Tương tư ?
Trời bắt đầu trở tối. Tiếng ghế kéo, tiếng sách vở sột soạt và vài tiếng thở dài mệt mỏi vang lên gần như cùng lúc.Jiwoo ngả người ra ghế, than dài một tiếng
"Cuối cùng cũng xong! Não tớ sắp bốc khói luôn rồi"
Heewon xếp vở lại, quay sang nhìn Gamin vẫn đang lật quyển Vật Lý ra với vẻ mặt chưa cam tâm
"Cậu định đọc nữa à?"
"Không, tớ chỉ muốn hiểu sao nó lại có cái lực hướng tâm đó thôi..."
Gamin vừa nói vừa cau mày, mắt vẫn dán vào hình tròn có mũi tên hướng vào giữa.Lee Jun đi đến ,vỗ nhẹ lên vai cậu
"Gamin à, có những thứ không cần hiểu đâu, chỉ cần học thuộc thôi"
"Nhưng như vậy thì đâu có phải là học đâu?"
Gamin ngây ngô đáp lại.Sehyun nhìn cậu rồi đứng dậy
"Gamin này ,cậu không đỗ đại học thì tớ thấy tiếc cho lòng nhiệt huyết của cậu thôi ..."
Hyunseok cười nhạt, nhìn về phía Gamin đang thở dài rồi gấp sách ,cố nhét sách vào túi mà làm rơi bút lia lịa.Khi mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng, Gamin cúi xuống nhặt bút, vô tình đụng phải mũi giày của ai đó. Ngẩng lên mới biết là Hanwool.Hắn đứng đó, một tay đút túi, một tay cầm cặp, hắn nhìn cậu,cậu nhìn hắn ...
"Xẹt!"
Một tia sét xoẹt qua toàn thân Gamin khiến cậu khựng lại ,mãi cho đến khi Hanwool cùng Minhwan rời đi,cậu mới vội vơ hết bút rơi dưới sàn cho vào hộp bút
Cậu đứng dậy, vẫn còn hơi choáng, tim đập loạn nhịp nhưng không rõ vì lúc nãy cúi người quá nhanh hay vì ánh nhìn lúc nãy của Hanwool.Lee Jun vừa quay lại lấy điện thoại bỏ quên thì thấy Gamin mặt đỏ bừng vội đi lại hỏi han
"Ủa, sao cậu mặt đỏ thế? Nóng à?"
"Ờ... chắc vậy..."
Gamin đáp lí nhí, vừa nói vừa cắm cúi nhét bút lung tung, đến nỗi hộp bút không đóng được lại.
Khi ra khỏi lớp, trời đã ngả chiều. Trời đã sa sầm tối, vài đám mây đen kéo tới
"Hình như trời sắp mưa rồi"
Nghe Heewon nói,Gamin liền nhìn lên trời
"Mưa hả...?"
Rồi bất giác cậu ngó quanh, không thấy Hanwool đâu nữa... Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng cậu mà chính bản thân Gamin cũng chẳng hiểu vì sao...
Từng hạt mưa rơi xuống ngày càng nhiều,cả nhóm nhìn nhau
"Không ai mang ô hả?"
"Không "
"Hay chạy đi,vào quán mì cay ấy"
Trong khi cả nhóm đang nói chuyện với nhau thì Gamin cứ ngẩn ngơ ,mãi cho đến khi Sehyun huých nhẹ tay ,cậu mới ậm ừ rồi chạy theo cả nhóm .Mấy hạt nước nhỏ đọng trên tóc, trên vai áo, lạnh buốt. Cả bọn vừa chạy vừa che đầu, miệng la oai oái. Quán mì cay nằm nép mình giữa hai cửa hàng tiện lợi, ánh đèn vàng hắt ra ngoài trông ấm hẳn. Cánh cửa vừa mở ra, hơi nước nóng hổi pha lẫn mùi ớt nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến ai cũng phải xuýt xoa.
Gamin ngồi ở góc bàn, chống cằm nhìn khói bốc lên từ tô mì đang sôi sùng sục. Cậu nghe mọi người nói, cười cùng họ, nhưng tâm trí lại chẳng tập trung nổi. Hình ảnh Hanwool vẫn còn hiện rõ trong đầu cậu.Cái dáng người cao cao, bước đi chậm rãi, ánh mắt vừa sắc lạnh vừa khó đoán, và cái cách hắn viết hai chữ "Đồ ngốc!" bằng nét bút sắc như dao
"Ê, Gamin, nghĩ gì đó? Mì nguội luôn kìa."
"À... đâu có gì..."
Nghe tiếng Jiwoo đang hướng về mình,Gamin vội ấp úng gượng cười
"Chắc nhớ ai rồi ha?"
Lee Jun liếc sang, cười gian
"Gamin cũng biết yêu là gì rồi kìa"
"Không có nha!"
Gamin suýt sặc nước, vội xua tay lia lịa . Nhìn cậu mặt đỏ bừng ,cứ xua tay vội phủ nhận khiến cả bàn phá lên cười, tiếng nói lan khắp quán. Nhưng giữa tiếng ồn ào ấy, ánh mắt Gamin vô tình hướng ra ngoài cửa kính. Bên ngoài, trời mưa lất phất, người qua lại tấp nập
*" Không biết giờ này Hanwool đã về tới nhà chưa nhỉ...?"*
Trên đường về, quyển sổ lúc chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bức ảnh được đóng đinh vào trong tâm trí
*"Đồ ngốc!"*
Hai chữ gọn lỏn, lạnh tanh mà sao nghe như có điện chạy qua tim. Cậu vừa đi vừa tự chửi mình
"Nhiều người chê dốt rồi, sao nghe anh ta nói lại thấy khác chứ?!"
Mỗi lần nhớ lại ánh mắt Hanwool ,cái cách hắn khẽ nghiêng đầu, mái tóc rủ xuống che nửa mặt, giọng nói thì lạnh như đá... tim cậu lại không tự chủ đập nhanh hơn vài nhịp
Không phải sợ... Mà là... lạ lắm....
Về tới phòng, Gamin ném cặp lên giường, nằm vật ra nhìn trần nhà. Cả phòng chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ từ bàn học hắt sang, mấy quyển sách nằm ngổn ngang chưa dọn. Cậu đưa tay lên che mắt, miệng lẩm bẩm
"Không phải đâu, chắc do học nhiều quá nên mình suy nghĩ linh tinh thôi..."
Nhưng càng nói, hình ảnh Hanwool càng hiện rõ trong đầu Gamin.Từng nét mặt, từng cử chỉ, cả ánh nhìn lạnh lùng mà vẫn khiến người ta phải chú ý đến.
"Đồ ngốc!"
Cậu bất chợt nghe thấy giọng hắn vang lên, rõ ràng như đang đứng ngay bên cạnh.Gamin bật dậy, vò tóc rối tung
"Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy chứ?!"
Nói xong lại thở dài, cậu nhìn ra cửa sổ. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Trong khoảng tối ngoài kia, cậu mường tượng dáng người của người kia đang đi giữa con đường phủ sương, dáng đi điềm tĩnh đến mức khó chịu.Gamin mím môi, cười khẽ, vừa bất lực vừa buồn cười với chính mình
"Không biết sao tự nhiên lại muốn gặp anh ta vậy nhỉ...?"
Cậu lại ngả lưng xuống giường, kéo chăn trùm qua đầu.Một ý nghĩ nhỏ nhoi thoáng qua trong đầu.Lỡ ngày mai...hắn không đến phòng để học nữa thì sao?Bỗng nhiên cậu lại sợ hắn chỉ chiều theo trò chơi của Minhwan chứ không thực sự để tâm quá nhiều đến cậu và cả nhóm học tập
________________________
Chắc t skip chút cho vô mạch khác chứ t thấy hơi lan man r =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com