Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SehyunHeewon] Dear You

*Nay đổi gió tí:))*

Kim Sehyun:cậu
Choi Heewon:cô
___________________________

Kim Sehyun là học sinh lớp 12A-1, còn Choi Heewon là nữ sinh lớp 11 học cùng phòng – chỉ khác buổi học.

Họ chưa từng gặp mặt. Chỉ là... từng viết thư cho nhau, qua những mảnh giấy nhỏ dưới ngăn bàn học.
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng Kim Sehyun ngồi xuống chỗ của mình và phát hiện có một mảnh giấy gấp tư trong ngăn bàn.

"Xin lỗi nếu bàn hôm nay hơi bẩn. Hôm qua mình quên lau. Mai sẽ sạch hơn nha!"

Nét chữ nghiêng mềm mại. Cậu ngẩn người vài giây. Chưa từng nhận được thứ gì ngọt ngào đến thế ở một nơi vốn chỉ toàn bài kiểm tra và nhắc nhở. Có điều gì rất nhẹ, như một tia nắng lặng lẽ rơi qua ô cửa sáng sớm.

"Không sao. Bàn sạch mà. Ngăn bàn còn thơm mùi bánh quy nữa. Không biết loại gì, nhưng chắc là vị ngọt."

Cậu cũng viết lại, từ hôm đó, có một thú vui nho nhỏ trong cuộc sống cấp 3 nhàm chán của cậu.

___________________________________________

Những dòng tin nho nhỏ bắt đầu nối dài thành một cuộc trò chuyện thầm lặng. Chỉ có họ biết. Không ai hỏi, không ai trả lời bằng miệng. Mỗi buổi học là một lần Kim Sehyun háo hức mở ngăn bàn, không vì bài học, mà vì một mẩu giấy mới.

Choi Heewon kể cô thường ngủ gật khi học Toán, có lần bị mưa tạt ướt vì quên mang dù. Kim Sehyun thì viết về cây phượng ngoài cửa lớp, về chú mèo hoang cạnh phòng y tế, và đôi khi, chỉ đơn giản là

"Hôm nay hơi buồn, nhưng đọc thư của cậu thì đỡ hơn một chút rồi."

Chỉ một dòng tin nhắn tưởng chừng vu vơ, lại cất giấu những cảm xúc chưa kịp thành lời. Một sự rung động nhẹ bên trong lòng Kim Sehyun
_____________________________________________

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm giữ mọi thứ như báu vật – kể cả viên kẹo bạc hà ai đó để lại, nhãn dán mèo ngốc, hay cánh hoa cúc khô giữa trang vở. Choi Heewon không nói mình tên gì, nhưng có một lần cô sơ ý viết sót một dòng

"Mình tên là Hee- à không, thôi, để sau cũng được."

Nhưng cậu đã đọc đi đọc lại dòng ấy rất lâu, 10 lần? 20 lần? Cậu chẳng nhớ nữa. Nhưng chỉ biết rõ một điều Kim Sehyun giữ luôn cái tên ấy. Giọng khe khẽ gọi cái tên vô thức nghĩ ra

- Heewon.

Cậu không biết đó có phải tên của cô không, nhưng trong lòng đã thầm tự nhủ rằng chắc sẽ ghi nhớ cái tên này - mãi mãi
____________________________________________

Suốt kỳ học, họ không hề gặp nhau. Cả hai đều biết đó là sự thật – và có lẽ, vì vậy mà mọi thứ mới trở nên đặc biệt đến thế.

Trước hôm kiểm tra cuối học kỳ, hai người có chúc nhau thi thật tốt và đã hứa sẽ phải gặp nhau trong buổi lễ tổng kết. Vì nếu không gặp được cậu, có lẽ từ giờ trở đi Choi Heewon sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nét chữ ấy nữa

"Nhớ phải thi thật tốt, lễ tổng kết phải gặp được nhau một lần nhé!"

Kim Sehyun cười thật khẽ, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng - mà chính cậu cũng không biết mình đang mỉm cười

"Không được nuốt lời đấy"
______________________________

Đó là kỳ thi tốt nhất của cậu từ trước đến giờ. Cậu vui vẻ tính kể lại cho Choi Heewon trong lễ tốt nghiệp nhưng đêm hôm ấy cậu lại phải thức trắng vì nhưng suy nghĩ

* Lỡ hôm ấy cậu không không nhận ra thì sao?*

* Hôm ấy mình không tìm thấy cậu thì sao?*

Cậu không biết, nhưng cậu nghĩ rằng, lúc gặp được cô ấy. Tâm trí cậu chắc chắn sẽ không còn vững chắc. Trong lòng cậu đã có sự rung động với người con gái dưới ngăn bàn đó rồi.
_____________________________

Điều gì tới nó cũng sẽ tới, hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu - lần cuối được đứng trên ngôi trường cấp 3 đầy kỉ niệm. Và cũng có cô gái khiến tôi rung động..

Sân trường đầy nắng. Lớp cậu mặc đồ tốt nghiệp, ngồi thẳng hàng dưới sân giữa. Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn, học sinh vỗ tay nhịp nhàng. Nhưng cậu... chẳng để ý gì cả.

Vì cậu đang nhìn quanh.

Vì cậu mong – dù chỉ một lần – có thể gặp người bạn cùng bàn ấy.

Và cậu nhìn thấy cô ấy.

Choi Heewon có mái tóc nâu mềm mại, ánh lên màu mật dưới nắng sớm. Làn da trắng dịu, như phủ một lớp ánh sáng mỏng. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, dịu dàng đến lạ, không sắc sảo cũng chẳng quá nổi bật – nhưng lại khiến người ta muốn ngoảnh nhìn thêm lần nữa. Dáng đi chậm rãi, ánh mắt luôn như đang nghĩ về một điều gì đó xa xăm. Trong cái tất bật của buổi lễ tốt nghiệp, cô hiện lên như một nốt nhạc trầm giữa bản nhạc vội – dịu dàng, tinh khôi, và lặng lẽ.

Bỗng nhiên cô ấy quay qua, chúng tôi chạm mắt với nhau. Không cần lời giải thích, lời chào hay lời giới thiệu - chúng tôi đã đủ nhận ra nhau rồi .

Chúng tôi không mỉm cười, cũng không gật đầu. Chỉ là ánh mắt lướt qua nhau, như một lời chào rất nhỏ, rất nhẹ, mà đủ khiến tim cậu ngơ ngẩn. Cậu rất muốn cất lên một câu chào

 "Chào cậu - người đã làm tôi rung động chỉ bằng vài dòng chữ."

END

960 từ
Cập nhật lần cuối: Ngày 22 tháng 04 năm 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com