3
"Ding! Dong!"
"Đợi chút! Tôi ra liền!"
Cạch.
"Xin chào! Cậu tìm tôi?"
"Chào anh. Bạn của em nhờ em đưa cho anh phần cơm trưa này. Hôm nay nó phải ở lại văn phòng với giáo sư để hoàn thành đồ án dự thi của nó ạ. Mong anh nhận dùm nó! À, mà nó dặn anh nhớ đọc tờ note bên trong nhé!"
Anh mở giỏ cơm ra. Ừ, trong đó có dán tờ giấy note nhỏ.
"Ừm... Nếu anh không có gì dặn dò thì em đi trước ạ. Chào anh!"
"Ừ. Chào cậu!"
Đóng cửa phòng lại. Anh nhìn giỏ cơm, ánh mắt trầm xuống. 6 tháng trước, có 1 cậu bé nhỏ hơn anh 1 lớp đứng trước mặt anh và nói:" Em, thật sự rất thích Hội phó...Hội phó....tim anh... còn dư ngăn nào cho em không ạ?" Thiệt tình lúc đó, nghe cậu bày tỏ xong, anh cảm thấy lời nói ấy thật sáo rỗng. Lại là 1 đứa trẻ con học mấy lời tỏ tình ngu ngốc trên mạng.
"Xin lỗi. Tim tôi vẫn ổn. Cảm ơn cậu đã quan tâm sức khỏe của tôi."
Anh nhớ lúc đó, mặt cậu nhóc đó đỏ lựng, hai tay vò nhàu nát cả 1 góc áo. Hừ, chắc quê quá chứ gì. Thế nào cũng quay ra chửi "Không thích tôi thì thôi. Làm như anh lịch sự lắm!" rồi bỏ đi. Nhưng trái lại, cậu nhóc đấy chỉ cúi đầu xin lỗi:" Đã làm phiền Hội phó rồi! Em xin lỗi. Nhưng, em nghiêm túc!", rồi lẳng lặng bỏ đi.
À, quên nói với mọi người, cậu ta là Hội trưởng hội học sinh đó!
Anh hay bỏ bữa, đã vậy còn bị bệnh đau bao tử từ nhỏ. Mỗi lần công tác Hội học sinh có vấn đề, anh đều lao vào giải quyết mà không thèm ăn uống gì hết. Hậu quả thì, lần nào cũng phải để cậu Hội trưởng cõng vào phòng y tế! Qua vài lần, cậu Hội trưởng quyết định mỗi ngày nấu 3 bữa cho Hội phó. Lúc đầu anh cự tuyệt không nhận, có khi phiền quá thì anh nhận đại, nhưng rồi lại cho vào sọt rác hay cho cô bạn gái mới quen được vài bữa. Chậc, anh hơi đào hoa chút! Cậu Hội trưởng biết hết chứ, nhưng chỉ cười cười:
"Anh ăn không vừa miệng à? Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Tuy ngoài mặt không có gì, nhưng trong thân tâm anh tự hỏi cậu ta không thấy mệt hả. Nhưng yêu anh, cậu nào thấy đó là mệt mỏi. Được chăm sóc cho anh là niềm vui của cậu mà.
Nhưng anh không ăn cơm, cậu chăm sóc như vậy cũng như nước đổ lá môn. 1 hôm, cậu gặp riêng anh ở sân chạy của trường
"Anh không thích đồ ăn em nấu à?"
"Ừ."
"Nhưng anh chưa từng ăn nó mà..."
Anh hơi lúng túng. Đúng là chưa bao giờ ăn cả. Nhưng nghe mấy cô bạn gái cũ nói cơm nấu ngon lắm. Anh tưởng họ lấy lòng anh thôi.
"... Đúng là tôi chưa ăn. Vì tôi không muốn mắc nợ cậu. Cậu đừng làm như thế nữa. Rất phiền!"
Phiền ư!
"Em tình nguyện mà. Anh phải chăm sóc cho bản thân mình chứ! Anh bệnh em rất lo..."
Anh cười khẩy. Giả tạo.
"Thân tôi tôi tự biết, không cần phiền tới Hội trưởng lo lắng."
Cậu im lặng. Cứ nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc, anh nhìn cậu rồi quay lưng tính bỏ đi. Bỗng,
"Bây giờ em với anh thi chạy. Nếu anh thắng, em sẽ không phiền anh nữa. Nếu em thắng, anh phải ăn cơm em nấu mỗi bữa."
Gì đây. Cậu không biết anh vô địch giải Điền kinh 2 năm nay sao. Thiệt ngu ngốc!
"Được. Chạy thì chạy. Chuẩn bị hít bụi đi nhóc!"
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh rồi chuẩn bị. Trước khi bắt đầu, anh bỗng có cảm giác muốn để cậu thắng. Haishh, anh tốt bụng không đúng lúc rồi.
"Chuẩn bị! Chạy!"
Ha. Nhìn xem. Anh cách cậu cả gần 3m. Đúng là không biết tự sức mình. Anh cứ thong thả chạy. Nhưng gần tới đích, cậu từ sau bỗng vọt thẳng lên trước, tới đích trước anh, làm anh sốc đến mức mém xoắn chân vào nhau mà té.
"Em...thắng.........anh...rồi...Anh........"
Hừ. Ồn ào, thở không ra hơi mà còn lải nhải. Anh bực tức liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu rồi bỏ đi. Chỉ nghe nói, sau đó cậu do hoạt động quá mạnh, cộng với việc cậu bị suyễn từ nhỏ nên ngất xỉu. Anh không quan tâm. Tự làm tự chịu. Thế mà cái quái nào, trưa đó anh vẫn nhận được phần cơm, nhưng là bạn cậu đưa giùm. Lúc đó, trong lòng anh bất chợt muốn hỏi thăm cậu, nhưng cái tôi quá cao của anh đã cản anh lại. Mà, cơm cậu nấu ngon thật.
Ngày ngày, mỗi bữa, đều đặn anh nhận cơm từ cậu. Ngoài mặt thì cau có, khó chịu đó, nhưng đến 1 giọt sốt anh cũng không chừa. Thực đơn rất phong phú. Anh không cảm thấy chán chút nào. Thấy anh ăn tốt như vậy, cậu rất vui. Lúc nào gặp anh cũng cười. Hừ, coi cậu kiên trì được bao lâu.
Nhưng cả tuần nay, anh không thấy cậu đưa cơm cho anh nữa. Lúc nào cũng bận. Ha, chắc sắp chán rồi chứ gì. Anh vô cớ thấy khó chịu, nhưng trong đầu chỉ nghĩ là do cậu cũng là 1 đứa chỉ được cái miệng.
À, lúc nãy cậu bạn kia có nói xem tờ note. Chắc là nói "Anh à, đây là bữa cơm cuối cùng em làm cho anh. Em xin lỗi. Thời gian qua chỉ là hứng thú nhất thời. Em không thích anh... blablabla." Dù sao cũng phải đọc chứ.
"Anh. Dạo này em bận với đồ án cùng giáo sư, có thể sẽ có bữa không nấu cho anh được. Anh nhớ vẫn phải ăn uống đầy đủ nhé!"
"..."
Anh thật sự không hiểu cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Nhẹ nhõm vì cậu không như anh tưởng tượng? Mong chờ cậu mau hết việc? Áy náy do nghĩ xấu cho cậu?... Anh thật sự không hiểu mình đang bị gì.
....
2 tuần sau, anh gặp cậu ở văn phòng Hội. Cậu đang xử lí mấy giấy tờ ngoại khóa, thấy anh vào, cậu lúng túng đứng lên rồi cúi người chào.
"Anh... mới tới!"
Anh nhìn loạt hành động, cảm thấy rất buồn cười và... đáng yêu?! Trời ạ, anh đang nghĩ cái gì đây?
"Ừ... Ừm... Chào!"
"Cậu... đồ án gì đó, sao rồi?"
Cậu rất bất ngờ với sự quan tâm của anh, ngớ người ra mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh.
Gì đây? Phản ứng kiểu gì đây? Anh huơ tay gọi cậu, cậu giật mình ấp úng:
"A!...Haha... Dạ, xong rồi ạ. Được giải nhì quốc gia ạ."
"Ừm...Dạo tôi muốn ăn gà. Mai nấu canh gà nha!"
"?!"
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Huhu. Đừng dọa cậu sợ mà!
"Mắt sắp rớt rồi kìa! Ruồi sắp bay vào miệng rồi đó!"
Nghe anh nói, cậu liền cúi đầu ngậm miệng, còn lấy tay ấn ấn mắt rồi lè lưỡi kiểm tra nữa chứ. Ngốc thế!
"Anh... đừng đùa nữa!"
Anh rất bất ngờ khi nghe cậu nói vậy. Nhìn mặt anh giống đang đùa lắm à? Anh thật muốn ăn gà thôi mà!
"Ý cậu là..."
Hít 1 hơi, cậu nhìn thẳng anh
"Em thích anh là thật. Nhưng anh đừng trêu chọc thành ý em như thế. Anh không cần cố gắng quan tâm em vậy đâu. Em..."
Xoạt. Anh đứng trước cậu, áp đầu cậu vào ngực anh.
"Tôi không chọc cậu. Tôi thật sự muốn ăn gà. Tôi chỉ muốn cậu nấu cho tôi ăn thôi mà. Với lại, chuyện cậu thích tôi, tôi cho phép cậu được ôm tôi nếu cậu muốn. Tôi sẽ không bài xích cậu nữa."
Cậu nghe xong, gật nhẹ đầu rồi vòng tay ôm chặt anh, ôm chặt thế giới của cậu. Ấm quá!
Có thể bây giờ anh chưa thất sự thích cậu, nhưng anh tin cậu nhóc này có thể khiến anh yêu cậu không dứt ra được, chỉ cần cho anh thêm thời gian. Anh muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc. Anh tin cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com