4) Mall
Tôi ngồi trước cửa sổ, vừa viết những dòng này vừa khóc. Bởi chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, phải chăng tôi, hay chính cô bé trong chuyện, đã được cùng "cậu" thực hiện tất cả những điều mà tôi đang viết.
--------------------------------------------------
Vấn đề là, chân cậu đã dài, lại đi nhanh, nên cứ đi 1 bước thì nó phải chạy 3 bước mới đuổi kịp. Về sau, mệt quá, nó đành kêu lên:
_ Cậu đi nhanh quá, tớ đuổi không kịp.
Cậu đứng lại, nhìn nó, nhăn mặt:
_ Tại tớ đi nhanh hay tại chân cậu ngắn?
Bị nói trúng tim đen, nó ỉu xìu rồi lại chạy theo cậu, không dám nói gì nữa. Chỉ có điều, hình như ai đó cũng đi chậm lại, thế nên không còn cái tình cảnh "người một sải kẻ ba bước" nữa.
Bước vào Stabucks, một mùi thơm vô cùng dễ chịu của café như chạy đến, quấn quanh rồi bám chặt lấy cả người nó. Cửa hàng này nằm trong góc khá khuất, nên cũng không có nhiều người qua lại. Hơn nữa, bấy giờ đang là gần trưa, có lẽ mọi người vào chỉ vì muốn có chỗ yên tĩnh để làm việc, mà bằng chứng là người nào cũng đang dán chặt mắt vào laptop bấm bấm, gõ gõ. Cậu gọi 1 express, còn nó chỉ uống sữa tươi, và gọi thêm một chiếc bánh nhỏ, coi như là ăn trưa. Ăn được nửa, nó quay đầu sang, hỏi cậu:
- Cậu đã nghĩ ra chủ đề ảnh của bọn mình chưa?
- Hôm nay cứ chơi đi đã. Có gì tính sau đi cậu.
- Cậu định đi đâu à?
- Mall. Tớ phải mua vài thứ này. Tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích đấy.
Đúng là nó thích thật. Vì cậu đi mall là để mua ống kính, và nó được chọn cùng cậu. Thậm chí hai đứa còn đi mua vài đồ lặt vặt cùng nhau, và đã vác đến cả tấn đồ ăn về. Chỉ có điều, cậu thực sự ít nói. Hoặc là do nó thích cậu nên muốn nói chuyện nhiều hơn cùng cậu. Vui thì có vui, chỉ có điều, khoảng cách giữa hai đứa chưa hề bị phá bỏ. Như khi nó ngần ngại không dám add friend cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com