Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HanwoolMinhwan] (2/2) Quen Thuộc

_________
- Minhwan à, nhớ chơi gần đây thôi nhé! Đi xa quá sẽ bị bọn xấu bắt đi đấy!

- Mẹ cứ yên tâm! Con sẽ đá bay hết bọn xấu xa đi! Con sẽ bảo vệ cha và mẹ nữa!!

- Thằng nhóc này thật là....!! Mới có tám tuổi mà như ông cụ non ấy!

Người phụ nữ đặt một nụ hôn lên trán của cậu bé nhỏ, rồi ôm cậu đầy nhẹ nhàng và yêu thương.

- Nhớ phải cẩn thận đấy nhé, và về trước giờ cơm tối nghe chưa?

- Dạ, con nhớ rồi. Con đi đây!

Hôm nay là ngày đầu tiên mà gia đình Ma Minhwan chuyển tới nơi này vì việc công tác của cha cậu. Ở nơi cũ, Minhwan đã kết rất nhiều bạn, vì vậy cậu cũng mong nơi này sẽ có nhiều người thân thiện với cậu.

Cậu đến công viên và thấy có một đám trẻ cũng chạc tuổi cậu. Nhưng khi cậu đến gần, đám trẻ đó hoá ra đang bắt nạt một đứa nhóc nhỏ hơn, gầy gò và ốm yếu.

- Này, làm cái gì thế hả!? Mày là ai vậy?

- Tránh xa thằng nhóc đó ra, bộ trò bắt nạt của tụi mày vui lắm hả?

Minhwan không do dự, mặc dù đối diện với cậu là ba đứa to cao hơn mình, nhưng cậu chả sợ một chút nào. Với lương tâm của mình, cậu cũng không muốn điều này tiếp diễn.

- Mày làm tao ngứa mắt rồi đấy...

- Có giỏi thì mày đánh tao đây này? Hay bộ mày không dám hả, haha.

Cậu vẫn tiếp tục khiêu khích, mặc dù biết có thể sẽ bị đánh, nhưng Minhwan chả quan tâm mấy tới điều đấy. Ngay lúc khi tên nhóc giơ nắm đấm, một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang khiến nó dừng lại ngay trước mặt Minhwan.

- Đủ rồi đấy, Kang Jin.

- Lại là mày...đi mau thôi. Kiếm chuyện với nó là mệt người lắm, bố tao sẽ lại cằn nhằn đấy. Hôm nay số mày may lắm, thằng oắt con.

Bọn nhóc bỏ đi sau khi lườm Minhwan một cái. Cậu cũng không kém cạnh, nhếch mép cười khiến tên nhóc béo lúc nãy nghiến răng tức giận nhưng không dám làm gì.

- Này, nhóc không sao chứ? Có bị thương ở đâu không.

Minhwan nhìn lướt qua một lượt, không bị chảy máu hay bị thương quá nặng. Chỉ là quần áo bị bẩn với một chút xây xát ngoài da thôi. Chắc là thường xuyên bị bọn kia bắt nạt, cậu thở dài.

- Em không sao...Cảm ơn anh...

- Đi về nhà đi, nếu không bọn chúng quay lại đấy.

Cậu bé chỉ gật đầu rồi chạy vội về nhà, Minhwan nhìn bóng thằng nhóc đi khuất rồi mới để ý đến người vừa nãy. Cậu ta không để ý đến cậu, chỉ dựa lưng vào cột xích đu để lật từng trang trên cuốn sách đang ở trên tay. Minhwan nhìn người cao hơn mình một chút, rồi nở nụ cười thân thiện như hằng ngày.

- Ừm...cảm ơn nhé? Nếu không có cậu thì chắc là tôi bị ăn đấm rồi...

- Không có gì, chỉ là tôi không chịu được cái màn anh hùng "dởm" của cậu thôi.

Khuôn mặt thân thiện của Minhwan ngay lập tức vụt tắt. Được rồi, cậu đã dẹp bỏ cái suy nghĩ biết ơn của mình khi nó vừa mới chớm nở.

- Ừ, xin lỗi nhé... Lỗi tôi làm liên luỵ tới bạn đây, được chưa?

Minhwan tức giận định bỏ đi, thì bị cậu ta nắm lấy tay lại khiến cậu mất đà suýt nữa thì ngã.

- Làm gì mà giận dữ thế, tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà.

- Không vui nhé. Bỏ tay ra, tôi cần phải về nhà.

- Vậy là cậu vẫn còn giận nhỉ...Ở lại chút đi được chứ?

- Mẹ sẽ mắng tôi mất.

- Tôi có kẹo nè.
....

Minhwan đang ngồi ở ghế đá của công viên cùng với người bên cạnh. Cậu đã được mẹ dặn là không đi theo người lạ, nhưng là một tín đồ của kẹo, cậu không thể nào cưỡng lại được sức hút của nó. Cậu ta thực sự không nói dối, chiếc kẹo mút này thật sự rất ngon. Nên nếu có bị bắt cóc ngay bây giờ, Minhwan cũng cam tâm tình nguyện.

- Cậu mới chuyển đến à, nhìn không giống người ở đây.

- Cha tôi công tác tại nơi này, nhà tôi sẽ ở lại đây một khoảng thời gian.

- Ồ...mới tới mà cũng đã dám gây sự với lũ nhóc kia, cậu cũng gan dạ đấy. Không sợ bị ghi thù hả?

- Chúng nó thì dám làm gì chắc? Một mình tôi cũng đủ để đánh ba đứa nó rồi.

- Đắc ý quá nhỉ? Biết thế thì nãy tôi đã chẳng lên tiếng rồi. Chậc chậc...tự dưng thấy phí sức quá.

Minhwan vừa cắn chiếc kẹo vừa lườm người bên cạnh. Cậu biết mình nên cảm thấy biết ơn vì có hắn mà mọi chuyện đã không đi quá xa, nhưng cái thái độ cợt nhả lại khiến Minhwan vô cùng ngứa mắt. Dường như, cậu ta còn không nhận ra được mình đang bị ghét.

- Mà cậu từ đâu chui ra vậy, khiến bọn nó chạy như ma đuổi thế kia thì chắc cậu cũng không phải tầm thường nhỉ?

- Có gì đặc biệt đâu, chỉ là tiện đường, ngứa mắt thì tôi giúp thôi. Tôi cũng không biết tại sao bọn nó lại sợ hãi như vậy, chắc là do gia đình tôi.

- Gia đình cậu?

- Không có gì đáng nhắc tới đâu, tôi cũng không thích gia đình của mình lắm.

Minhwan hơi bất ngờ, nhìn vẻ mặt ấy, đáng lẽ ra cậu không nên hỏi về gia đình của cậu ta. Tự dưng, Minhwan thấy mình hơi có lỗi, nhìn vẻ bề ngoài, cậu cũng tưởng cậu ta là cậu ấm của nhà nào đó, được cưng như trứng hứng như hoa. Vì Minhwan vốn rất ghét những người như vậy, nhưng cậu ta thì lại trông hơi khác biệt làm cậu không khỏi thấy tò mò.

- À, xin lỗi nhé...

- Có gì mà phải xin lỗi? Mà cậu...bao nhiêu tuổi rồi?

- Tám tuổi.

- Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi? Trông cậu lùn ghê.

- Ý gì vậy hả? Đừng có mong tôi gọi cậu là "anh" đấy nhé!

Cậu ta nhìn vẻ giận dỗi đáng yêu của thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi rồi bật cười nhẹ. Đôi mắt dịu dàng liếc nhìn Minhwan rồi đứng dậy.

- Cậu vẫn chưa kết bạn với ai đúng không, vậy thì làm bạn với tôi nhé. Đảm bảo cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ chán khi thiếu tôi.

Minhwan nhìn người trước mặt, hai má hơi ửng hồng, chắc là do ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ. Đây là lần đầu tiên có người muốn chủ động trở thành bạn của cậu. Trước đó cậu cũng có rất nhiều bạn, nhưng không có ai trở thành người bạn thực sự cả. Minhwan do dự một chút, rồi bắt lấy bàn tay vươn ra trước mặt rồi cười.

- Nhớ phải giữ lời đấy nhé! Đừng quên mang cho tôi thật nhiều kẹo nghe chưa!

- Nếu mang kẹo cho cậu thì tôi có được lợi gì không, chúng ta là bạn bè mà đúng chứ?

- Hừm...vậy thì tôi sẽ đi theo cậu, thế đã được chưa?...Miễn là không làm việc gì xấu xa.

- Vậy hứa nhé.

Hai ngón tay út móc ngoéo với nhau, tượng trưng cho một lời hứa. Minhwan cười nhưng nhận ra hình như mình quên gì đó. Phải rồi, là tên của cậu ta, Minhwan chưa biết tên của người này.

- À đúng rồi, tôi là Ma Minhwan. Còn cậu tên là gì?

- Hân hạnh làm quen, Minhwan. Tôi là..., mong cậu sẽ giúp đỡ tôi nhé.

.......

Minhwan giật mình tỉnh dậy vào lúc giữa đêm khuya trong căn phòng tối tăm, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Đã ba rưỡi sáng.

Cậu nhìn qua kim giờ, sau đó đứng dậy rồi đi tìm nước uống. Minhwan vừa có một cảm giác hụt hẫng, nhưng cậu không biết là vì điều gì.

Một giấc mơ thoáng qua, nó mơ hồ, lạ lẫm nhưng vô cùng quen thuộc.

Đó là một người con trai lớn hơn cậu một tuổi. Một người mà đáng lẽ ra cậu không thể nào quên được.

Nhưng...cậu không nhớ được tên.

Minhwan uống hết một ly nước đầy, sau khi đã bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ lại dần ập tới. Cậu nên đi ngủ tiếp để chuẩn bị cho ngày mai thôi.

Và khi tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ quên giấc mơ vừa nãy thôi.
_______

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa cùng với tiếng chim hót bên cửa sổ khiến người ta liên tưởng đến một khung cảnh yên bình buổi sáng. Nhưng với Minhwan thì không, cậu thấy khó chịu vì nó đã đánh thức cậu.

Cơn đau đầu dư âm từ giấc mơ hôm qua vẫn còn, khiến cậu không khỏi nhăn mặt nhẹ. Và hơn hết, cậu vẫn còn nhớ về nó, thứ mà cậu nghĩ sẽ quên ngay khi bình minh đến, giấc mơ kì lạ đó.

Gác lại tất cả những khúc mắc trong lòng, Minhwan cố gắng chuẩn bị cho mình một tâm trạng thật tốt để đến gặp Hanwool.

Chưa bao giờ cậu chú ý đến ngoại hình khi đi ra ngoài như lúc này. Cậu thật sự đã mất hơn mười lăm phút để chọn đồ, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dành thời gian cho nó.

[Hanwool Phi] - 7:20 AM

"Chào buổi sáng, không biết em đã dậy chưa nhỉ?"

"Có cần anh qua gọi em dậy không?"

Minhwan nhìn qua chiếc điện thoại rồi cười. Một phút cậu đã quên đi cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Cậu nhắn lại với hắn vài câu rồi bắt đầu khoá cửa. Sống một mình nên Minhwan cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu không thích ở chung với người khác.

Hanwool hẹn cậu ở một quán ăn nhỏ ở trong ngõ. Hắn mặc một chiếc áo cardigan màu xám, toát lên một dáng vẻ thanh lịch và tinh tế. Minhwan phải công nhận là Hanwool vô cùng đẹp trai, không phải kiểu đại trà, mà có gì đó vô cùng đặc biệt.

- Em đến rồi à, tôi còn đang định đến đón em đấy, tiếc thật nhỉ.

- Anh đợi có lâu không vậy ạ? Để lần này em mời nhé.

Hanwool nhìn cậu, khác hẳn với lần trước khi gặp vẫn mặc đồng phục, Minhwan nhìn nhỏ nhắn hơn hẳn. Nói mới nhớ, hình như Choi Min Yu còn cao hơn cả cậu. Nếu không nói hắn còn tưởng là một cặp chị em, nhìn không hợp đôi tí nào. Hắn với cậu nhìn còn hợp nhau hơn.

- Sao lại để em mời trong khi tôi hẹn em ra đây được? Hay em đền bù cho tôi một cái khác đi?

- Hm... Thôi được rồi, vậy thì hôm nay em sẽ dành nguyên ngày với anh, được chứ?

- Hả? Hẳn một ngày cơ á?

- Có gì bất ngờ sao, đừng nói là anh chưa có kế hoạch gì đấy nhé!?

- À...thật ra...tôi nghĩ là chỉ được gặp em một lúc vì tôi sợ em bận...

Minhwan thở dài thườn thượt, gì chứ, cậu đã mong hôm nay sẽ được hắn dắt đi chỗ này chỗ kia nguyên cả ngày hôm nay chứ. Đợi đã, hình như Hanwool không nói là hẹn cậu nguyên ngày? Không lẽ là do cậu tự tưởng tượng đấy à...

- Vậy thì em có muốn đi chỗ nào với tôi không?

Hanwool hỏi ý kiến của cậu khiến bản thân Minhwan hơi bối rối. Cậu cũng không hẳn là người thích đi chơi nên cảm thấy lúng túng. Suy nghĩ một chút, rồi Minhwan nảy ra một ý tưởng.

- A? Hay là mình đi thuỷ cung nhé, nó mới mở ở gần đây thôi, được chứ?

- Thuỷ cung hả...? Em thật sự muốn đến đó sao?

- Có được không ạ?

- Được chứ, tất nhiên nếu em thích.

Hanwool nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu rồi cười nhẹ, Minhwan có thật sự có người yêu không vậy. Rủ người khác đi thủy cung thì có khác gì việc đi hẹn hò cùng với nhau đâu.

Hơn nữa, chỉ còn là hai người. Hanwool biết điều này thật ngu ngốc, nhưng thật sự hắn đang tận hưởng nó theo đúng như một "buổi hẹn hò".

_________

- A, con cá voi này to quá vậy? Tại sao người ta có thể để nó vào trong một cái bể bé tí nhỉ?

-...Em giống như một đứa con nít vậy, bộ em chưa đi thuỷ cung bao giờ hả?

- Không hẳn, tại em không thích đi mấy nơi ồn ào cho lắm, kiểu vậy? Hoặc em cũng không biết nữa...giờ em hiểu tại sao Min Yu lại thích nhưng nơi như thế này, nó cũng khá thú vị.

Hai người đã đến thủy cung mới mở trong thành phố, và đúng như dự đoán, lượng khách rất đông. Xung quanh đều được bao quanh bởi nước biển, khiến Minhwan cảm thấy cậu như ở dưới đáy đại dương vậy. Mặc dù không được đa dạng các loại cá như quảng cáo, nhưng với người mới đến lần đầu như cậu, thì nó quả thật là nơi rất mới mẻ.

Hanwool thì nhìn cậu như một đứa trẻ năm tuổi, hắn đâu thể tin rằng một người sắp tốt nghiệp, trở thành một cảnh sát ưu tú lại chưa bao giờ đi đến những nơi như thế này chứ.

- Vậy em không đi cùng Min Yu à?

-...Bọn em...yêu nhau không công khai.

Hắn hơi bất ngờ, chưa kịp hỏi lí do tại sao, thì bắt gặp khuôn mặt ảm đạm của Minhwan. Hình như hắn vừa hỏi thứ không nên đề cập đến, bầu không khí tươi vui bất giác trở lên im lặng đến khó chịu. Chỉ còn tiếng ồn ào của dòng người qua lại, tiếng dòng chảy của nước lấn át.

- Ừm... hay mình đi xem xiếc cá heo nhé?

- Thật sự thì, em cũng không biết tại sao nữa, em không có cảm giác yêu đương khi ở cùng với cô ấy, em thấy Min Yu giống như là bạn bè hơn. Từ nhỏ đến lớn, và kể cả bây giờ vẫn vậy. Em đã bất ngờ khi cô ấy tỏ tình, và em đồng ý, đến bây giờ em nghĩ lại, có thể em chỉ là không muốn nhìn thấy cô ấy khóc.

Minhwan nói nhỏ hơn bình thường, nhưng đủ để Hanwool nghe rõ từng câu từng chữ một, và hắn cảm thấy có chút vui mừng khi nghe thấy điều đó. Có lẽ, bản thân hắn đúng là một người khốn nạn, thay vì có những lời khuyên giúp Minhwan như những người bình thường trong tình huống như vậy, hắn lại có một ý nghĩ khác.

- Vậy thì, em có thật sự yêu Min Yu không?

Yêu hả?

Cậu...thật sự yêu Choi Min Yu không?

Minhwan không biết, nếu tình yêu là một sự rung động, thì có lẽ không phải.

Cậu không biết nữa, cậu chỉ cố gắng đối xử tốt với Min Yu như lúc còn nhỏ thôi, và có lẽ, mọi thứ vẫn không hề thay đổi gì cả.

- Em không chắc, em cũng không rõ tình yêu có phải như vậy không, em không có được cảm giác khi yêu lúc ở cạnh Min Yu giống như những cặp đôi khác.

Hanwool nhìn cậu một lúc lâu không cất lời, không ai biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn cười rồi lấy tay xoa nhẹ đầu cậu. Cái chạm nhẹ làm cậu hơi giật mình, nhưng cũng không ghét bỏ nó, trái lại còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hai người cứ như vậy, Hanwool xoa đầu Minhwan, người ngoài đi đường, lại cảm thấy bọn họ giống như một cặp đôi đáng yêu vậy.

- Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng hãy cứ làm những gì em cho là đúng, nếu em cho nó là sai thì nó là sai. Đừng quan tâm quá nhiều về cảm xúc của người khác khi chính bản thân em còn chưa rõ mình muốn gì.

Minhwan nhìn người bên cạnh, cậu bất ngờ vì lời nói của hắn, không giống như những lời khuyên sáo rỗng của mọi người xung quanh, không dài dòng hay văn vở. Chỉ với một câu nói nhưng cậu đã nhận ra điều gì đó, Minhwan cười, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất của cậu cho đến bây giờ mà Hanwool nhìn thấy.

- Haha, thật đấy à? Anh học Luật mà luôn cảm tính như vậy sao, liệu có ổn không đó?

- Dĩ nhiên là phải có chính kiến riêng chứ, đâu thể lúc nào cũng dựa vào sách vở được, điều đó chỉ biến con người ta trở thành những cỗ máy vô cảm thôi.

- Anh thú vị thật đấy, khuôn mặt và nụ cười đó sẽ đốn ngã nhiều trái tim thiếu nữ đấy. Anh không định tìm bạn gái hả?

- Cảm ơn vì lời khen nhé, nhưng vì gia đình anh khá rắc rối cho nên...

- Vậy sao, tiếc thật nhỉ, không biết cô gái may mắn nào sẽ được anh để ý đến đây.

Hanwool chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười, sau đó hắn kéo tay cậu đi xuyên qua dòng người đông đúc tấp nập dưới lòng đại dương. Không hiểu sao, Minhwan cảm nhận một điều mà cậu chưa từng trải qua.

- Đi thôi nào, nếu không sẽ hết xiếc cá heo mất. Đến thủy cung mà không được xem thì không có ý nghĩa gì đâu.

Một chút thôi, chỉ một chút thôi.

Hình như Ma Minhwan đã thấy hơi rung động, có lẽ là vậy.

________

Minhwan trở về nhà với một tâm trạng khá vui vẻ, cậu thấy buổi đi chơi ngày hôm nay với Hanwool rất tuyệt. Hai người đã đi khá nhiều nơi, từ thủy cung, đi xem phim, đi ăn và đã đến một số cửa hàng nhỏ. Cậu trở về nhà khá muộn, trời cũng đã khuya, và Minhwan nhận ra cậu không cầm điện thoại hôm nay một chút nào, có lẽ thời gian cùng với Hanwool đã khiến cậu quên mất.

Điện thoại để ở chế độ không làm phiền, cậu mở ra kiểm tra, có khá nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến, là của gia đình, bạn bè, một số tin rác và...của Choi Min Yu. Cô ấy đã gọi cậu khá nhiều cùng với nhắn tin nhưng cậu đã không kiểm tra điện thoại của mình. Minhwan hơi do dự, cuối cùng cậu vẫn gọi lại cho cô, cậu hơi căng thẳng khi đối phương bắt máy. Cậu nghĩ Min Yu sẽ mắng cậu vì đã bơ cô ấy cả ngày, nhưng chỉ có sự im lặng kéo dài kể từ khi cô nghe máy.

"Min Min à, tớ..."

"Tớ có chuyện này muốn nói, Minhwan."

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, Minhwan cảm giác cô không ở trạng thái bình thường, theo trực giác của cậu, Min Yu sắp nói chuyện gì đó nghiêm túc. Cậu quen với cô đủ lâu để biết tâm trạng của cô như thế nào mỗi khi có chuyện gì đó.

"Trước hết, tớ xin lỗi vì hôm nay tớ không cầm điện thoại nên không thấy liên lạc từ cậu, Min Min..."

"Tớ biết, và điều đó không quan trọng, Minhwan. Rất may mắn là cậu đã gọi lại cho tớ."

"Và tớ cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

Minhwan cũng đã quyết đinh, sau ngày hôm nay. Cậu biết điều này có thể tổn thương đến Min Yu, có thể khiến cô ấy khóc. Nhưng cậu sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm về điều đó, và không hối tiếc với những gì mình chuẩn bị nói.

"Tớ muốn bọn mình dừng lại, Minhwan."

"Chúng ta chia tay nhé, Min Yu."

Sự ngạc nhiên đến từ cả hai người khi cùng đồng thanh giống như một kịch bản cho trước. Minhwan cũng cảm nhận được sự bất ngờ từ đối phương, và đúng như vậy, Min Yu cũng thấy sững sờ một chút. Nhưng sau đó, cậu nhận được tiếng cười từ phía cô, Min Yu đã trở lại như bình thường, giọng nói mang phần nhẹ nhõm.

"Haha, tớ vẫn tin rằng chúng ta vẫn là một cặp tâm đầu ý hợp, tớ tin rằng lý do chia tay của cậu giống như tớ, Minhwan à."

"Ừ, tớ cũng vậy, chúng ta quá hợp nhau, nhưng chính vì vậy nên chúng ta mới không hiểu rõ nhau. Ừm...có phải tớ nên xin lỗi bây giờ không?"

"Không, đồ ngốc à, cậu có lỗi gì đâu chứ!"

"Người ta thường nói trong một mối quan hệ, con trai luôn là người phải xin lỗi trước còn gì!"

"Tớ và cậu bình đẳng, chúng ta đã thỏa hiệp với nhau rồi."

"Min Yu à, cậu sẽ mãi là người bạn thân nhất của tớ."

"Riêng vị trí này thì tớ sẽ không nhường cho ai khác đâu nhé."

Minhwan và Min Yu nói chuyện cũng khá lâu, cậu không nhớ cuộc hội thoại sau đó hai người nói gì, cậu hơi mơ màng về nó và sau đó đã ngủ quên mất. Min Yu không nhận được tín hiệu trả lời từ đối phương thì cúp máy, cô cảm thấy bản thân có gì đó thoải mái hơn sau cuộc chia tay này.

Mối tình đầu của Min Yu, nên dừng lại như vậy, thế là kết thúc đẹp nhất rồi.

....

Minhwan tỉnh dậy, khi mặt trời vừa ló rạng, cậu muốn quay lại ngày hôm qua quá đi mất. Hôm qua cậu đã ngủ quên khi đang nói chuyện gì đó với Min Yu. À, cậu và Min Yu đã chia tay rồi, cuối cùng bản thân lại quay lại cuộc sống độc thân như trước kia. Cuối cùng vẫn không có gì thay đổi nhiều cho lắm.

Minhwan đang chuẩn bị bữa sáng như mọi khi thì nhận được tin nhắn gửi đến. Thoáng chốc, cậu đã nghĩ đó là Min Yu như mọi khi, nhưng ngay lập tức cậu liền dẹp bỏ với suy nghĩ ấy.

Cậu cầm điện thoại lên rồi cười một cách vô thức, Minhwan quên mất rằng, cuộc sống của cậu đã có thay đổi một chút rồi.

Bạn có tin nhắn gửi đến từ [Hanwool Phi] - 7:00 AM

____________

Sau giờ làm việc, Minhwan ngay lập tức chuẩn bị cho cuộc hẹn, cậu đã xin về sớm hơn mọi khi. Hôm nay, Hanwool lại hẹn cậu cùng đi ăn tối ở một nhà hàng, theo lẽ bình thường, thì có ai lại đi riêng với người vừa mới quen như cậu nhiều đến thế bao giờ không. Minhwan thì không quan tâm đến điều đó, bởi vì theo trực giác mách bảo rằng, Hanwool có điều gì đó khác so với những người xung quanh cậu.

Khác với những chốn bình dân mà hôm qua cậu đi cùng với Hanwool, hôm nay hắn hẹn cậu ở một nơi khá đặc biệt, đó là một nhà hàng nổi tiếng và rất khó để đặt chỗ đối với người bình thường, và đúng như cậu nghĩ, Hanwool không phải là người "bình thường".

- Em đến rồi à, có tiến bộ hơn một chút so với hôm qua rồi đấy.

Minhwan bước vào căn phòng riêng sau khi được lễ tân chỉ dẫn, căn phòng chỉ có hai người. Bình thường chỉ đặt chỗ cũng đã khó, hắn còn chuẩn bị hẳn phòng riêng. Cậu nhìn người trước mặt, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng phong thái gần như khác hẳn ngày hôm qua. Hanwool của hôm qua, là một người dịu dàng, nhẹ nhàng và tinh tế. Hanwool của hôm nay thì có gì đó rất khác biệt, mang phần tinh nghịch và cuốn hút hơn. Nhìn thấy, Hanwool như vậy, làm cậu càng cảm thấy quen thuộc, giống như đã từng gặp hắn ở đâu đó trước đây. Bỗng nhiên, Minhwan cảm thấy hơi đau đầu nhẹ, cậu lấy tay xoa hai bên thái dương.

- Em ổn chứ? Có sao không?

- Ư...không có gì ạ, chỉ cảm thấy hơi đau đầu chút ấy mà. Bệnh cũ tái phát thôi.

- Bệnh cũ?

- Hồi bé em có gặp tai nạn và bị mất trí nhớ, em không thể nhớ được những việc trước đấy từng xảy ra... Thi thoảng, em cũng hay gặp những giấc mơ kì lạ và cơn đau đầu. Xin lỗi nhé, làm phiền anh rồi...

- À ra vậy, hóa ra là thế...quả nhiên, đó là lý do em không nhận ra anh.

Minhwan bất ngờ, nhìn người trước mặt, vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, và cảm giác quen thuộc ấy...

- Không sao, giờ mình có thể bắt đầu lại từ đầu nhé, giờ em còn thích ăn kẹo không?

Những hình ảnh ấy dần khớp với tâm trí cậu, dáng hình mờ nhạt mà cậu vẫn cảm nhận được, Minhwan nhíu mày nhẹ, cậu vẫn còn hơi đau đầu.

- Nếu vậy thì anh...là ai vậy?

- À đúng rồi, tôi là Ma Minhwan. Còn cậu tên là gì?

Hắn mỉm cười, nhìn cậu, với ánh mắt sâu thẳm, với những suy nghĩ không thể nào đoán được, đó đều là những thứ Minhwan đã từng nhớ.

- Hân hạnh làm quen, Minhwan. Tôi là Hanwool Phi, mong em sẽ giúp đỡ tôi nhé.

- Hân hạnh làm quen, Minhwan. Tôi là Hanwool Phi, mong cậu sẽ giúp đỡ tôi nhé.

- Vậy ra...anh là người đó.

- Em đã nói là sẽ không gọi tôi là "anh" mà, quả nhiên thời gian đã thay đổi con người nhỉ.

- Điều đó không tính, chúng ta giờ mới bắt đầu lại còn gì, những gì em nói em đã quên hết rồi!

Minhwan không biết là cuộc sống của cậu đã thay đổi, hay là đã trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Hanwool đã đợi cậu rất lâu, đã tìm cậu nhiều năm trời, cuối cùng cũng tìm thấy lại rồi.

Mối tình đầu của cậu.

Mối tình đầu của hắn.
___________

Năm đó, hắn gặp cậu lần đầu khi chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi muốn làm một anh hùng.

Năm đó, cậu gặp hắn khi hắn là một thằng nhóc phiền phức, đáng ghét luôn dụ dỗ cậu bằng những chiếc kẹo.

Năm đó, cậu và hắn trở thành bạn bè thân thiết.

Năm đó, cậu gặp tai nạn và mất trí nhớ, cuối cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Cậu đã quên hết mọi thứ về hắn, nhưng hắn vẫn xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của cậu. Cậu không hề nhận ra hắn.

Năm đó, mẹ hắn mất, hắn chỉ còn lại một mình, hắn không khóc trong đám tang của mẹ. Bởi vì hắn không muốn trở thành người yếu đuối để cha hắn loại bỏ như mẹ hắn. Nhưng khi chỉ có một mình, hắn lại oà khóc như một đứa trẻ.

Năm đó, cậu đã mất trí nhớ, những tính cách thì vẫn như vậy. Vẫn luôn muốn trở thành anh hùng bảo vệ kẻ yếu, cậu nghĩ mình đã từng thân thiết với ai đó, nhưng cậu không thể nhớ nổi tên của người đó. Đến nơi ở mới, cậu gặp Choi Min Yu, chính vì vậy, cậu coi Min Yu như là người bạn thân thiết nhất đối với mình thời thơ ấu chứ không phải hắn.

Năm đó, hắn đã đi tìm cậu sau tang lễ của mẹ hắn. Hắn nhớ cậu, hắn muốn ở gần cậu, hắn đã chán ghét cảm giác cô đơn. Nhưng hắn không tìm thấy cậu, gia đình cậu đã chuyển đi khi hắn còn đang chịu tang. Nỗi sợ hãi bao trùm lên hắn, hắn đã cố gắng để tìm cậu, hy vọng cậu cuối cùng một ngày nào đó cậu sẽ liên lạc với hắn.

Năm đó cuộc sống mới của cậu rất vui vẻ và hạnh phúc, có những người bạn mới, có người bạn thân thiết nhất của mình. Nhưng cậu vẫn cảm giác thiếu ai đó rất quan trọng. Dần dần, cậu cũng quên đi nó, quên đi điều cậu nghĩ là quan trọng ấy.

Mười năm sau, hắn chọn học luật để lật đổ cha hắn. Hắn sống một cuộc sống mà không thân thiết với bất cứ ai. Hắn đã gặp một cô gái khoá dưới nói nhiều và khá phiền phức. Hắn thậm chí đã đồng ý đến gặp người yêu của cô gái ấy, mặc dù hắn không hiểu tại sao.

Và hắn đã gặp lại cậu, trong một tình huống khá là éo le khi cậu chính là người bạn trai được nhắc đến. Nhiều năm không gặp, cậu đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra. Nhưng cậu thì không nhận ra hắn, cuối cùng, hắn chọn không nói ra, chọn đứng sau nhìn cậu.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn hắn. Dù cậu có quên đi, không nhận ra hắn, cậu vẫn chọn hắn. Vì chỉ có hắn cậu mới cảm thấy rung động.
_________

- Mặc gì thì hợp đây nhỉ? Màu trắng hay màu hồng giờ ta?

Choi Min Yu đứng trước tủ đồ, cô đang chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại vào ngày mai.

- À đúng rồi, còn cả túi sách nữa...! Đãng trí quá đi mất, phải chạy đi mua mới được. Không biết giờ này còn shop nào mở không ta?

Min Yu vội vã đóng cửa rồi chạy ra ngoài, tiếng cửa sập mạnh khiến chiếc thiệp từ trên bàn rơi xuống.

Chiếc thiệp màu xanh nhạt, in dập nổi dòng chữ màu đỏ bắt mắt.

Lễ Thành Hôn

Hanwool Phi & Ma Minhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com