Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:An ủi

Gamin giật mình trước cảnh tượng vừa nãy,cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt ra để xác nhận điều vừa nãy là thật.Cậu tin chắc chắn điều vừa rồi mình nhìn là thật,ai lại có thể ra tay độc ác ở nơi phố thị này chứ,quá khủng khiếp đi thôi!

Gamin không muốn nghĩ về cảnh tượng đó nữa,cậu chạy nhanh về giường trùm chăn kín mít không một khe hở,sự sợ hãi một khi đã chiếm lấy tâm trí con người thì não bộ sẽ ngừng xử lý thông tin.Giờ chắc điều cậu muốn nhất đó chính là chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể,nhưng mình càng muốn thứ gì thì thứ đó càng rời xa tầm tay.

Trong lúc tâm trí cậu đang không phản ứng thì cánh cửa lần nữa mở ra,lần này Hanwool lại đến trên tay hắn là một đĩa sữa chua trái cây.

"Gamin sao lại trùm chăn kín vậy,có gì sao?"

Gã đi đến ngồi bên mép giường như thường lệ,tiện tay để đĩa sữa sữa chua trái cây lên đầu giường.Đợi một lúc vẫn không thấy cậu trả lời,gã không muốn hỏi thêm mà kéo mạnh tấm chăn trắng ra.Đôi mắt hắn dán chặt vào người đang cuộn tròn,ánh mắt ầng ậng nước mắt cùng sự sợ hãi hiện rõ qua hình dáng.

"Con sao vậy,nói cho ta nghe."

Gã nhẹ nhàng bế cậu lên rồi ôm ấp trong lòng,khi hơi ấm đôi tay gã chạm vào cơ thể cậu,gã có thể cảm nhận rõ cậu đang run rẩy cùng với đó là từng nhịp đập con tim.Nhìn vào đôi mắt đó,trong đó toàn là kinh hoàng còn đôi môi thì mấp máy muốn nói nhưng không thể.Đến đây gã cũng đã hiểu ra một phần vấn đề rồi.

"Không sao đâu,mọi chuyện đã qua rồi.Con là đứa trẻ ngoan mà?"

Hanwool nhẹ nhàng vỗ về,an ủi đứa trẻ còn đang trong thời gian nhận thức này.Gã biết ai rồi cũng phải kinh hãi trước cảnh tượng đó thôi nhưng nếu xem nhiều thì cũng quen thuộc thôi.

"Được rồi,giờ mình ăn ít sữa chua lót bụng nhé?"

Gã múc một muỗng sữa chua rồi đưa ra trước mặt,đây như là sự ép buộc chứ không khả năng từ chối nào cả.Cậu thấy vậy cũng ngoan ngoãn mở miệng ra cho gã đút thứ màu trắng đặc quánh ấy vào miệng.Gã thấy cậu ngoan ngoãn như vậy cũng vô cùng vui mà liên tục đút sữa chua trái cây vào miệng cậu làm quanh miệng cậu toàn thứ màu trắng nhìn rất dễ hiểu lầm.

"Con có thấy ngon không?"

Cậu gật đầu trước câu hỏi của gã,đây là lần đầu tiên cậu ăn loại sữa chua trái cây đặc biệt như vậy,nó xen lẫn khá nhiều vị và có vẻ nhớt nhớt và khá khó nuốt.Nhưng nếu so sánh với loại mà cậu từng được nếm thử qua ở tu viện thì nó vẫn là mĩ vị nhân gian.

"Cha,từ từ thôi con nuốt không kịp ạ..."

Muỗng sữa chua đang kề miệng cậu thì bị cậu đẩy ra.Gã nhìn cậu từ trên xuống dưới tưởng tượng ra cảnh tượng con mồi đang từ chối nhu cầu của kẻ đi săn.

"Không sao,để cha lau miệng cho con nhẹ?"

Gã lấy ra khăn giấy ra nhẹ nhàng lau miệng cho cậu khi gã lau đi những vệt trắng đấy như đang phi tang chứng cứ phạm tội của mình vậy.

"Thế giờ con có muốn ăn nữa không nào?"

"Dạ,con hong muốn ăn nữa âu..."

Gamin đang ngồi ở tư thế chữ V liền duỗi thẳng hai chân làm lộ hết cặp đùi đáng mơ ước của biết bao người,gã thiết vậy liền miết nhẹ phần đùi non phía trong khiến cậu run nhẹ lên.

"Chút nữa ta sẽ quay lại với con,ở đây ngoan nhé?"

Gã cầm bát sữa chua trái cây đã vơi một nửa ra ngoài để người hầu dọn dẹp.Bên ngoài cánh cửa đã có Yunghyeon đứng sắn ngoài đó,hắn đứng khoang tay dựa bờ vai to lớn của mình vào tường,góc nhìn hắn dành cho gã qua việc này đã có sự dao động rồi.

"Không ngờ cậu lại sự "an ủi" đặc biệt thật đó?"

"Nó vẫn được coi là sự an ủi mà,có gì sai đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com