Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận thù


11:00

Gamin vươn vai một cái rồi gấp sách lại ,vệ sinh cá nhân xong rồi nằm lên giường .Hai mắt cậu cứ nhắm lại rồi mở ra,chẳng hiểu sao lại không thể ngủ nổi.Gamin trở mình hết lần này đến lần khác ,cái gối bị dập cho phồng lên rồi lại bị ép bẹp xuống ,mắt cậu trừng trừng nhìn trần nhà.Trong đầu cậu cứ hiện lên cái ánh mắt lạnh lùng ấy...

"Aiss...Mình bị làm sao vậy chứ?!"

Trong khi đó, ở một căn phòng, Hanwool hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm đến việc hồi sáng. Hắn ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng lặng lẽ nhìn vào bản đồ thành phố trải rộng trên bàn. Những chấm đỏ được đánh dấu rải rác, mỗi dấu chấm đỏ là một địa điểm quen thuộc mà Geonyeob hay lui đến.Minhwan nằm dài trên ghế, xoay khẩu súng đồ chơi trong tay, càu nhàu

"Chán ngắt!Cái thằng đó chẳng khác nào cá vùng vẫy trên thớt.Mày quan tâm lắm làm gì?!"

"Lo mà ngồi nghĩ tại sao một thằng đứng thứ 198 cũng có thể đánh thắng được mày đi"

Căn phòng chìm trong im lặng. nụ cười trên môi Minhwan nhạt dần,cậu ta bật dậy nhìn Hanwool,miệng lẩm bẩm chửi thề rồi lấy điện thoại ra chơi game

Trong một căn phòng tối tại tòa nhà bỏ hoang,bóng dáng của một chàng trai cao cao đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó,xung quanh là những tập hồ sơ về vụ việc người giáo viên bị giết gần đây...

"Đông lại chuẩn bị về rồi,Noah à nhớ giữ ấm đấy!"

Chàng trai tựa đầu vào tường,khẽ thở dài,đôi mắt mệt mỏi nhắm lại .Kí ức mấy năm trở lại gần đây ùa về theo làn gió se se lạnh vào buổi tối

"Noah à ! Con bên đấy sao rồi? Hè này mẹ sang bên đấy với con nhé"

"Con vẫn ổn mà mẹ,mẹ không cần sang đâu,đi máy bay mẹ sẽ mệt đấy ạ"

"Mệt gì chứ?!Mẹ ổn mà"

Cậu khẽ mỉm cười,lúc này giọng cậu bạn gọi vọng ra kêu cậu đi ăn trưa

"Noah!Tới giờ ăn trưa rồi ! Đi cùng luôn chứ?"

"Ờ ờ tới liền đây....Mẹ ơi con cúp máy nha ! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé,tới mùa đông được nghỉ con sẽ về Hàn "

"Được rồi,đi ăn trưa đi"

Giọt nước mắt chảy dài xuống gò má,Geonyeob nở một nụ cười...chua chát.Người mẹ yêu quý của cậu...đã bị chính đứa học sinh bà muốn cứu giúp lấy cuộc đời giết chết.Vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì

"Kế hoạch hơn 1 năm ...? Gì chứ thằng vô dụng ?! ...Mày chẳng được tích sự gì"

Cậu bật cười. Một nụ cười nhỏ, khô khốc đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

"Trả thù à?" – cậu lẩm bẩm, ngón tay cọ nhẹ vào vết thương

"Mẹ chắc hẳn sẽ thất vọng lắm... con chẳng làm được gì ngoài việc biến chính mình thành kẻ đáng khinh hơn cả lũ khốn chúng nó."

Gió đêm rít qua khe cửa, cuốn theo mùi sắt gỉ và giấy cũ. Geonyeob nhìn đống hồ sơ ngổn ngang trước mặt .Từng tấm ảnh, từng dòng chữ ghi chép, từng cái tên,... tất cả đều quay lại điểm chung

Phi Hanwool

Cậu tự hỏi, nếu ngày đó bà không tin vào thứ gọi là lương thiện có thể giúp đỡ một đứa trẻ đã chìm quá sâu vào bóng tối dần đi ra ánh sáng, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nếu bà không cố cứu một đứa học sinh đã trượt quá xa, có lẽ giờ cậu đã không phải ngồi đây,giữa đống giấy tờ điều tra ngổn ngang mà nạn nhân đã bị che mờ thông tin ấy lại là mẹ của cậu

"Hanwool..."

Cái tên đó thoát ra từ môi cậu, nhẹ như gió, nhưng mang theo thứ gì đó nặng hơn cả hận thù. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Giữa bóng tối, Geonyeob khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm khẽ lóe sáng.

"Tao sẽ dìm chết hết chúng mày !"

_________________________________

Ê tự nhiên t không biết nên cho 2 cha nội nv9 thích nhau kiểu gì nữa =)) Ô mai cớt's ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com