Chap 17
Quay lại thực tại.
Giờ đây những người anh em thân thiết lúc xưa đang cố ép cậu khai ra bí mật - bí mật mà cả đời này cậu muốn giấu. Gamin nhìn bọn 'thú' trước mặt mà tim cậu bỗng rung rẩy, sợ hãi. Cậu biết cậu khó thoát nhưng nếu cậu nói ra bọn này có tha cho cậu không? Gamin càng nghĩ mặt cậu càng tái nhợt. Sự sợ hãi lẫn hoảng loạn bỗng nhiên bao vây lấy cậu.
Jo Seungha ngồi bên cạnh tay không ngừng mân mê cặp đùi của Gamin, hắn cảm nhận được sự rung rẩy của cậu qua từng cái chạm đầy ám muội. Và điều đó khiến hắn thấy thỏa mãn, hưng phấn đến kì lạ. Hắn biết cậu đang giao động, đang hoảng loạn. Sự phấn khích đó không kìm được khiến hắn khẽ cười. Tiếng cười nho nhỏ nhưng đủ làm cậu thấy rùng mình.
Cả bọn đang bao vây cậu, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy thèm khát, mong chờ.
Ai cũng đợi câu trả lời từ cậu.
Không gian trở nên im lặng như tờ.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu hít một hơi thật dài như đã hạ quyết tâm. Ánh mắt cũng vơi đi sự sợ hãi, hoảng loạn thay vào đó nó lại có chút kiên định nhỏ nhoi.
"T...Tao không giấu gì tụi bây nữa hết. Việc duy nhất tao giấu cho đến nay là việc tao là omega thôi." Gamin cúi mặt không dám đối diện, mồ hôi túa ra thành dòng. Sự sợ hãi, hồi hộp làm tim cậu như muốn rớt ra ngoài.
Cả bọn nghe thế thì nhăn mặt. Sự mong chờ, hứng khởi được thay vào là sự hụt hẫng và tức giận. Tụi nó biết cậu còn giấu điều gì đó, chắc chắn là như thế. Ấy vậy dù đã bị ép đến mức đường cùng cậu vẫn không hé miệng. Sự bướng bỉnh, ngang lì này... Haizzz đúng là chọc điên người khác.
Gamin đang ngồi cứng đờ trên sopha bỗng cậu cảm nhận được một làn sóng - một làn sóng pheromone dày đặc các mùi hương. Chúng tỏa ra tứ phía bao quanh lấy cậu. Gamin bị 'đột kích' bất ngờ không kiểm soát được mà cũng phóng thích pheromone. Miếng dán trên gáy ngay từ đầu đã bị hé góc giờ đây bị một bàn tay to lớn lột phăng đi. Gamin bị kích thích không chịu được mà chảy nước mắt, ánh mắt cậu dại đi nhìn lũ bạn trước mặt.
"Tụi......Tụi mày làm cái gì vậy.... " Gamin thở hổn hển, giọng cậu khàn đặc, gương mặt đỏ hồng, miệng chảy dãi liên tục. Cậu đang bị ép phát tình ngay tại đây, cậu không chịu được mà nằm vật ra sopha.
Lượng pheromone lúc này còn khủng khiếp hơn lúc nãy gấp bội. Và trong mớ tạp nham đó bỗng mùi gỗ đàn hương trở nên nổi trội và nồng nặc hơn tất cả.
Hanwool Phi - người đang đè lên cậu, cũng là người sở hữu mùi hương kia. Mặt hắn áp sát mặt cậu, rồi hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn - một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.
"Em không ngoan gì cả. Giờ bọn tôi sẽ ép em nói ra, bé yêu." Hanwool áp sát mặt vào bên tai cậu. Giọng nói hắn trầm thấp quyến rũ. Môi hắn hôn nhẹ lên chiếc tai đỏ chót kia, không chịu được mà cắn nó một cái.
Gamin còn đang đơ người trước nụ hôn kia, vậy mà vừa nghe hắn nói xong cậu như tỉnh ra. Tay chân Gamin quơ loạn xạ. Cậu vùng vẫy trong lòng hắn. Nhưng sức lực yếu ớt lại không xi nhê với cơ thể cường tráng kia.
Ngược lại còn khiến bọn hắn thấy hưng phấn hơn. Cả bọn không hứa không hẹn nhưng tay ai cũng gỡ thắt lưng, miệng nở nụ cười, nụ cười đầy hưng phấn.
Gamin nằm trên sopha, cậu nhìn hành động của bọn hắn, cơ thể cậu không kiềm được mà rung lên, nước mắt chảy giàn giụa.
Cậu - Gamin biết mình sắp chết rồi.
_________
Hi mn 🥰🥰🥰💕💕💕💕
Ý là tui muốn hỏi ý kiến mn là giờ tui có nên viết H không. 🥰🥰🥰👉👈💕💕💕
Có gì mấy bạn nói cho tui biết nha. Với cả mn đừng kì vọng gì về trình độ viết H của tui quá nha 😇😇😇😇 Tui viết H dở lắm. Còn tục nữa 😇😇😇💕💕💕💕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com