Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Sehyun x Gamin ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Sehyun x Gamin . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.

Vào thôi nè
***
Trên sân thượng trường học

Buổi trưa, Gamin tránh khỏi không khí ồn ào trong lớp, lặng lẽ bước lên sân thượng.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của cuối thu.

Cậu tựa vào lan can, mắt nhìn xuống sân trường bên dưới. Nhưng dù nhìn ở đâu, trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh lúc sáng: Sehyun đứng cười với cô gái kia.

Gamin siết chặt tay.

Mình đang làm cái gì vậy?

Cậu không có lý do gì để cảm thấy khó chịu cả.

Sehyun chỉ là… một người bạn.

Phải, chỉ là bạn.

Vậy thì tại sao khi nghĩ đến cảnh cậu ấy đứng với người khác, tim cậu lại nhói lên?

“Cậu đang làm gì ở đây một mình thế?”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Gamin giật mình quay lại, đã thấy Sehyun đứng ngay cửa sân thượng.

Cậu ta bước đến, không hỏi thêm gì mà chỉ tự nhiên đứng bên cạnh Gamin.

Hai người im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua.

Gamin cố tình không nhìn Sehyun, nhưng ánh mắt của cậu ta thì vẫn dán chặt lên người cậu.

Cuối cùng, Sehyun lên tiếng trước. "Lúc nãy trốn tôi à?"

Gamin chớp mắt. "Gì cơ?"

Sehyun nghiêng đầu, nhướng mày. "Sau giờ học buổi sáng, tôi tìm cậu mà không thấy."

Gamin quay mặt đi. "Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."

Sehyun cười nhẹ. "Vậy à? Không phải là đang giận tôi đấy chứ?"

Gamin nhíu mày. "Tại sao tôi phải giận?"

Sehyun khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm. "Chắc không phải vì tôi nói chuyện với người khác đấy chứ?"

Gamin bỗng thấy khó thở.

"Tôi không quan tâm."

Sehyun cười khẽ, cúi người sát lại gần hơn.

"Thật không?"

Gamin nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm. Cậu có thể nói chuyện với ai cũng được."

Sehyun nheo mắt, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút nguy hiểm.

"Tốt thôi. Nếu cậu không quan tâm, vậy tôi sẽ thử tiếp tục nói chuyện với cô ấy xem sao."

Gamin lập tức quay phắt sang nhìn Sehyun.

Ánh mắt cậu lóe lên sự khó chịu mà chính cậu cũng không nhận ra.

Sehyun nhìn phản ứng đó, khẽ cười.

"Xem ra cậu không giỏi nói dối lắm đâu, Gamin."

Gamin mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

Bởi vì cậu biết—

Sehyun nói đúng.

Buổi chiều, trên đường về

Sehyun đi bên cạnh Gamin như mọi khi. Nhưng lần này, Gamin lại là người mở lời trước.

"Cậu không thực sự thích cô ấy, đúng không?"

Sehyun nhìn cậu, khóe môi cong lên. "Cậu nghĩ sao?"

Gamin im lặng một lúc. "Cậu không thích cô ấy."

Sehyun bật cười. "Sao chắc chắn vậy?"

Gamin cắn môi. "Vì cậu không phải kiểu người dễ thích ai đó."

Sehyun khựng lại trong giây lát, rồi nở nụ cười nhẹ.

"Cậu hiểu tôi hơn tôi nghĩ đấy, Gamin."

Gamin không nói gì, chỉ cúi đầu bước tiếp.

Sehyun nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên đưa tay vươn ra, kéo nhẹ tay áo của Gamin.

Cậu giật mình quay lại, ánh mắt lấp lánh trong ánh chiều tà.

Sehyun không buông tay áo cậu ra, mà chỉ chậm rãi nói:

"Cậu không cần ghen đâu."

Gamin lập tức đỏ mặt. "Tôi không ghen!"

Sehyun bật cười, cúi xuống gần hơn.

"Cậu chắc chứ?"

Gamin hất tay Sehyun ra, mặt nóng bừng.

"Tôi chắc! Cậu đừng tự luyến nữa!"

Sehyun nhún vai, nhưng vẫn không giấu được nụ cười.

Gamin quay mặt đi, nhưng trái tim thì lại đang đập loạn xạ.

Cậu không ghen.

Cậu không ghen.

Cậu không ghen.

Nhưng…

Nếu Sehyun thực sự thích một ai đó khác—

Có lẽ… cậu sẽ không thể nào chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com