Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Tâm trạng

Gamin sau khi được cô Lee Hankyeong kèm cặp chỉ bảo,bản thân cậu cảm thấy mình đã có tiến bộ.Nhưng để xem sự cảm nhận ấy của cậu có đúng hay không thì còn phải xem kết quả của kỳ thi vừa qua.

"..."

Gamin cầm trên tay bảng điểm,tờ giấy hiện giờ vô cùng nhàu nát,cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh để không mất kiểm soát ngay trong lớp.Kết quả học tập của cậu cũng đã cải thiện một phần nhỏ nhưng nếu so sánh với mong ước của cậu thì còn thua xa,cậu không hiểu sao mình đã cố gắng học tập như vậy mà kết quả lại không được như mong muốn.

"Bảng điểm thì các em đã cầm trên tay.Tiết học cũng đã kết thúc,giờ các em có thể về,còn điều gì thắc mắc thì hỏi thầy"

Thầy giáo trong lớp nhìn lên đồng hồ rồi thông báo với học sinh,đám học sinh bên dưới nghe đã được về thì nhốn nháo cất cặp sách đi về nhà,không ai muốn ở lại lớp học thêm chút nào.Gamin nghe vậy cũng chỉ lẳng lặng cất sách vở vào cặp rồi đi về,cậu muốn ở lại lớp để học nhưng cha luôn đặt ra quy định nghiêm ngặt về giờ giấc đối với cậu,cậu không thích điều đó chút nào.

"Không sao,cô bảo rồi,mình lần sau sẽ làm được mà!"

Cậu tự động viên chính mình,bản thân giờ không có một mình mà còn có cô Hankyeong ở bên nữa nên cậu không sợ cô đơn thất bại mà không có người ở bên.Khi ra khỏi cổng trường có thể dễ dàng trông thấy chiếc xe hạng sang,cậu nhanh chóng chạy ra xe,trong lòng mong chờ rằng hôm nay cha sẽ không đến đón mình.

"Gamin,không cần vội vậy đâu."

Mong ước của cậu không thành hiện thực khi người đang ngồi trên xe chính là Ji Yunghyeon,cậu thấy hắn thì chào hỏi sau đó ngồi lên xe.Hắn biết rằng cậu vừa trải qua kỳ thi nên mới có tâm trạng nên hắn tạm cho qua không trách phạt,còn nếu bình thường cậu đã bị hắn phạt nặng rồi.

"Gamin,con buồn đến thế sao?"

"Vâng.."

Gamin xụ mặt xuống,không thèm nhìn hắn.Cậu hiện giờ chỉ muốn gặp cô Hankyeong vì cô sẽ động viên cậu thật nhiều.

Hắn thấy tâm trạng đứa con ngoan của mình xuống thấp đến độ không thèm trả lời hắn một cách đàng hoàng cũng cảm thấy không vui.Chỉ vì một kỳ thi nhỏ nhặt khiến cục bông của hắn không thèm quan tâm hắn.Từ trước đến nay dù có như thế nào thì cục bông này luôn luôn sẽ cố gắng tỏ ra mình còn rất nhiều năng lượng,giờ lại ủ rũ thế này.

Cứ thế tâm trạng này của cậu kéo dài đến khi về tới nhà.Về nhà rồi mà trên môi cậu không có lấy nổi nụ cười trên môi,và điều này đã khiến gã để ý.

"Gamin không sao đâu,chỉ là một kỳ thi thôi,con không cần phải áp lực thế đâu"

Gã để cậu ngồi trên đùi mình,nhẹ nhàng vuốt ve lưng an ủi.Gã biết cậu đang thật vọng về bản thân mình nhưng nếu cậu cứ giữ tâm trạng như vậy thì người không vui sẽ là bọn hắn.

"Thôi đừng buồn,tối nay bọn ta dẫn con đi chơi nhé?"

Lời nói của gã tưởng chừng như là đang hỏi xem cậu có muốn không hay không,nhưng cậu biết rằng đây chính là sự ép buộc.Gã muốn dùng sự ép buộc này để khiến cậu vui lên.Nhưng giờ cậu không thể để ý đến những thứ vui tầm thường được,tâm trạng cậu đang rất xuống dốc.

"Nào,trả lời cha đi chứ Gamin?"

Gã thấy cậu không trả lời liền dùng tay bóp cặp má phúng phính của cậu,ép cậu mắt đối mắt với mình.Cậu có thể cảm thấy áp lực tỏa ra từ gã.

"Con...Nhưng tối nay con còn có buổi học với cô Hankyeong,con không đi đâu."

Cậu đẩy gã ra,đây là lần đầu tiên cậu phản kháng mãnh liệt như vậy.Gã thấy vậy liền bóp cổ rồi đè cậu xuống ghế sofa,ánh mắt gã lóe lên tia sáng khó diễn tả.

"Từ bao giờ giáo viên đó lại quan trọng hơn kỉ niệm của chúng ta vậy,Gamin?"

Gã dùng tay bóp cổ cậu nhưng không dùng lực nhiều,nhưng cậu vẫn thấy bị ngợp bởi áp lực của gã tỏa ra.Và không chỉ của mỗi gã mà còn có hắn nữa,hắn đứng gần đó thấy gã như vậy cũng không có ý định ngăn cản,hay nói đúng hơn hắn đang kiềm chế để không lao vào.Cậu thấy sợ hãi rồi mà nhắm chặt mắt lại,nhắm thật chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com