[GeonyeobMinhwan] (R17) Whispers
*lần đầu viết, trình còn non tay*
Park Geonyeob:Anh
Ma Minhwan:Cậu
___________________________________
Trong trường đang rầm rộ lên một tin đồn không thể nào hư cấu hơn. Park Geonyeob và Ma Minhwan thế quái nào mà lại đang hẹn hò?!
- Minhwan, từ bao giờ mày đổi khẩu vị vậy?
- Hả? Tao đổi gì cơ?
Tin đồn lan rộng đến mức, còn có cả bằng chứng hai người đi xem phim với nhau. Mức này Phi Hanwool cũng chẳng thể làm lơ, phải đi hỏi cho ra lẽ. Nhưng trái ngược với lời giải thích Phi Hanwool mong muốn, Ma Minhwan lại trông có vẻ khá ngơ ngác
- Mày.. không phải đang qua lại với Park Geonyeob?
- Mày tin cái tin đồn nhảm nhí đó hả?!
- Có bằng chứng rõ ràng cỡ này, sao tao không tin cho được?
Phi Hanwool hỏi một cậu xém làm cậu té lan cang, nghĩ sao vậy chứ?! Mấy cái tấm ảnh đó là đám kia theo dõi cậu xem có làm đúng theo thử thách hay không thôi, Phi Hanwool quên luôn cái đó à?
__________________________________________
Vào một buổi tối có trăng, không mây và chẳng sao. Đám bạn Ma Minhwan tụ lại trong quán karaoke chơi thật hay thách. Và chính cậu cũng chẳng hiểu sao lại đồng ý chơi trò này
- Ê mới vô mà dính là tao xui lắm á
- Do ăn ở cả
Mới vòng đầu đã quay trúng cậu, mà với cái tính có chơi có chịu, đã chơi thì phải cháy. Cậu chọn luôn thách
- Thằng này cháy ta, hình như mày ghét Park Geonyeob nhỉ? Làm bạn với nó 1 tháng thì sao?
- Mày giỡn mặt với tao đó à?
Cậu rất muốn lôi hàng nóng nhắm thẳng vào đầu tên Choi Mugyu mà phát cò. Nhưng vì tình bạn bè nên cậu nhân từ không cho tên này đi bán muối sớm
- Có chơi có chịu đi
Shin Nari - ở bên cạnh Phi Hanwool đó giờ, lên tiếng với giọng đầy trêu chọc
____________________________________
- À, chuyện đó hả? Thế thì cố gắng nốt hôm nay nữa nhé
- Lúc đó chẳng nói đỡ gì cho tao cả, Phi Hanwool là đồ khốn nạn
Sau khi được khơi dậy lại kí ức, Phi Hanwool không an ủi cậu thậm chí còn kêu cậu cố gắng bằng chất giọng không thể nào thiếu đòn hơn, nhưng hôm nay cậu có hơi chóng mặt nên chẳng động tay động chân
- Đi với Park Geonyeob của mày đi kìa, đến giờ ăn trưa rồi
- Bỏ từ của ra! Thấy ớn quá!
Cậu định xuống đón anh thì vừa mở cửa ra đã thấy anh ở đó rồi. Cậu vì hơi mệt cũng chẳng nghĩ anh nghe thấy những gì, mà nghe được cũng chẳng sao
- Geonyeob hả? Đi ăn trưa với tao
-...
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhưng cũng nhẹ nhàng đi theo cậu như một người nghe theo mệnh lệnh của chủ
__________________________________________
Hôm ấy, cậu ăn không vô, dù đói nhưng miệng chẳng có tí khẩu vị gì cả. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, cậu chỉ nghĩ do thay đổi thời tiết thôi nên cũng chẳng để tâm. Nhưng Park Geonyeob thì nhìn rõ sự mệt mỏi của cậu rồi
- Về phòng y tế đi
- Hả? Làm gì? Tao có bệnh đâu?
Anh chẳng nói gì nữa, trực tiếp lôi cậu vào phòng y tế, mặc kệ cậu cứng đầu kêu la không đi.
__________________________________________
- Nằm đó, tao xin mày nghỉ
Anh đẩy cậu xuống giường, rời đi xin cho cậu nghỉ. Để lại cậu ngơ ngác vì chuyện xảy ra quá nhanh. Trong lúc anh đi xin cho cậu thì cậu cũng ngủ quên lúc nào không hay
- Thế mà bảo không sao
Trán ma Minhwan nóng ran. Đến cả không khí cũng như bị phủ một lớp hơi nước ẩm ướt, khiến đầu óc cậu choáng váng, mắt mờ đi. Giọng cậu khàn khàn
- Tao.. sốt à?
- Im
Giọng anh sắc lạnh, cậu tròn mắt, thở ra một tiếng cười yếu ớt, nhưng tim cậu lại đập loạn vì... cái cách Park Geonyeob nhìn. Không phải kiểu quan tâm nhẹ nhàng mà là một ánh nhìn sâu, lặng, lạnh đến mức nếu chạm vào có lẽ sẽ bị bỏng.
- Mày tới làm gì? Mặc xác tao đi
- Tao là bạn mày mà? Đúng chứ?
Anh nhận mạnh chữ "bạn" khiến cậu thoáng rùng mình. Tính đáp lại nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu chỉ thở ra một tiếng thở dài
- Ngủ đi.
Anh nhẹ nhàng, như một tiếng kêu rất khẽ, dỗ dành cậu vào giấc ngủ
____________________________________________
Sau một lúc dỗ cậu chìm vào giấc ngủ. Anh định rời đi nhưng mắt vẫn dính chặt lấy dáng nằm nhỏ bé kia, đôi môi khô khốc hé mở, và ánh mắt mơ màng như đang gọi ai đó trong cơn mê. Rồi cậu nắm lấy vạt áo anh
- ...Geon...yeob...
- Chuyện gì?
Tiếng gọi đó nhỏ, nghèn nghẹt, tưởng như một mẩu mơ hồ bị vỡ ra trong cơn mê. Nhưng Park Geonyeob nghe rõ mồn một.
- Đừng đi... ở lại... tao lạnh...
Park Geonyeob nuốt khan, ngón tay run nhẹ khi chạm lên trán cậu. Ma Minhwan sốt đến mức da bỏng rát, thế mà người vẫn run như bị ném vào hố băng. Cậu rúc đầu vào gối, co người lại như một chú mèo bị bỏ rơi.
- Làm ơn...
Cậu không còn kiểm soát nổi tay mình. Park Geonyeob cúi xuống, kề trán mình sát trán Ma Minhwan. Khoảnh khắc ấy, hơi thở họ quấn vào nhau
- Mày không biết mình đang làm gì đâu, Minhwan. Nếu tiếp tục... tao sẽ không dừng lại được
Và rồi Ma Minhwan hé mở mắt – chỉ một chút – đôi đồng tử ươn ướt, đỏ hoe vì sốt, nhìn thẳng vào anh.
- Vậy thì đừng dừng
_______________________________
Ban đầu chỉ là một cú chạm môi rất nhẹ - như thử phản ứng. Nhưng chỉ trong tích tắc sau đó, Park Geonyeob cúi xuống hoàn toàn, áp chặt môi lên, hôn sâu đến mức Ma Minhwan rên khẽ trong cổ họng.
- Hngh...!
Tiếng rên bị nuốt trọn. Bàn tay Park Geonyeob giữ chặt gáy cậu, đầu ngón tay len vào tóc, kéo cậu lại gần hơn, sát hơn, như muốn chôn vùi cậu vào hơi thở của chính mình.
Ma Minhwan không còn biết mình là ai. Cậu chỉ biết môi mình bị chiếm lấy, đầu lưỡi bị trêu chọc không thương tiếc. Hơi thở bị đánh cắp, cả thân thể run rẩy từng nhịp dưới lớp áo mỏng. Cậu cố đẩy Park Geonyeob ra, nhưng lại chẳng đủ sức. Bàn tay yếu ớt ấy chỉ níu vào vai áo cậu ta, như một lời mời gọi nghịch lý. Park Geonyeob rời khỏi môi cậu trong một khắc, để lại một sợi dây mỏng manh như cầu nối của hơi ẩm giữa hai đôi môi.
- Mày muốn tao dừng? Chỉ cần nói một tiếng tao sẽ dừng.
Anh giọng khàn hẳn, bàn tay đã lướt dọc sống lưng cậu qua lớp vải mỏng. Ma Minhwan thở dốc, hai mắt mờ nước.
- Không biết...Nếu là mày thì-
Park Geonyeob không để cậu nói hết. Anh chồm lên, hôn cậu lần nữa, sâu hơn, dữ dội hơn. Lần này, bàn tay ấy luồn vào dưới lớp áo, áp thẳng lên làn da đang sốt nóng. Ma Minhwan thở gấp, toàn thân mềm oặt trong khoảnh khắc da thịt chạm nhau. Thật khó để anh kiềm chế bản thân, lúc này Ma Minhwan lại đáng yêu đến mức khó tin, mất hoàn toàn dáng vẻ kiêu ngạo hằng ngày
- Khoan đã..!
Park Geonyeob không nói một lời. Chỉ cúi xuống, cởi từng khuy áo đồng phục cậu. Ngón tay anh lạnh, nhưng khi chạm vào lớp da Ma Minhwan đang bốc nhiệt, lại khiến cậu rùng mình không kiểm soát.
Một bên vai áo bị tuột xuống, để lộ làn da ửng đỏ vì nóng sốt. Park Geonyeob cúi xuống hôn nơi đó – rất nhẹ, nhưng rất sâu. Ma Minhwan thở hắt ra, siết chặt tấm ga dưới lưng mình. Môi hé mở, nhưng không thể phát ra lời nào. Bởi vì Park Geonyeob đã len qua cổ cậu, vuốt dọc sống lưng cậu bằng bàn tay không hề dịu dàng.
- Ma Minhwan, nếu tao tiếp tục... mày có đẩy tao ra không?
Cậu lắc đầu, gần như vô thức. Ngay khoảnh khắc đó, không khí đổi màu. Nụ hôn tiếp theo không còn là chạm nhẹ. Mà là cắn, mút, nuốt trọn mọi hơi thở.
Áo đồng phục bị kéo xộc xệch, mồ hôi dính vào từng kẽ vải. Cả hai hòa vào nhau, từng cú hôn, từng va chạm đều là một lời thú tội – nóng bỏng, mãnh liệt
Thứ duy nhất nghe rõ... là tiếng thở gấp gáp, nhịp tim đập loạn và tiếng vải sột soạt giữa hai người.
__________________________________________________
Khi mắt Ma Minhwan mở ra, cậu thấy Park Geonyeob đang ngồi trên ghế gần giường, tay cầm một chiếc khăn lạnh, đang lau trán cho cậu một cách dịu dàng. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đen thẳm đầy sự kiên nhẫn, như thể đang chờ đợi cậu tỉnh lại để nói điều gì đó.
- Tỉnh rồi?
Cậu cố gắng ngồi dậy, cơ thể vẫn mệt mỏi, nhưng cảm giác nhức nhối vẫn bao trùm lấy cậu. Cậu đưa tay lên xoa trán, không nói gì, cảm giác vừa mới tỉnh dậy thật kỳ lạ - có một chút hỗn loạn, như thể một phần ký ức của cậu bị mờ nhạt đi trong đêm qua.
- Xin lỗi
Ma Minhwan hơi ngơ ngác, dù gì cũng không phải lỗi của anh. Nhưng Cảm giác đó không thể phủ nhận..
- Khoan đã..
Cậu chợt nhớ ra gì đó, thử thách mà đám bạn cậu đưa, hôm nay đã hết rồi, đáng lẽ cậu và anh vẫn sẽ là kẻ thù nhưng hiện tại..
- À..như này cũng có lợi, mày sẽ không bỏ tao vì cái thử thách kia nữa
Tâm trí cậu rối bời, vậy là hôm qua anh đã nghe hết - tất cả..
Dù vẫn còn bối rối nhưng cảm giác ấm áp, sự quan tâm và sự an ủi từ Park Geonyeob dường như xua tan đi nỗi bất an trong lòng cậu. Cậu biết rõ rằng
"Park Geonyeob sẽ không rời bỏ cậu"
END
1075 từ
Cập nhật lần cuối: Ngày 25 tháng 4 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com