mình sẽ được tham giao vào những phi vụ lớn hơn, bảo vệ sự an toàn cho những người dân ở đây.

  Minhwan may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, thời niên thiếu của cậu trải qua một cách trọn vẹn và không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì. Từ việc học hành, đến việc giúp bố mẹ, cậu luôn cố gắng để không phụ lòng bố mẹ. Gia đình đã luôn hỗ trợ về mọi mặt cho cậu. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống bình thường, một ước mơ to lớn mà cậu đang dần đạt được.

Minhwan đã vô cùng thoả mãn với cuộc sống hiện nay. Cậu chỉ muốn được sống như thế này mãi mãi, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Nếu được cậu cũng muốn cuộc sống trở nên thú vị hơn, hoặc có những điều đặc biệt gì đấy xảy ra.

.....
Ngẩn ngơ một chút trong giờ nghỉ trưa, cậu nhận được vài tin nhắn khi điện thoại rung lên. À, Minhwan còn có bạn gái nữa, một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Là người bạn thời thanh mai trúc mã của cậu, họ cũng mới hẹn hò được gần đây thôi.

[Choi Min Yu] - 11:35 AM

"Minhwannn!!!! Xíu nữa cậu có rảnh thì mình đi ăn nhé."

"Tớ muốn giới thiệu người yêu mình với một đàn anh khoá trên. Một người siêu siêu đặc biệt luôn nè, chắc chắn cậu sẽ phải bất ngờ đấy."

"Nếu được thì tan ca xong cậu đón tớ với nhé!!"

Minhwan nhìn vào những tin nhắn hiển thị trên màn hình rồi suy nghĩ một lúc. Cậu biết Min Yu cũng khá lâu, cô ấy không thích công khai chuyện tình cảm cho lắm. Thậm chí còn khá nhút nhát và rụt rè khi Minhwan  muốn nắm tay cô ở nơi đông người. Mặc dù Min Yu là người tỏ tình trước mà được cậu đồng ý, nhưng cô không chủ động lắm đối với cậu. Nên dường như sau khi yêu nhau, hai người vẫn chả khác gì bạn bè mấy vì Min Yu thấy ngại ngùng với những hành động giống như một cặp tình nhân. Cô cho rằng cứ như bây giờ cả hai sẽ thoải mái hơn.

"Được, chỉ cần Min Min thích, gì tớ cũng nghe theo nè."

"Cảm ơn, cậu là tốt nhất! Iu Minhwan lắm."

Cuối cùng, cậu vẫn đồng ý, Minhwan cảm thấy Min Yu hơi lạ, nhưng ngay lập tức cậu gạt nó đi vì cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Bạn bè của Min Yu cậu cũng gặp khá nhiều, nhưng hầu như đều là con gái.

Chẳng lẽ lại là anh họ hay anh trai của cô ấy? Minhwan quá lười để suy nghĩ tiếp, dù gì cứ gặp là sẽ biết ngay ấy mà.
_________

Choi Min Yu đứng trước cổng trường chờ người yêu của mình đến. Khác với mọi hôm, Min Yu nay đã ăn diện hơn một chút. Cô trở nên háo hức khi nhìn thấy người con trai đi xe phân khối đến với ánh mắt rực rỡ.

- Này Minhwan!! Cậu làm tiểu thư chờ hơi lâu đó nha. Bắt đền đấy!

- Haha, xin lỗi tiểu thư nha. Đường có hơi tắc giờ cao điểm...Vậy giờ chúng ta đi nhé?

- Hừm...Hôm nay tha lỗi cho cậu đấy nhé!

Đó là một quán cà phê với phong cách khá giản dị và cổ điển nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng. Không gian bên trong vương mùi gỗ xưa hoà quyện cùng vừa mùi cà phê khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu và thư thái. Minhwan biết, Choi Min Yu không thích những nơi như thế này, cô thích những nơi đáng yêu và nhộn nhịp hơn. Điều này làm cho cậu càng cảm thấy kì lạ.

- Woa...mùi cà phê ở đây thơm quá ta? Anh ấy đúng là có gu thẩm mĩ quá nhỉ.

- Chọn quán cà phê không giống như chọn quần áo đâu...Min Min à...

- A? Anh ấy kia rồi, đi thôi!!

Min Yu cầm tay cậu đến chỗ người con trai trên tay cầm một cuốn triết học đang nhâm nhi tách cà phê. Sự ồn ào đã thu hút ánh mắt của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười trên khuôn mặt được trời ban.

- Choi Min Yu à, em ồn quá đấy. Đứng từ xa anh cũng thấy em rồi mà.

- Em xin lỗi mà... Tại em hào hứng quá cho nên....À, quên mất! Đây chính là Ma Minhwan! Người yêu của em đấy. Thế nào, em không nói dối đúng không? Siêu đẹp trai và dễ thương luôn.

Min Yu nắm tay cậu, mười ngón tay đan xen lẫn nhau rồi giơ lên trước mặt. Minhwan có chút bối rối, ấn tượng đầu tiên của cậu về người này trước hết là vô cùng đẹp trai, trông có vẻ lớn hơn cậu một tuổi. Không hiểu sao, nhưng Minhwan cảm giác đã gặp người này ở đâu đó rồi, sự quen thuộc cùng ánh mắt ấy luẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Mà trái ngược lại, người kia lại không để ý quá nhiều đến cậu, chỉ nhìn qua một chút rồi ánh mắt ngay lập tức chuyển sang Min Yu.

- Chà, vậy hoá ra đứa hậu đậu như em cũng thật sự có bạn trai nhỉ? Anh không ngờ được luôn đấy.

- Anh hơi coi thường em quá rồi đấy nhé! Thế là em thắng rồi nhỉ!?

Min Yu phấn khích, hoá ra đây mới là mục đích thật sự của cô. Bảo sao Minhwan lại thấy cô khác bình thường đến vậy, cũng phải thôi, nhìn cô gái tuy nhỏ nhắn nhưng đầy cá tính này ai lại nghĩ là hoa đã có chủ cơ chứ.

- Vậy anh đây là...

- À xin lỗi vì chưa giới thiệu... Anh là đàn anh của Min Yu, ngành Luật cùng trường với cô ấy, Hanwool Phi. Cứ gọi anh là Hanwool cũng được.

Đến cả cái tên cũng khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc khiến Minhwan nghi ngờ. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thắm của hắn ta.

- Xin lỗi anh Hanwool... Không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

- À... có lẽ em đã thấy tôi cùng với Min Yu một vài lần, tôi còn tưởng em ghen với tôi chứ?

Không phải ở trường, không phải khi hẹn hò với Min Yu, Minhwan cảm giác cậu đã gặp người này ở đâu đó mà tưởng chừng như rất lâu rồi. Cậu quá mệt mỏi để suy nghĩ về nó, nên quyết định dừng lại. Cậu nở nụ cười như hằng ngày, muốn bắt tay với người đối diện.

- Đừng đùa như thế chứ... Chắc anh đã nghe Min Yu kể về em rồi nhỉ, em là Ma Minhwan, rất vui được gặp anh.

Lúc này Min Yu đang thưởng thức chiếc bánh dâu tây mà cô vừa gọi, vừa tự hào rồi ôm lấy Minhwan.

- Minhwan giỏi lắm đấy! Cậu ấy học ngành Cảnh sát, điểm thi đầu vào siêu cao luôn!!

Hanwool nhìn cậu với ánh mắt có chút ngạc nhiên thoáng chốc, rồi lại cười nhẹ.

- Chà, nó khá nguy hiểm đấy. Em giỏi thật nhỉ, đúng là một người có ước mơ cao cả.

- Cũng không hẳn... Năm nay là em cũng tốt nghiệp rồi, tuy có chút khó khăn nhưng em tin mình sẽ làm được thôi.

- Em có vẻ tự tin nhỉ, Minhwan?

- Anh Hanwool học Luật chắc cũng vất vả lắm nhỉ, phải mất thêm một năm nữa để tốt nghiệp.

- Anh thích nó mà, bố anh cũng muốn anh trở thành luật sư, anh phải cố gắng thôi.

- Thế thì mong anh giúp đỡ Min Yu nữa nhé. Cô ấy có hơi ồn ào, có thể sẽ gây phiền toái...

Chưa để Minhwan nói hết câu, Min Yu đã nhéo cậu một cái đau rồi lườm nguýt cậu. Toàn bộ những hành động ấy được thu hết bởi đôi mắt của Hanwool.

Hắn có một chút khó chịu, nhưng ngay lập tức che giấu nó bằng một nụ cười thân thiện.

- Hai em có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Anh ghen tị thật đấy.

- Đố anh kiếm được người yêu vừa giỏi vừa đẹp trai như này đấy nhé Hanwool!?

Min Yu nhìn hắn rồi cười đắc ý. Hanwool không nói gì, chỉ gọi phục vụ thanh toán cho 3 ly cà phê kèm thêm một chiếc bánh kem dâu.

- Vậy anh xin phép nhé! Cảm ơn vì hôm nay đã đến, Minhwan, Min Yu.

- Anh về cẩn thận nhé, nếu có dịp ta cùng nhau đi chơi tiếp.

- Chắc chắn rồi, tôi rất thích em đấy, Minhwan.

Không rõ đó là một lời nói đùa vu vơ hay không, nhưng tự dưng Minhwan cảm thấy đỏ mặt ngại ngùng như vừa bị chọc ghẹo. Min Yu không phát hiện điều gì bất thường giữa hai người, cô đang để ý đến những câu chuyện bên lề trong nhóm chat trên điện thoại của mình. Đến khi Hanwool hoàn toàn đi khuất, cậu mới hoàn hồn trở lại. Dù sao thì, Minhwan nghĩ đây là một chuyện tốt, anh ta thú vị hơn cậu nghĩ.

Bỏ qua vấn đề quen thuộc hay không, cậu đã nghĩ người hôm nay sẽ là một tên nhàm chán, già trước tuổi khi nghe Min Yu bảo là sinh viên ngành Luật, sẽ lảm nhảm về ba cái đạo lý gì đấy. Nên cậu cũng không mong chờ gì nhiều lắm, ai ngờ kết quả lại tốt hơn cậu nghĩ.

Minhwan sẽ nhớ cái người này.

___________

- Thiếu gia, mừng cậu về nhà.

- Cha tôi đâu rồi?

- Ngài ấy đang đợi cậu đấy, thưa thiếu gia.

Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn chùm pha lê, xung quanh là những bức tranh cổ được mang về sau những phiên đấu giá. Chủ nhân của nó đã tự tay thiết kế nơi này, khi người ngoài bước vào cảm nhận được áp lực vô hình đè nén trên vai.

Nhưng Hanwool thì khác, hắn đã quá quen thuộc với nơi này, với mùi thuốc lá, mùi cà phê và thoang thoảng mùi tanh của máu.

- Mọi việc vẫn thuận lợi chứ, Hanwool?

- Vâng, mừng cha đã về.

Yeonbaek Phi không quan tâm tới người vừa bước vào, tiếp tục nhìn vào những dòng chữ dài trong cuốn sách trên tay ông. Sau đó, ông nhâm nhi tách cà phê còn đang dang dở.

Không khí im lặng diễn ra sau đó, Hanwool không chịu được nó, lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt.

- Tại sao cha lại về ạ?

- Sắp đến ngày giỗ của mẹ con.

Hắn không nói thêm gì nữa, cúi gằm mặt xuống rồi siết chặt bàn tay lại.

-...Vậy con xin phép.

- Khoan đã.

Lúc này, Yeonbaek mới ngước lên nhìn, ánh mắt xa xăm hơi nhíu mày. Đặt cuốn sách xuống, ông rời khỏi ghế tiến lại gần hắn.

- Con không giấu ta chuyện gì đâu chứ?

- Là sao ạ?

- Đừng làm gì dại dột và ngu ngốc, Hanwool. Ta cảnh báo con đấy.

- Vâng, cha yên tâm.

Hanwool đáp lại bằng một nụ cười, rồi rời đi. Thái độ của hắn khiến ông nghi ngờ, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên.

Tuy hắn đúng là đứa con trai ruột duy nhất, nhưng với Yeonbaek Phi, ông sẽ sẵn sàng xuống tay với bất cứ kẻ nào là mối đe doạ của mình. Kể cả là với Hanwool, ông sẽ không nhân nhượng.

Vì nguyên nhân cái chết của mẹ hắn, cũng chính là do một tay ông sắp xếp.
___________

Minhwan vừa tắm xong, cậu đang chuẩn bị đi sấy tóc thì nhận được một cuộc điện thoại. Cậu định bỏ qua nó vì nghĩ là Min Yu gọi đến. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi nên Minhwan không muốn nghe thêm bất kì câu chuyện phiền toái nào từ cô nữa.

Trái ngược với suy nghĩ của mình, đó là số lạ và cậu định cúp máy. Nhưng không hiểu sao, Minhwan vẫn quyết định nghe máy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này nhé, Minhwan."

Tuy chỉ mới gặp nhưng cậu lại ngay lập tức nhận ra giọng nói này, dù bản thân không phải là người có trí nhớ tốt.

"Anh Hanwool? Sao anh biết số em ạ?"

"Tôi quên mất không xin số liên lạc của em, vì vậy tôi đã hỏi Min Yu...Em có phiền không?"

"À...không sao đâu ạ. Em cũng quên mất...là lỗi của em."

"Mai em có rảnh không? Nếu được thì đi với tôi chút nhé?"

"Vâng, được thôi, nếu anh muốn."

Hanwool hơi bất ngờ với phản ứng của người qua đầu dây bên kia, hắn cũng không nghĩ là cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy vì hắn chỉ định trêu chọc chút. Hắn định nói gì đó, nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn.

"...Em thật sự đồng ý với việc đi chơi cùng một người mới gặp sao? Hơn nữa lại còn là người khá thân thiết với bạn gái em, không phải em nên có phản ứng ngược lại à?"

.......

Hắn không định hỏi, nhưng sự tò mò đã dần chiếm lấy tâm trí hắn. Hanwool chỉ nhận ra mình đã lỡ khi đã nói. Hắn không nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia. Cũng phải thôi, có ai lại đi trả lời một câu hỏi thẳng như thế chứ. Sự im lặng gượng gạo khiến Hanwool hơi khó chịu, hắn đã nhận ra được sai lầm của bản thân.

"...Mấy cái đấy quan trọng đến thế à?"

Giọng nói của Minhwan khiến suy nghĩ cúp máy của hắn dừng lại. Hanwool nên chuyển sang chủ đề khác, nhưng hắn không thể làm được vì cậu vẫn tiếp tục.

"...Ý em là mấy cái kiểu ghen tuông với người bạn khác giới của người yêu mình....- Nó khá là...nói sao nhỉ? Ờm...em thấy nó phiền phức, kiểu vậy. Em không nghĩ anh lại có hứng thú với Min Yu, thế thôi."

"Sao em có thể chắc chắn như vậy?"

"Trực giác của một người cảnh sát, cụ thể là em. Mà em thì vô cùng tin vào trực giác của mình."

Hanwool bật cười, trong vô vàn những lý do, cậu lại chọn một cái khá ngớ ngẩn. Dù sao, hắn cũng thấy đây là một điểm khá đáng yêu của cậu.

"Nếu tôi có mục đích xấu xa thật thì sao?"

"Anh không có."

"Em tin vào linh cảm của mình đến thế à."

"Không phải linh cảm, mà là trực giác...mà hai cái giống nhau, anh thấy sao cũng được."

"Haha, em thú vị thật đấy, Minhwan."

"Em cũng sẽ không nói nhiều như này với một người nhàm chán đâu, Hanwool à."

Minhwan không rõ bản thân cậu có suy nghĩ như thế nào về hắn. Chỉ là, cậu cảm thấy nói chuyện với người này sẽ không bao giờ chán. Và cậu thích điều đó, cậu thích những điều khiến cho cuộc sống của mình trở nên thú vị.

Và trực giác nói cho cậu biết rằng, Hanwool là người mà cậu cần tìm. Cậu tin vào điều đó, chỉ vậy thôi.

"Vậy mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê nhé. Chỉ mình tôi và em, được chứ?"

"Tất nhiên, em rất hy vọng đấy."

Minhwan chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Cậu không biết vì sao lại đồng ý. Đúng như lời Hanwool nói, đáng lẽ ra cậu phải có những phản ứng như ghen tuông, cáu gắt khi thấy hắn thân thiết với Min Yu. Nhưng cậu lại không làm vậy, thậm chí còn muốn nói chuyện với hắn ta nhiều hơn nữa.

Mai cậu vẫn phải đi thực tập, nhưng Minhwan quyết định xin nghỉ - điều mà bình thường cậu sẽ không bao giờ làm khi Min Yu hẹn cậu đi chơi. Minhwan chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và mong chờ như vậy kể từ khi hẹn hò với cô, mà cảm giác này lại nảy sinh đối với một người lạ mặt.

Dù sao, cậu vẫn không nghĩ rằng đó là lần gặp đầu tiên với Hanwool. Ở đâu đó bên trong tâm trí cậu, một cảm giác vừa lạ vừa quen đang trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com