[GeonyeobGamin] 20:50
Ảnh:@Airyin_on X
Park Geonyeob:anh
Yoon Gamin:cậu
____________________________
Yoon Gamin là một sinh viên đại học. Cậu lật đật với việc trả học phí và trang trải cuộc sống. Tuy vậy, cậu chưa bao giờ than vãn lấy một lời trước cuộc sống khó khăn. Ngược lại, cậu còn vui vẻ và cố gắng khi đã hoàn thành mục tiêu đậu đại học cùng những người bạn.
Hom nay, Yoon Gamin đang làm thêm cùng Kim Sehuyn và Lee Jiwoo tại một tiệm cà phê gần căn trọ vào ca tối từ 17:30 đến 21:00. Hôm nay vẫn vậy, bận rộn và không quá đặc biệt
Nhưng hôm nay, lúc 20:50 cậu đang chuẩn bị đồ về nhà thì nhận được một đơn hàng từ toà chung cư gần đó.
Lee Jiwoo - người đã mệt rã rời, nãy giờ nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường với mong muốn được về nhà, bực bội thầm chửi rủa
- Mẹ kiếp, còn 10 phút nữa còn đặt hàng. Người này có bệnh hay gì mà lại uống Americano vào buổi tối hả chứ!
- Có phải cậu giao hàng đâu mà phải tức giận chứ
Kim Sehuyn dù tay đang làm Americano nhưng vẫn cố gắng trấn an sự nóng nảy của Lee Jiwoo, vẻ mặt trông mệt mỏi nhưng vẫn nghĩ đến người giao hàng của chúng ta - Yoon Gamin
- Không sao mà, gần đây thôi, tớ đi rồi tiện đường về luôn
- Cậu nói dối tệ lắm Gamin, nhà cậu ở hướng ngược lại mà!
Cậu bị Lee Jiwoo vạch trần ngay lập tức, nhưng với tính cách của cậu thì chắc chắn không thể từ chối đơn hàng này rồi.
- Có thể họ đang cần gấp hay có việc gì đó chẳng hạn, nhưng nếu cậu mệt tớ có thể đi thay cậu
Kim Sehuyn liền lên tiếng giải tỏa không khí căng thẳng mà Lee Jiwoo tạo ra, cũng không quên bồi thêm một lời lo lắng nhẹ.
- Không sao đâu, tớ đi rồi về luôn. Các cậu ngủ ngon nhé!
Vì tránh né sự cằn nhằn của Lee Jiwoo, cậu nhận lấy ly Americano của Kim Sehuyn mới pha xong và đội nói bảo hiểm trốn trước.
____________________________
Người đặt hàng tại một chung cư cách đó không xa, chủ căn hộ 206. Lúc nhấn chuông người đàn ông mở cửa khoảng 25, sơ mi công sở, tóc hơi rối có vẻ mới vừa đề nhà.
- Ai vậy?
Người đàn ông hỏi như thể vừa quên mất mình đã đặt một ly Americano, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời một cách công nghiệp.
- Tôi tới giao hàng, anh là Park Geonyeob người đặt một ly Americano đúng chứ?
Park Geonyeob không nói gì, chỉ nhìn cậu vài giây rồi nhận lấy ly cà phê, giật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đóng cửa - không cọc cằn nhưng cũng chẳng thân thiện.
Gamin chỉ nghĩ rằng anh đang mệt nên mới như vậy, chẳng nghĩ gì quá xâu xa.
______________________________________
Hôm nay vẫn là lúc 20:50. Vẫn là ly Americano. Vẫn là một người đặt, Park Geonyeob. Vẫn là tòa chung cư đó. Văn là căn phòng 206. Và vẫn là Yoon Gamin giao hàng
- Gamin, nói tớ nghe hôm qua và hôm nay là một người đúng không? Lý nào lại đi đặt hàng cùng một giờ thế này! Muốn ngăn bọn này nghỉ sớm sao? Trào lưu mới à!
Vẫn là Lee Jiwoo đang cằn nhằn bên cạnh đó là Kim Sehuyn bất lực làm Americano
- Ngày mai có bài kiểm tra, hay để tớ đi thay cậu nhé Gamin?
Kim Sehuyn chợt nhớ tới bài kiểm tra sáng mai, vì Yoon Gamin học không được ổn nên Kim Sehuyn định thay Gamin giao hàng để cậu có thời gian ôn bài
- Không cần đầu, tớ cũng tiện đi hóng gió khuây khỏa luôn
Những lời vừa rồi là thật, cậu định ra ngoài hóng gió tiện thể ngắm trăng vì hôm nay ngày rằm, nhưng ẩn sâu bên trong đó đang có một ý đồ khác
__________________________________
Hôm nay cậu bắt đầu chú ý một số thứ nhỏ nhặt như lúc nãy vừa mới đến cửa nhà thì thấy bên trong nhà đèn chỉ vừa mới bật, thậm chí không để cậu kịp nhấn chuông, Park Geonyeob đã ra ngoài mở cửa. Khi nhận ly Americano anh nhận bằng tay trái vì thay phải đang bận cầm chiếc laptop xách tay. Yoon Gamin theo phản xạ hỏi:
- Anh là nhân viên văn phòng sao?
- Ừm, mà cậu chú ý làm gì?
Yoon Gamin giật mình khi nhận ra cậu vừa mới hỏi Park Geonyeob theo phản xạ, cậu luống cuống giải thích
- Chỉ là tôi thấy anh là nhân viên văn phòng sao lại về muộn, tôi không phải để ý đến anh đâu, chỉ là tôi có người thân làm nhân viên văn phòng nên mới thắc mắc sao anh về trễ thôi!
Cậu nói một tràng, không dám nhìn thẳng vào mắt của Park Geonyeob vì sợ anh sẽ đánh giá cậu. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, Park Geonyeob lại cất chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm kia trả lời khúc mắc của cậu sau vài giây nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt
- Tôi là nhân viên văn phòng giết thời gian, còn lý do về giờ này là tăng ca.
Anh không nói gì thêm, liền đóng cửa để Yoon Gamin một mình đang xấu hổ
______________________________
Hôm sau bắt đầu như bình thường. Cả khung giờ 20:50 với những lời cằn nhằn của Lee Jiwoo và sự trấn an trong bất lực của Kim Sehuyn
Hôm nay cậu đã thấy anh đứng đò chờ rồi, có vẻ hôm nay anh được ra về sớm, trong ánh mặt anh có chút động tính cười
- Yoon Gamin tới rồi à?
- À dạ..?
Cậu hơi ngơ ra, cậu chưa từng kể tên của mình cho anh, làm sao anh biết được?
- Hôm nay cậu làm bài kiểm tra thế nào?
- Có lẽ vẫn ổn, em không chắc..
Khoan đã, sao anh lại lạc sang chủ đề khác rồi, và làm sao anh biết chuyện nay cậu kiểm tra? Quá nhiều thứ để chiếc não có hạn của cậu tiếp nhận thông tin
- Đừng lo, chỉ là cậu đừng nản lòng
Trông như thấy sự bối rối của cậu, anh liền đổi chủ đề sang hướng khác, có lẽ cậu quên luôn những gì mình viết cho anh rồi
- Cảm ơn anh
______________________________
Hôm nay đã là ngày thứ 7 anh đặt hàng liên tục tại chỗ cậu, hai người cũng nói chuyện nhiều hơn, trao đổi cả số điện thoại.
- Anh uống được syrup vanilla chứ? Tôi mới uống thử thấy cũng ổn, anh uống nhiều Americano cũng ngán mà
Anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi đóng cửa. Cậu cũng chẳng suy tư sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản là anh đang mệt?
_____________________________
Ngày thứ 8, vẫn là khung giờ 20:50, chỉ khác một chỗ, anh không uống cà phê nữa mà thay vào đó là một ly syrup vanilla. Nhận lấy ly syrup vanilla, anh không đóng cửa vội nhìn cậu như thể không còn gì để nói vơi tôi sao? Vì thắc mắc đã lâu, cậu dũng cảm hỏi anh
- Anh Park Geonyeob, em có thể hỏi câu này không?
- Chuyện gì?
Tuy không có chủ ngữ đàng hoàng, nhưng trong tôn giọng anh lại không có sự khó chịu, cọc cằn mà lại mang vẻ nhẹ nhàng, ấm áp như thể biết cậu định hỏi cái gì.
- Sao anh luôn đặt lúc 20:50 vậy? Không thấy trễ sao?
- Trễ thật, nhưng tôi quen giờ rồi. Với lại, gặp cậu vào giờ này cũng không tệ.
Anh nói xong liền đóng cửa như thể đã nói xong hết chuyện mình cần nói. Để lại Yoon Gamin một mình thẫn thờ trước cửa nhà anh. Lần đầu tiên cậu có cảm giác gì đó với những gì anh nói
_________________________________
Một hôm, Yoon Gamin bị bệnh nặng, phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Kim Sehuyn sợ cậu lo lắng nên đã nhắn tin thông báo
- Hôm nay tớ đi giao hàng giúp cậu rồi, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi nhé!
Cảm ơn cậu, Sehuyn -
_________________________
Hình ảnh hai con người bốn mắt nhìn nhau trước căn hộ 206
- Americano của anh..
Kim Sehuyn nhanh chóng phá vỡ sự im lặng chết chóc ấy, cậu ngượng nghịu nói một cậu cứng ngắc. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu rồi lên tiếng
- Gamin đâu?
Không phải lời cảm ơn, một câu nói như sự tra khảo. Kim Sehuyn nhất thời không biết nói gì, từ khi nào anh với cậu thân thiết tới mức gọi tên nhau luôn vậy?
- Hôm nay Yoon Gamin bệnh nên phải nghỉ, tôi là người đi thay cậu ấy
Anh lại tiếp tục im lặng, nhưng ánh mắt dường như đang suy tư một thứ gì đó
- Cảm ơn
Anh cũng chỉ nhanh chóng đóng cửa, có vẻ ngày hôm nay của anh không được vui rồi
__________________________
Hôm sau, sau khi Yoon Gamin khỏi ốm và đi làm lại bình thường
- Yoon Gamin, có vẻ hôm qua tớ gặp cái anh hay đặt hàng lúc 20:50 rồi. Anh ấy có hỏi cậu đấy
Kim Sehuyn nhanh chóng báo tin hôm qua mình nhận được cho Yoon Gamin
- Hả? Hôm qua anh ấy vẫn đặt sao?
Dù hôm qua Yoon Gamin đã nghĩ tới Park Geonyeob, nhưng không ngờ anh sẽ hỏi trực tiếp Kim Sehuyn rằng cậu đang ở đâu, có vấn đề gì
- Hả? Cái tên điên rồ đó sao?
Lee Jiwoo nhanh chóng xen vào khi nghe đến khung giờ chết chóc 20:50 của vị "khách lạ thường xuyên" - Park Geonyeob
- Đừng nói anh ấy như thế chứ, anh ấy chỉ là..
Cậu tính giải oan cho anh nhưng trong đầu chợt chẳng nghĩ ra cái cớ nào cả, thậm chí Lee Jiwoo còn đọc cậu như một cuốn sách
____________________________
Vẫn 20:50 nhưng trời hôm nay đột nhiên lại mưa to, cậu không may mắc mưa nhưng vẫn giao kịp cho anh hai ly Americano nóng. Vẫn là màn chào đón đặc biệt, cậu không cần tốn công đã thấy anh đứng ngay cửa nhà như thể chỉ chờ mỗi cậu
- Hai ly Americano nóng của anh
- Gamin
Anh không nói cảm ơn, cũng chưa vội nhận lấy hai ly Americano nóng, chỉ lặng lẽ gọi tên cậu
- Cậu đỡ bệnh chưa?
- À, vâng, tôi đỡ hơn nhiều rồi, vẫn đi giao hàng được cho anh này
- Mới khỏi ốm, trời còn mưa mà vẫn đi giao hàng cho tôi
Càng nói mắt anh càng suy tư, như đang nghĩ một quyết định rất trọng đại, cậu cũng không dám kêu anh dù tay cầm hai ly Americano nóng đến mỏi tay rồi
- Hay cậu vào tôi trú mưa nhé? Người cậu ướt hết rồi, tôi cũng có làm ít bánh, còn dư
Đột nhiên anh cầm lấy hai ly Americano nóng rồi mở cửa lớn để cậu vào nhà. Định từ chối nhưng ngoài trời đột nhiên xuất hiện tiếng sấm nên cậu ngượng ngùng bước vào nhà anh
- Đừng lo lắng, cứ tự nhiên như ở nhà
_____________________________________
Bên trong nhà anh sạch sẽ, gọn gàng, còn có một mùi hương rất dịu
- Anh phải thức khuya làm những cái này sao?
Thậm chí đến những tờ giáo án hay giấy tờ quan trọng đều được anh phân loại và sắp xếp gọn gàng
- Ừm.
Anh trả lời nhẹ nhàng đặt đĩa bánh lên bàn , không còn vẻ mặt lạnh như lúc nãy, hiện vẻ mặt anh trông rất dịu dàng như thể vừa nhặt được bé mèo dính mưa
Từ đó không còn ai nói chuyện nữa, chỉ còn những tiếng sột soạt của tiếng bút viết khi cậu học bài và những tiếng gõ phím khi anh đang soạn bản kế hoạch. Đột nhiên cậu cảm thấy buồn ngủ nhưng bên ngoài trời chưa ngớt thậm chí còn mưa to và không có dấu hiệu dừng lại. Thói quen mỗi lần buồn ngủ cậu sẽ uống nước lạnh nên đành xin anh một ly nước mát
- Anh Geonyeob, nhà anh có nước mát chứ?
- Có, ở trong bếp, cứ vào mở tủ là thấy
Anh không rời mắt khỏi chiếc laptop nhưng vẫn chỉ dẫn cậu từng chi tiết
______________________
Khi xuống bếp, cậu uống một ly nước mát liền thấy tỉnh táo, dự định đi học tiếp thì ánh mắt vô tình thấy những vỏ ly Americano cũ anh đã đặt
- Ơ..anh ấy còn giữ à?
Với bản tính tò mò, cậu liền tiến tới, cẩn thận lấy một cái vỏ ly lên. Không rõ anh đã theo cậu từ khi nào, nhưng khi thấy cậu làm vậy, chỉ cười nhẹ lên tiếng
- Tôi giữ để nào trả hết câu hỏi trên chiếc ly đó đấy
- Ơ? Anh Geonyeob? Mà câu hỏi gì cơ?
Cậu giật khi thấy anh lên tiếng, cũng bối rối cố gắng nhớ lại những gì mình đã ghi
- A! Khoan đã, anh đọc nó sao?
Lúc đó khi thấy anh đặt nhiều ly liên tục cùng một giờ cậu đã bày trò ghi những câu nói vô tri của mình lên vị trí ít được chú ý trên chiếc ly. Cậu cứ nghĩ anh sẽ không bận tâm do chữ cũng khá nhỏ
- Đó là lý do sao hôm bữa tôi lại biết cậu có bài kiểm tra. Cũng đã mở cửa sổ ngắm trăng theo lời cậu ghi trên đấy. Và cái hôm cậu chúc tôi ngủ ngon, hôm đó thật sự rất yên giấc
Cậu tròn mắt nhìn anh, nhẹ nhàng lia mắt qua chiếc ly cầm trên tay
"Sao anh lại đặt cà phê vào mỗi tối vậy?"
"Vì tôi muốn em là người cuối cùng tôi gặp trong ngày"
Cậu xấu hổ né tránh ánh mắt của anh, vành tai đỏ ửng vì câu nói đầy ẩn ý. Anh thấy vậy liền xoa đầu cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Nếu hôm nay về không được thì ngủ lại ở đây một đêm, tôi ngủ đất để giường lại cho cậu
Câu nói như kéo cậu về thực tại, nhanh chóng từ chối lời đề nghị
- Nếu có ngủ thì tôi cũng là người ngủ đất chứ, sao lại để chủ nhà ngủ đất được!
- Nhưng đối xử với khách của mình vậy cũng không phải ý kiến hay
Cậu cứng họng rồi, sao anh lại có thể tranh luận giỏi như vậy chứ, nhưng cậu thật sự không muốn ngủ đất và cũng không muốn anh ngủ đất..
- Hay..ngủ cùng cũng được mà?
Trong mắt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng liền đổi sang thích thú, liền đồng ý với ý tưởng của cậu
- Không tồi, là cậu nói nhé.
Đêm ấy mưa rơi rất lớn. Trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông nằm bên nhau trên chiếc giường đơn. Nhưng với Yoon Gamin, khoảng cách gần kề ấy lại mang đến một cảm giác dịu dàng và ấm áp - như thể chỉ cần có anh ở đó, mọi thứ đều trở nên yên bình.
- Anh Geonyeob, sao nãy anh đặt tận 2 ly Americano vậy?
- Một ly tính để cho cậu, nhưng sợ cậu uống sẽ không thể ngủ
Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, tay còn dịu dàng nghịch những lọn tóc trêu trọc cậu - người vành tai đã sớm đỏ lên vì ngượng ngùng
- Thế anh uống không sợ mất ngủ sao?
- Tôi vẫn có thể ngủ bình thường. Ngủ đi, muộn rồi
Anh khẽ bảo cậu đi ngủ, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo con. Trong lời nói vẫn vương chút ý cười, nhưng sự ân cần và nuông chiều đã gần như lấn át tất cả.
- Chúc anh ngủ ngon..
________________________
Kể từ hôm đó, vẫn sẽ là khung giờ 20:50, cùng một tiệm cà phê, cùng một căn hộ 206 và cùng là một người giao hàng Yoon Gamin
Nhưng khác một điều, lần này luôn có hai ly Americano
END
2744 từ
Chưa beta
Cập nhật lần cuối: Ngày 21 tháng 04 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com