Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Giờ ra chơi thứ hai, không khí trong lớp vẫn rôm rả như mọi ngày. Gamin ngồi ở bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mắt cậu không tập trung, ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu nhẹ lên tóc mai. Mọi thứ đều yên bình… nếu như không có cái cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy cậu từ nãy đến giờ.

Gamin quay sang.
Lee Sehyun.

Cậu ấy đang tựa lưng vào ghế, tay gác hờ lên mép bàn, nhưng ánh mắt thì vẫn dính lấy Gamin không rời. Không giận, không cười, không lên tiếng. Nhưng chỉ cần ánh nhìn đó thôi cũng khiến sống lưng Gamin lạnh buốt.

Gamin lúng túng quay lại, vờ như không thấy. Nhưng trong lòng bỗng khẽ động.

Không lẽ là… vì chuyện lúc nãy?

Một giờ trước.

Gamin được phân nhóm làm bài thuyết trình với một nam sinh khác lớp tên Junho. Lúc họ ngồi cạnh nhau trong thư viện, Gamin cười nhiều hơn bình thường. Junho khá vui tính, lại biết cách dẫn dắt người đối diện, nên hai người nhanh chóng thân thiết. Cậu thậm chí còn vỗ vai Gamin khi cậu nói sai một từ tiếng Anh hài hước.

Gamin cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến khi cậu nhìn lên… và bắt gặp ánh mắt Sehyun từ cách đó ba dãy bàn.

Cậu ấy đang đứng bên giá sách, nhưng rõ ràng là không tìm sách. Mắt cậu ấy dán vào cậu. Ánh nhìn như thể đang nói: "Bỏ tay cậu ta ra, Yoon Gamin."

Trở lại hiện tại.

Gamin đang định lén nhìn Sehyun lần nữa thì bị giật mình bởi tiếng ghế kéo sát bên.

Sehyun ngồi xuống cạnh cậu, không nói một lời.

Rất gần.

Gamin bất giác nhích ra, nhưng Sehyun liếc mắt, lạnh lùng:

— “Ngồi yên.”
— “…Cậu làm gì vậy?”

— “Không làm gì cả. Đơn giản là… tôi ngứa mắt khi thấy cậu cười với người khác.”

Gamin sững người.
— “Cậu theo dõi tôi à?”

Sehyun không phủ nhận.
— “Tôi chỉ tình cờ có mặt ở nơi cậu đang cười với người ta.”

Giọng nói bình thản nhưng đầy sát thương. Gamin nhíu mày.

— “Chỉ là làm nhóm. Tôi cũng cười với cậu suốt đấy thôi.”

— “Nhưng cậu không nghiêng đầu cười kiểu đó với tôi.”

— “…Kiểu gì?”

— “Cái kiểu khiến người ta muốn bịt miệng cậu lại.”

Gamin cứng đờ. Tai nóng ran.
Cái gì mà bịt miệng chứ?! Ai cho cậu ấy nói mấy câu kiểu này giữa ban ngày ban mặt thế!

— “Cậu thôi đi…” – Gamin rít khẽ.

Sehyun khẽ nghiêng người, sát tai cậu hơn, giọng thấp:

— “Cậu đang khiến tôi không kiềm chế được bản thân đấy, Yoon Gamin.”

— “Tôi đâu làm gì…” – Gamin quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi.

Sehyun nhìn cậu vài giây, rồi đứng dậy, tiện tay đặt lên bàn một chai nước ép dâu.

— “Đừng để ai khác mua cho cậu. Uống cái này đi.”
— “…Tôi không thích dâu.”
— “Tôi biết. Nhưng lần trước cậu bị tụt đường huyết.”
— “…Vẫn ghét dâu.”

— “Nhưng cậu vẫn sẽ uống. Vì tôi mua.” ( cái nết ảnh kìa trời , ai làm lại anh )

Sehyun quay người rời đi, để lại Gamin ngồi đó, mặt đỏ như cà chua chín.

Tối hôm đó, Gamin nằm dài trên giường, điện thoại đặt trên ngực, màn hình vẫn sáng lên với tin nhắn mới:

> Sehyun: "Ngày mai tôi sẽ kiểm tra bài của cậu . Đừng giả ngốc."

> Gamin: "Tôi không ngốc."

> Sehyun: "Ngốc dễ thương. Không cần sửa." ( eo ôi sến quá trờiii )

> Gamin: "...Cậu cứ thế này mãi, tôi không phân biệt nổi cậu đang đùa hay thật đấy."

Khoảng vài phút trôi qua. Rồi một tin nhắn khác đến, lần này không có emoji hay mấy câu trêu chọc quen thuộc.

> Sehyun: "Tôi chưa chắc chắn về cảm xúc của mình. Nhưng tôi biết rõ một điều ,  tôi không muốn cậu thuộc về ai khác ngoài tôi."

Mắt Gamin mở to, tim bỗng đập như trống trận.
Không phải tỏ tình.
Không phải yêu đương.
Nhưng nó quá thẳng, quá thật và quá Sehyun.

Cậu không nhắn lại ngay. Chỉ nhìn tin nhắn đó thêm nhiều lần nữa, miệng vô thức mím cười.

Trên sân thượng tầng thượng của trường, gió nhẹ thổi qua hàng cây cổ thụ kẽo kẹt, Yoon Gamin tựa lưng vào lan can, hai tay nắm chặt cuốn sách Văn còn chưa kịp lật trang. Cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác choáng váng khi sáng nay bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên gặp riêng…

“Lee Sehyun có vấn đề với cậu à? Dạo này em ấy thường xuyên bỏ học tiết, còn nói là có Gamin xin giúp…”

Gamin không biết nên khóc hay nên cười. Tên kia rõ ràng là lấy cậu ra làm lý do để trốn tiết, vậy mà còn mạnh miệng nhắn tin:

> “Nếu cô có hỏi, cứ nói tớ bị cảm, hoặc là… nhớ cậu.”

Chết tiệt. Ai nhớ ai chứ?

“Đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế?”

Giọng trầm ấm vang lên từ sau lưng khiến Gamin giật mình, quay phắt lại, liền đối mặt với Sehyun – vẫn là bộ đồng phục lười biếng, áo sơ mi xắn tay lộ cổ tay trắng mịn, cúc trên cùng không bao giờ cài.

“Cậu… sao lại lên đây? Không phải đang học tiết Sinh sao?”

Sehyun nhún vai: “Lại trốn. Nhưng lần này là vì muốn gặp cậu.”

Gamin nheo mắt, chột dạ: “Tớ không có xin hộ nữa đâu đấy.”

“Không cần.” Sehyun nhích lại gần một chút, tay chống lên lan can sát cạnh Gamin, ánh mắt nhìn thẳng: “Chỉ cần cậu đứng ở đây, là tớ có lý do để trốn học rồi.”

Yoon Gamin muốn ngắt mạch tim mình vài cái. Cậu đâu phải người dễ bị mê hoặc bởi mấy lời tán tỉnh kiểu lãng tử này? Nhưng… cậu cũng chẳng phải khúc gỗ. Đặc biệt là khi ánh mắt ấy… lại thật sự dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng dám nhìn quá lâu.

“Tớ bị phạt rồi,” Gamin lên tiếng sau vài giây im lặng. “Vì bênh cậu.”

Sehyun im lặng, đôi mắt thoáng qua chút ân hận. Một lúc sau, hắn cúi đầu xuống thấp hơn, gần chạm trán Gamin, giọng trầm hẳn đi:

“Xin lỗi. Nhưng tớ không thể ngăn mình muốn ở gần cậu.”

Gamin quay mặt đi: “Không nên… Ở trường, chuyện của hai đứa con trai—”

“Cậu nghĩ tớ quan tâm đến mấy quy tắc vớ vẩn đó à?” Sehyun ngắt lời, nắm lấy cổ tay Gamin nhẹ nhàng. “Dù có bị cấm đoán, dù cả thế giới này không hiểu… tớ vẫn thích cậu.”

Gamin ngước lên, ánh mắt dao động. Lần đầu tiên cậu nhận ra, cảm xúc của mình không còn chỉ là xao động mơ hồ. Cậu đang rơi – từng chút một – vào một mối quan hệ cấm kỵ, nhưng quá đỗi ấm áp.

“Sehyun…”

“Ừ?”

“Đừng nói mấy lời như vậy ở sân thượng nữa,” Gamin quay đầu, giọng nhỏ xíu. “Nếu lỡ tớ… đáp lại thật, thì biết làm sao?”

Sehyun mỉm cười. Một nụ cười thật sự.

“Thì tốt quá còn gì.”

Tui trở lại sau bao ngày lười viết rồi nè , hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com