Chương 36:Ghen tị
Hôm đó cậu đã có một buổi tối ngon lành tại nhà hàng xóm.Nơi đây như ngôi nhà khác của cậu vì khi còn nhỏ mỗi lần cha cậu vắng nhà sẽ gửi cậu sang đây cho hai anh chăm sóc.Hai anh cũng rất nhiệt tình mà chơi cùng cậu.
Hôm nay cậu lại có thêm một người bạn nữa,mới đầu có chút rụt rè nhưng khi đã quen cậu ta như một chú mèo nhỏ hay giật mình và ngại ngùng.
"Gamin,tối nay ở lại với tôi đi"
Siwan ôm gối ngồi trên sofa,ánh mắt mong đợi nhìn cậu.Cậu đang cầm lấy quyển sách đọc cũng quay sang cười trừ.
"Cái này á,cũng không biết được nữa"
Cậu ấy nghe vậy vẻ mặt đang háo hức liền xụ xuống một chút,nhưng trong đầu vẫn có ý nghĩa tạo niềm vui.
"Vậy chúng ta đi chơi đi"
Siwan kéo tay cậu đứng lên,nhưng mà có chút vấn đề ở đây rồi.Đứng một mình thì cả hai đều có những nét rất riêng của bản thân,nhưng khi đứng chung thì lại có cách biệt về chiều cao.Khi cậu ấy so với cậu khá nhỏ nhắn,chênh nhau hẳn một cái đầu.
"Có thật sự là chúng ta bằng tuổi nhau không đây?"
Cậu ấy ngước mắt lên nhìn cậu,cậu cúi thấp người nhìn cậu ấy.Cả hai không ai tiến công trước.
Hắn ta thấy vậy bật cười,đi đến kéo cậu ngồi xuống ghế gần mình.Tay còn ép đầu cậu vào vai mình tỏ vẻ gần gũi.
"Hai đứa đứng như thế làm gì,ngồi xuống đây chơi Game này"
Siwan nghe vậy liền có chút chần chừ,quay sang chỗ hắn ta mấp máy môi muốn nói nhưng lời nói chưa kịp thốt ra cái nhướng mày của hắn ta đã hiện lên.
"Chẳng phải chúng ta là gia đình sao,phải chia sẻ với nhau chứ?"
Cậu ấy nghe vậy cũng không biết làm sao.Đối với Siwan có một gia đình đầy đủ là hạnh phúc mà cậu hướng đến.Cậu ấy ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh hắn ta,tay mân mê nghịch máy chơi game Minhwan mới mang đến.
Trong lúc chơi game,cậu và hắn ta có những hành động thân thiết tựa như đã quen.Và tất cả hành động ấy đều được thu vào mắt của Siwan,âm thanh ồn ào từ trò chơi điện tử không khiến cậu ấy chú tâm bằng cảm xúc và nụ cười của hai kẻ đang ngồi.
Cậu ấy và hắn ta là anh em của nhau,nhưng ngoài sự yêu thương đùa giỡn bình thường thì cậu chưa bao giờ thấy hắn ta có những hành động với cậu như thế với mình.Một cảm giác ghen tị trỗi dậy trong trái tim.
Cậu ấy vùi mặt vào gối che đi cảm xúc,cậu đang chơi cùng hắn ta thấy vậy liền muốn xem Siwan có vấn đề gì không?
"Siwan,có muốn chơi không?"
Cậu đưa máy chơi Game trước mặt cậu ấy,ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng.Đôi mắt cậu ấy mở to,sau đó đôi lông mày lại nhăn lại xong liền không nói lời nào mà rời đi luôn.
Cậu ngơ người,hắn ta cũng khá bất ngờ.Nhưng đôi tay nhanh hơn,luồn tay qua eo cậu kéo cậu ngả người về phía lòng mình.Hành động bất ngờ khiến cậu nhăn mày,nhìn hắn ta.
"Thôi nào,Siwan chắc đang trong tuổi nổi loạn lên vậy đó,em thông cảm nhá?"
Nụ cười vẫn treo trên môi hắn ta,cậu không so đo nhưng vẫn có vẻ vẫn giận dỗi mà phồng má ngồi xa hắn ta một chút.
"Đừng,Gamin giận sao?"
Hắn ta đương nhiên không chịu,liền kéo cậu lại gần mình mà ôm ấp khiến cậu khó chịu mà đẩy hắn ra.Minhwan mặt dày hơn cái thớt vẫn tiếp tục làm nũng với cậu khiến cậu phát bực mà đánh hắn ta một cái cho bõ tức.
Một màn chí chéo đầy ngọt ngào giống như một gia đình được thu vào tầm mắt của Siwan,cậu ấy núp sau cánh cửa,tay nắm chặt góc áo,ánh mắt trùng xuống.Lòng ghen tị sắp trao ra khỏi người.Cậu ấy cũng muốn được như vậy.
Một đứa trẻ chưa từng được cảm nhận tình yêu thật sự đang ngắm nhìn một đứa trẻ được bao bọc bởi tình yêu gia đình giả tạo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com