Bóng mờ ảo
Trên sân thượng tòa nhà dạy học trường Yuseong ,một bóng người cao cao đang đứng trên đó nhìn xa xăm, tựa như một hình vẽ đen trên nền trời hoàng hôn dần buông xuống.Gương mặt điển trai của hắn giữ một nụ cười nhàn nhạt như người đã thấy trước đoạn kết của một vở kịch.
"Về thôi Hanwool "
Minhwan quay lại nhìn Hanwool,hắn khẽ quay đầu, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều lướt qua sống mũi cao và đôi mắt lạnh tanh như mặt nước. Anh không trả lời ngay, chỉ đút tay vào túi quần, để gió thổi qua vạt áo sơ mi đang phập phồng trong không khí.
Minhwan tiến lại gần, dựa vai vào lan can, mắt nhìn theo hướng Hanwool vừa hướng về. Dưới kia, ánh đèn đường đã được bật sáng, từng nhóm học sinh đi ngang qua như những chấm sáng nhỏ trong màn đêm đang xuống
"Geonyeob à?"
Nghe giọng nói mỉa mai xen lẫn châm biếm,giễu cợt của Minhwan,Hanwool khẽ cười
"Nó vẫn còn tin rằng có thể đối phó với mày ?"
"Ngu ngốc!"
Khóe môi Minhwan cong lên,ánh mắt chứa đầy ý giễu cợt nhìn Hanwool đang thản nhiên đút tay vào túi quần rồi ung dung đi xuống,ánh mắt không có gì ngoài sự bình tĩnh tuyệt đối như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay
"Đi thôi"
"Trò chơi mới sắp bắt đầu rồi đây~"
Minhwan nhìn theo anh, khoé môi nhếch nhẹ. Có lẽ chỉ Hanwool mới có thể giữ được dáng vẻ điềm nhiên đến vậy khi chuẩn bị nhấn nút cho một cơn bão khác
"Ting !"
Tiếng thông báo từ điện thoại khiến Geonyeob chú ý,cậu ta ngồi thẳng dậy,cầm điện thoại mở lên
"Dừng lại ngay đi Geonyeob"
Cậu ta cười khẩy rồi thẳng tay chặn số lạ đó , đứng dậy,đi đến nhìn chiếc bảng mà kế hoạch mới đã sắp hoàn thành
Nhìn bản kế hoạch được vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết ,mọi thứ được bản thân sắp xếp hoàn hảo... ít nhất là cậu ta nghĩ vậy
...
Nhưng mấy ngày gần đây, có gì đó sai. Rất sai...
Một vài gương mặt trong mạng lưới biến mất không để lại dấu vết. Cậu chàng là "bạn đồng hành" bỗng gọi điện cho cậu ta trong cơn hoảng loạn, giọng run run xen lẫn hoảng sợ
"Tao... tao nghĩ bọn nó biết rồi. Hanwool ...hắn đã cho người theo dõi ngược lại chúng ta-..."
Rồi đường dây tắt lịm.Geonyeob siết chặt chiếc điện thoại trong tay,hàm nghiến chặt. Giờ đây, cậu ta nhìn xuống bản đồ, chợt nhận ra những điểm đỏ mà mình từng đánh dấu vị trí Hanwool xuất hiện đang dần tạo thành một vòng tròn. Một vòng tròn siết lại mà chính giữa là nơi cậu ta đang đứng.
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Đèn flash nhấp nháy, rồi vụt tắt để lại căn phòng chìm vào bóng tối như ban đầu.Geonyeob rút con dao găm ra, lưng tựa vào tường, mắt đảo liên tục về phía cửa. Tim cậu ta đập dồn dập lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ta bắt đầu thấy sợ.Nhưng không phải sợ cái chết,mà là sợ bản thân đang đi luẩn quẩn trong cái phòng giam do tên khốn Hanwool dựng lên mà bản thân không hề biết
Bỗng có tiếng bước chân từ hành lang. Chậm rãi,bình thản. Tiếng đế giày va lên sàn bê tông, đều đặn như nhịp đồng hồ đếm ngược.Giọng nói vang lên,thứ âm thanh trầm, điềm tĩnh, lạnh đến rợn người
"Mày biết điều thú vị nhất trong một trò chơi là gì không, Geonyeob?"
Cậu ta khựng lại, toàn thân căng cứng. Giọng nói ấy hắn đã từng nghe và rất quen...
"Là khi đối thủ của mày không biết mày đang chơi cho đến khi thua sạch."
Một cơn gió lùa vào, kéo theo mùi kim loại và khói nhẹ. Bóng người bước ra từ khoảng tối, áo sơ mi trắng lấm tấm bụi, ánh mắt dửng dưng như thể hắn chỉ đang đến đây để nói lời chào
"Mày..."
Cậu ta bật ra tiếng nói khàn khàn, run nhẹ
"Mày ở đâu, Hanwool?!"
Im lặng bao trùm lấy không gian.Rồi đột nhiên, một làn khói mỏng như sương từ góc phòng trườn ra, vẽ nên một hình bóng mơ hồ. Một dáng người cao, đôi mắt màu xanh nhạt xám lạnh ngắt
"Không thể nào...!"
Geonyeob lùi lại, va vào bàn,những tập hồ sơ theo đó rơi lả tả xuống sàn.Hanwool bước chậm về phía trước. Mỗi bước đi như hòa vào nhịp tim đập dồn dập của Geonyeob, đập từng hồi liên tục như muốn nổ tung
"Mày vẫn chưa hiểu sao?"
"Tao chưa bao giờ cần phải chạm tay vào mày. Là do mày tự hủy"
"Câm miệng!"
Geonyeob gào lên, dao vung loạn xạ. Mãi cho đến khi cậu ta mở mắt ra lần nữa thì sững người. Không có máu,không có tiếng ngã...chỉ là một khoảng trốn với đống giấy tờ lộn xộn.Bức tường trước mặt Geonyeob sạch trơn, không một dấu vết.Cậu ta buông dao,bàn tay run bần bật. Trên sàn, những tờ hồ sơ lăn ra bốn phía ,tấm ảnh của Hanwool, của mẹ cậu và cả chính cậu chồng chéo lên nhau. Và trong giây lát, Geonyeob thấy tất cả những khuôn mặt đó hòa vào nhau, méo mó, nhoè nhoẹt như thể mọi tội lỗi, thù hận và nỗi đau của cậu đang phản chiếu lại từ cùng một khuôn hình
"Không...! không thể nào...!"
Geonyeob thều thào, hai tay ôm đầu
"Mày chết đi!Mày phải chết đi chứ..."
Rồi hắn bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, gãy vụn giữa đêm, không phân biệt được đâu là tiếng khóc, đâu là tiếng điên loạn.Bóng người kia biến mất. Chỉ còn lại Geonyeob, một mình, ngồi giữa căn phòng tối ngập trong giấy tờ, với con dao đang cắm lên bức ảnh có khuôn mặt mờ ảo của Hanwool và tiếng vọng trong đầu vẫn thì thầm không dứt
"Mày thua rồi, Park Geonyeob!"
999 chữ =))
Hẹ hẹ hẹ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com