Chương 27:Đối thoại
Các tiết học vẫn được diễn ra đều đều,nhưng tình trạng học sinh không tập trung vẫn diễn ra thường xuyên.Điều này khiến Hankyeong cảm thấy mệt mỏi và áp lực,cô theo đuổi nghề này vì có nguồn động lực,nhưng đúng là thực tế không bao giờ như lý thuyết.
"mệt mỏi thật đó"
Cô chống tay vào thành bồn rửa mặt,bản thân cô cảm thấy bất lực với những học sinh ở đây.Nhưng cô đã được dặn là không được nản chí,vì nghề này cần có sự kiên trì thì mới có thể cảm hóa học sinh.
"Cô ấy như vậy cũng phải thôi.."
Hankyeong thở hắt một hơi dài,ánh mắt đầy hi vọng nhưng quần thâm nhẹ phía dưới đã phản bội cô.
"Cô Hankyeong?"
Trong lúc cô đang độc thoại nội tâm mình,thì có giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô,theo bản năng cô quay người lại nhìn người vừa gọi mình.Gương mặt có nét quen thuộc hiện ra.
"Em là..?"
"Em là Yoon Gamin,của lớp 1-7 ạ"
Từ ngoại hình,giọng nói cùng tên đều vô cùng giống.Cô tròn mắt nghĩ,đây có thể là sự trùng hợp do ông trời sắp đặt sao?
"Gamin thật sao,em thật sự vào ngôi trường này sao!?"
Cô bất ngờ nắm lấy bả vai cậu,cô không biết trong trái tim mình mong muốn gì khi gặp cậu.
"Vâng,em đã tự vào ngôi trường này"
Gamin gặp được vị gia sư đáng kính này cũng rất mừng.Giờ cũng là thời điểm thích hợp để cậu hỏi cô về một số chuyện.
"Thật tốt,thế dạo này việc học của em thế nào?"
Cô nhìn cậu bé trước mắt mình,nhớ lại hình ảnh lúc trước liền muốn cảm thán rằng cậu càng lớn càng ưa nhìn.
"Dạ,cũng không khá hơn là bao ạ..."
Nói đến việc học thì cậu gãi đầu,sự lúng túng thể hiện rõ trong lời nói.
Cô nghe cậu nói thế thì cũng không hề có ý chê trách.Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Không sao đâu,em đã đến đây thì em đã có sự tiến bộ rất nhiều rồi"
Nụ cười cùng lời an ủi gửi đến cậu,đó là điều cậu luôn nhận được ở cô.Và đó cũng là điều cậu mong muốn,cô chính là một phần ánh sáng trong cậu.
Trái tim cậu khi nghe lời của cô cũng bớt nhói đi,nhưng cậu vẫn còn câu hỏi muốn hỏi cô.
"Cô à,sao năm đó cô lại xin nghỉ không dạy nữa vậy ạ?"
"Hả,em nói gì cơ?"
Cậu không dám nói lớn,lời nói lí nhí trong cuống họng.Cậu muốn biết lý do nhưng sợ mình đau lòng vì nó.
Cô thì khác,cô không biết cậu bạn nhỏ này còn điều gì muốn nói không mà cứ lí nhí trong lòng mãi không buông.
"Em có điều gì thắc mắc thì cứ nói đi,không sao đâu!"
Nghe lời cô,cậu cố gắng dồi dũng khí lên mà nói.
"Tại sao năm đó cô lại nghỉ dạy em vậy?"
Gamin ánh mặt thật thà nhìn cô,môi mím chặt,đôi mắt ánh lên vẻ không cam tâm đã cất dấu trong lòng từ lâu.
Bên này,Hankyeong cũng không khác gì cậu.Cô cúi đầu trầm hẳn xuống,môi mím chặt nhưng chẳng thể nào lọt vào mắt cậu.Cô hẳn có điều muốn nói nhưng không được.
Chợt cô nghĩ ra điều gì đó.
"Mà em ra đây làm gì,không phải muốn trốn học đó sao?"
Sự chất vấn đột ngột này cậu không kịp phản ứng mà trả lời chân thật.
"Em ra đây rửa mặt chút thôi ạ?"
"Thế thì không mau rửa đi còn về lớp!Em sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đó!"
Cô đang đánh trống lảng sang điều khác để che đi điều gì đó.
Nghe vậy cậu cũng vội vội vàng vàng dùng nước rửa tay rồi vỗ vỗ lên mặt,nhanh chân rời đi.
Trước khi cậu rời đi hoàn toàn,cô đã nơi với cậu.
"Gamin à,còn có cách giúp em tiến bộ đó.Đó chính là lập nhóm học tập"
Cậu nghe cô nói thì quay đầu rồi gật đầu,chân lại chạy nhanh quay về lớp để học.
Cô thì nhìn theo bóng lưng cậu,đôi tay siết chặt,lông mày nhăn lại,trong đầu không ngừng nghĩ về câu hỏi của cậu.Đối với cô cậu cũng là một nguồn động lực tích cực như người đó,nhưng cậu luôn bị những năng lực tiêu cực bao quanh.
"Bọn họ..."
Có ẩn khúc gì mà cô đang muốn dấu cậu?Liệu điều này có khiến suy nghĩ con người thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com