Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Chú

'Reng...reng...'

Hồi chuông lần nữa vang lên,mọi thứ dần trở nên hỗn loạn,nhưng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến chỉ có thể là cậu,đúng hơn là cậu không có thời gian để ý đến những điều đó.Sau giờ học cậu chỉ có một khoảng thời gian quy định để về nhà,cậu phải tận dụng khoảng thời gian này để có thể làm những thứ mình cần làm ở trường.

"Nhanh thôi,mà mấy giờ rồi nhỉ?"

Cậu cất sách vở sau đó chạy nhanh đến thư viện.Cậu không có suy nghĩ nhiều về những thứ xung quanh,nhanh vào thư viện,chọn một số quyển sách cần thiết.Cậu cất chúng vào trong cặp,nhìn đồng hồ rồi dùng hết tốc độ để chạy ra ngoài cổng trường.

Cậu tuy học ở trường nhưng luôn phải để ý đến thời gian như vậy cũng có lý do.Trước đó gia đình cậu đã đặt ra các quy định về giờ,những quy định trước đó vẫn đủ để cậu thoải mái có thể làm những điều cậu thích,nhưng cậu đã phạm quy,không phải một mà là hai lần.Lần thứ nhất cha đã bỏ qua cho cậu,nhưng lần thứ hai cậu phạm quy đã khiến cha tức giận khi thứ đã khiến cậu chống đối cả quy định được ra là do một người.Từ đó thời gian quy định luôn được xiết chặt.

"May quá,kịp rồi"

Cậu thở không ra hơi khi đến cổng trường,nhưng mắt vẫn phải để ý đồng hồ vì cậu sợ bản thân mình sẽ phạm quy.Tuyệt nhiên lần này lại rất lạ khi cậu không thấy bóng dáng xe quen thuộc đâu,đang ngỡ ngàng thì có bóng người cao lớn đi về phía cậu,cậu hiểu vấn đề rồi.

"Về thôi Gamin,hôm nay Yunghyeon có việc bận nên ta đến đón cháu"

Người đang ở trước mặt cậu là Andrei Blasov-biệt danh là Goliath,người chú này là người quen của cha cậu,cậu đã nghe cha nhắc đến người này mấy lần rồi nhưng vì lịch học nên chưa có dịp gặp.Không ngờ cậu lại được gặp chú trong thời điểm như thế này. 

"Dạ vâng,con chào chú ạ"

Gamin khi gặp người lớn vẫn lễ phép như thường,cha cũng đã dặn dò rất kĩ với cậu về những lễ nghi cơ bản như vậy rồi.Goliath thấy vậy cũng gật đầu coi như lời chào,sau đó cẩn thận nắm lấy bàn tay cậu.Cả vóc dáng hay bàn tay của cậu so với chú chỉ bằng một nửa,có khi là lọt thỏm vào trong.Giờ cảnh tưởng chú dắt cậu sang đường với đôi tay nắm chặt không khác gì bậc phụ huynh đang dắt tay em bé qua đường.Khi đến xe,chú cũng chủ động mở cửa xe cho cậu vào.

"Chú ấy chu đáo ghê.."

Gamin quan sát những hành động ấy của chú liền cảm thán trong lòng,bình thường cha cậu dù có chu đáo đến mức nào cũng không thể tử tế như Goliath,nếu có thể,cậu muốn coi chú như người cha nuôi của mình.Nhưng khi cả hai cùng ngồi trên xe,bầu không khí im lặng đến mức khó chịu.

"Chú,chú cao ghê đó,chú có bí quyết gì không vậy?"

Gamin quyết định phá vỡ bầu không khí này bằng cách ngỏ lời trước,cậu tiến sát lại gần hơn với chú.Cặp kính dày không thể nào làm lu mờ ánh mắt sáng lấp lánh đến chói lóa ấy được,chú khi thấy cậu đột ngột tiến gần hỏi ngây ra một lúc mới trả lời.

"Ừm...Chú là con lai nga ấy mà."

Chú gãi đầu,cảm giác hơi ngại ngùng khi chia sẻ với một đứa nhóc bé tuổi hơn,còn là con của đồng nghiệp thân thiết nữa.

"chú là con lai sao,tuyệt thật đó.Dòng máu của chú đặc biệt lắm đó"

Cậu khi nghe đến từ con lai liền sáng rực,trước đó cậu cũng biết qua thuật ngữ con lai nhưng cậu chưa bao giờ biết họ trông ra sao,giờ trước mắt cậu đang là một người con lai hàng thật giá thật làm cậu rất tò mò xem chú được cấu tạo thế nào.

Giờ khoảng cách giữa cậu và chú đã rất gần,nếu tiến thêm thì cậu có thể ngồi lọt thỏm vào trong người chú như một đứa bé nhỏ xinh đáng yêu.

"Lần đầu gặp nhau,cháu có cái này tặng cho chú.Cảm ơn chú vì đã đưa đón cháu về ạ"

Gamin thấy chú có vẻ đắn đo liền lấy chiếc kẹo mút vị sữa dâu được tặng ra dúi vào tay chú,bài tay nhỏ nhắn cùng chiếc kẹo trông như phiên bản tí hon khi so với tay chú.Chú cũng không biết nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.Vẻ ngoài thì trông rất rắn rỏi nhưng bên trong tâm hồn chú đã tan chảy với hành động trẻ thơ cùng nụ cười đó của cậu rồi.

Khi đến nhà,chú cũng chủ động mở cửa và đưa cậu vào tận nhà coi như là hoàn thành nhiệm vụ mà bạn mình nhờ vả cũng như trả công cho chiếc kẹo dâu sữa.

Gamin thấy chú chu đáo như vậy cũng cười cười rồi đi vào nhà với vẻ vui vẻ hơn thường ngày một chút(?).

Khi thấy cậu đi vào nhà an toàn,chú mới nhấc máy lên gọi cho người bạn của mình.Đầu dây bên kia không mất nhiều thời gian để trả lời điện thoại của chú.

"Gamin đã về nhà an toàn rồi,Yunghyeon"

Hắn ở bên kia nghe vậy cũng mỉm cười,nụ cười lộ rõ đến độ đầu bên chú còn nghe thấy,

"Thế sao,gặp Gamin thế nào.Có phải cục bông nhỏ này rất đáng yêu,dâm đãng và đĩ đượi hơn so với tuổi đúng không?"

Hắn ở đầu dây bên kia nói những gì trong suy nghĩ của mình mà hắn coi là sự thật,còn chú nghe vậy cũng không nói gì.Đối với chú thì mới tiếp xúc nên không thể nhận xét như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com