Chương 18
Buổi sáng, tại sân thượng trường học
Gamin không hề nghĩ rằng Sehyun lại kéo cậu lên sân thượng vào sáng sớm như thế này.
Cánh cửa đóng sập sau lưng, chặn mọi con đường trốn chạy.
Gió thổi mạnh làm mái tóc Gamin rối tung, nhưng thứ khiến cậu lo lắng hơn cả là ánh mắt của Sehyun.
“Hôm nay, tôi không để cậu trốn nữa.”
Giọng Sehyun trầm thấp, pha chút kiên quyết đến đáng sợ.
Gamin siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
“Cậu… cậu có cần phải làm quá lên như thế không?”
“Cậu có biết tôi đã nhịn bao lâu rồi không?” Sehyun nhếch môi cười nhạt. “Tôi đã cho cậu thời gian. Nhưng cậu vẫn cứ trốn tránh.”
Gamin cứng người.
Sehyun luôn là người quyết đoán, nhưng cậu ấy chưa bao giờ ép buộc cậu đến mức này.
Sehyun bước đến gần hơn.
Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, nhìn Gamin không chớp mắt.
“Nói đi. Cậu thực sự muốn tôi buông tay?”
Gamin mở miệng, nhưng không thốt được lời nào.
Muốn Sehyun buông tay ư?
Lời đó không thể nói ra được.
Sehyun nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ vươn tay, nâng cằm Gamin lên.
“Cậu không thể nói, đúng không?”
Gamin nín thở.
Tim cậu đập loạn.
Không biết là vì gió mạnh hay vì hơi thở của Sehyun gần đến mức này.
Sehyun nhướn mày. “Cậu còn định trốn nữa không?”
Gamin nghiến răng, dứt khoát gạt tay Sehyun ra.
“Tôi không trốn. Tôi chỉ…”
Cậu siết chặt bàn tay.
Sehyun chờ đợi câu tiếp theo, nhưng Gamin lại không thể nói ra được.
Cậu thật sự không biết phải đối diện với cảm xúc này như thế nào.
Sehyun nhìn cậu một lúc, rồi thở dài.
“Gamin, tôi thích cậu.”
Không hề có sự do dự.
Gamin trợn mắt, ngạc nhiên đến mức quên cả thở.
Sehyun… thẳng thắn đến vậy sao?
Gamin cắn môi. “Tôi…”
“Cậu không cần trả lời ngay.” Sehyun nhẹ giọng. “Nhưng đừng trốn tôi nữa.”
Gamin nhìn Sehyun, trong lòng có chút hỗn loạn.
Nhưng cậu biết một điều—cậu không muốn Sehyun rời đi.
Buổi chiều, tại lớp học
Suốt cả buổi học, Gamin không thể tập trung nổi.
Cậu liên tục nhớ đến lời tỏ tình buổi sáng của Sehyun.
Nhưng cậu vẫn chưa biết mình nên làm gì.
Chỉ đến khi một bạn nữ trong lớp bước đến gần Sehyun, cậu mới nhận ra một cảm giác lạ đang len lỏi trong lòng.
Cô ấy nghiêng người, cúi xuống bàn Sehyun, giọng dịu dàng:
“Sehyun, tối nay cậu có rảnh không? Mình muốn hỏi vài thứ về bài tập.”
Sehyun nhướng mày, nhưng chưa kịp trả lời thì Gamin đã lỡ miệng:
“Cậu ấy bận rồi.”
Cả lớp im lặng.
Gamin cũng sững sờ vì chính hành động của mình.
Sehyun quay đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy thú vị.
Bạn nữ kia có vẻ hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu. “Vậy… thôi mình đi trước.”
Khi cô ấy rời đi, Sehyun chống cằm, nhìn Gamin chằm chằm.
“Cậu vừa làm gì đấy?”
Gamin quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng Sehyun không để yên. Cậu ấy nghiêng người lại gần hơn, thì thầm bên tai Gamin:
“Gamin, cậu đang ghen à?”
Gamin giật mình, suýt thì làm rơi bút.
Cậu lập tức quay sang, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. “Tôi không có.”
Sehyun cười khẽ. “Vậy à?”
Gamin lảng tránh ánh mắt cậu ấy, nhưng Sehyun không định để cậu trốn nữa.
“Gamin.”
Sehyun gọi tên cậu, giọng trầm thấp đầy sức hút.
Gamin cắn môi, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.
Cậu… thực sự đang ghen sao?
Buổi tối, tại ký túc xá
Gamin ngồi trên giường, đầu óc vẫn rối bời.
Cậu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc trong lớp.
Cảm giác khó chịu khi thấy ai đó đến gần Sehyun… cảm giác muốn Sehyun chỉ nhìn mỗi mình cậu…
Cậu không thể phủ nhận được nữa.
Cậu thực sự thích Sehyun.
Gamin thở dài, vùi mặt vào gối.
Cậu phải làm gì đây?
Làm sao để đối diện với cảm xúc này?
Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên.
Là tin nhắn từ Sehyun.
Sehyun: “Mai gặp cậu ở sân thượng.”
Gamin nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tim cậu đập mạnh.
Ngày mai… cậu sẽ phải đưa ra câu trả lời sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com