Mất tập trung
Buổi sáng hôm sau, trời vẫn âm u như tâm trạng của Gamin.
Dù đã nhận tin nhắn từ Sehyun trước khi ngủ, cậu vẫn không chắc có nên đi sớm không. Nhưng... cuối cùng thì vẫn đi.
Gamin chưa bao giờ là kiểu người dễ từ chối một người quan trọng trong lòng mình. Dù không rõ vị trí của Sehyun là gì.
Khi đến cổng trường, cậu đã thấy Sehyun đứng đó , dựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Nhưng điều khiến tim Gamin lỡ một nhịp là... tay kia của Sehyun cầm hộp giấy trắng. Một chiếc túi bánh.
"Cậu đến rồi." Sehyun nói, rồi chìa túi ra.
"Cái này...?"
"Bánh kem phô mai, loại cậu thích."
"...Sao cậu biết?"
"Lần trước cậu mua ba cái liền."
Gamin khựng người.
Không ngờ Sehyun lại để ý những chi tiết nhỏ như vậy.
"Cậu đi đâu rồi?"
"Về lớp." Gamin đáp khẽ, rồi quay đi.
Nhưng Sehyun bước theo. Không nói gì thêm, chỉ đi bên cạnh.
Gamin nghe tim mình đập hơi nhanh, và tệ nhất , là không ghét cảm giác ấy.
Buổi học đầu tiên là môn Toán, nhưng hôm nay Gamin chẳng tập trung nổi.
Tâm trí cậu cứ lởn vởn hình ảnh Sehyun đưa bánh, giọng nói trầm thấp khi đứng dưới mưa hôm qua, và cả câu nói:
"Tớ chỉ biết là... khi cậu thân với người khác, tớ thấy khó chịu."
Cậu chống cằm, lén liếc sang bên cạnh.
Sehyun đang nhìn thẳng vào bảng, tay ghi ghi chép chép. Nhưng ánh mắt rất khó đoán.
Bình thản. Kiềm chế. Nhưng không hoàn toàn bình thường.
Cảm giác như bên trong Sehyun có một cơn giông sắp nổ tung. Và có thể... Gamin là người gây ra nó.
Cậu vội quay mặt đi, lòng rối bời.
Giờ ra chơi, Minjae lại đến bàn Gamin như mọi khi.
"Gamin, đi mua nước không?"
"Ừ... đợi chút." Gamin đang định đứng dậy thì -
"Cậu không thấy tớ đang ngồi với cậu ấy à?" Giọng Sehyun vang lên, cực kỳ bình thản, nhưng lại sắc như lưỡi dao mỏng.
Minjae nhướng mày. "Gì đây? Từ khi nào cậu độc quyền Gamin vậy?"
Sehyun không đáp. Cậu chỉ nhìn Minjae, đủ để người kia cảm nhận áp lực.
"Tớ chỉ rủ đi mua nước thôi mà." Minjae cười gượng, rồi nhìn Gamin. "Đi không?"
Gamin im lặng. Một bên là Minjae, người bạn thân khác giới đầu tiên mà cậu quý mến. Một bên là Sehyun - người khiến trái tim cậu rối tung cả tuần nay.
Nhưng rồi, Gamin ngẩng đầu nhìn Sehyun.
Ánh mắt cậu ấy không giận dữ. Cũng không buồn.
Chỉ đơn giản là... muốn ở cạnh cậu.
"...Xin lỗi Minjae, để hôm khác nha." Gamin nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
Minjae thoáng bất ngờ, nhưng không nói gì thêm. Cậu gật đầu, rời đi.
Còn lại hai người.
"Cậu không cần phải làm vậy." Gamin nói. "Cậu chẳng phải quản tớ."
Sehyun chống cằm, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
"Tớ không quản cậu."
"...Thế vừa rồi là gì?"
"Tớ đang cố kiềm chế đấy." Sehyun đáp, giọng đều đều. "Nếu tớ không giữ lại, tớ đã nắm tay cậu kéo đi chỗ khác rồi."
Gamin đỏ mặt, không nói nên lời.
Một lát sau, cậu khẽ nói:
"Cậu nên kiểm tra lại cảm xúc của mình đi, Sehyun."
Sehyun quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tớ đang kiểm tra từng ngày đấy."
"Chỉ là... tớ chưa muốn kết luận sớm."
"Vì sao?"
"Vì một khi tớ chắc chắn..." Sehyun nghiêng người, thì thầm ngay bên tai Gamin, "...thì cậu sẽ không còn đường lui đâu."
Gamin khựng lại. Tai đỏ bừng.
Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy... muốn Sehyun nhanh chóng chắc chắn.
Buổi tối, Gamin nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Điện thoại hiện dòng tin nhắn mới từ Sehyun:
"Ngày mai có bài kiểm tra Sinh học. Cậu học chưa?"
Cậu nhắn lại:
"Chưa. Lười quá."
Một phút sau, Sehyun gửi file hình chụp bài tóm tắt. Rồi nhắn thêm:
"Không được lười. Tớ sẽ kiểm tra miệng cậu đấy."
Gamin bật cười.
Thật ra, cậu bắt đầu quen với cảm giác được ai đó quan tâm mỗi ngày như thế này.
Không phải tình yêu.
Nhưng cũng chẳng còn là bạn bè đơn thuần nữa.
Và có lẽ... cậu cũng không muốn quay về làm "bạn bè đơn thuần" nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com