Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40:Đối thoại

Cậu đi theo anh ra ngoài,anh đứng đối diện cậu,ánh mắt hỗn loạn cảm xúc,môi anh mím chặt lại rồi lại thả ra.Đôi mắt cậu vẫn ngây thơ nhìn anh,mắt đôi lúc còn chớp chớp.

"Anh muốn nói gì với em?"

"Đừng gọi tôi là anh,tôi thấy..."

Anh nói được nửa lời liền không nói nữa.Cậu nhìn anh,cậu hiểu rằng anh đang khó chịu với mình.Nhưng cậu lại không khó chịu với anh,cảm giác như cậu có thể tha thứ cho mọi việc anh đã làm.

"Vậy anh muốn nói gì với tôi?"

Cậu hít một hơi,giữ chút bình tĩnh trong tâm trí.Anh vò đầu,cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu mà buông lời nói.

"Tôi đồng ý vào câu lạc bộ của cậu nhưng đừng bám theo tôi hay làm ảnh hưởng đến những chuyện xung quanh tôi nữa"

"Tôi không đồng ý"

Anh nói dứt câu đã bị tiếng nói của cậu chen vào,mặt mày đầy dấu chấm hỏi muốn xem ruốt cuộc người trước mặt mình có vấn đề hay không?Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh đây là vào ép buộc,tôi muốn anh tự nguyên.Nếu thật sự không thuyết phục được anh thì tôi cũng không ép"

Nghe đến từ bỏ,trong tim anh lại có chút không bằng lòng.Đôi tay anh nắm thành quyền,anh không muốn nhìn nhưng não bộ ép anh nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu.

Anh không nhìn nữa,bỏ đi mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.Cậu định đuổi theo nhưng anh lại liếc cậu một cái sắc lạnh,chưa bao giờ anh muốn người khác biến mất như vậy.

Cậu không dám chạy đuổi theo anh,chỉ dám bước từng bước nhỏ theo sau đi về phòng bệnh của ông anh.Sehyun đã đợi cậu trước cửa,y định đưa cậu rời đi,nhưng nhìn thấy ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn anh của cậu y đã ép cậu đi.

"Này,Sehyun tớ muốn nói chuyện thêm"

"Đừng lo,mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Khuôn mặt không lộ nhiều cảm xúc của y không biết bằng cách nào đã khiến cậu an lòng mà đi theo y về nhà.

Khi hai người rời đi,anh ngồi xuống ngồi gần ông,bầu không khí trở nên trầm lặng.Đôi tay gầy yếu của ông đặt lên đầu anh,hành động nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng có phần thô ráp.

"Ông nghĩ con tham gia vào câu lạc bộ học tập cũng được"

Nghe đến từ quen thuộc đến ám ảnh anh liền ngẩng đầu lên,mắt chạm vào sự hiền dịu ẩn trong ông,anh nhìn rồi lại cúi xuống.

"Sao ông biết chuyện đó...."

"Cậu bé kia đã kể cho ông nghe,ông thấy nó cũng tốt mà?Ông nghĩ rằng ông sẽ không còn nhiều thời gian bên con nên nếu con có người đồng hành cùng sẽ tốt hơn"

Sunchul là một người mạnh mẽ nhưng trước mặt ông thì cậu chỉ là một đứa trẻ cần được sự yêu thương,anh ta thương ông của mình hơn tất cả,ông là gia đình duy nhất của anh.

Ông đương nhiên biết anh là người như thế nào,ông muốn khuyên bảo anh chấp nhận cảm xúc sự thật và tìm lấy người đồng hành cùng mình.

Anh dựa vào ông,ông giúp anh.Tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng tình thương.Cuối cùng ngày hôm đó,nút thắt đã thắt chặt lại và dần dần nới lỏng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com