Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5) Cóc ghẻ?

Để xem mày còn tranh chỗ tao được bao lâu! Cái thứ cóc ghẻ mà đòi với lên thành phượng hoàng...
__________________________
Và khi mọi chuyện với cậu vẫn chưa vào đâu, thì nó lại liên tục bị quấy nhiễu bởi lũ bạn cùng lớp. À không, cái thể loại ấy đâu thể gọi là bạn, bởi nếu là bạn, liệu chúng nó có vắt cả nước lau bảng lên người nó, liệu chúng nó có dốc hết sách vở của nó ra, giấu chìa khoá nhà mà nó mang đi, báo hại nó phải đứng phơi mặt ngoài đường suốt nhiều giờ đồng hồ? Kể từ khi nó cặp nhóm với cậu, những trò chơi khăm mà chúng nó giải thích trước giáo viên chủ nhiệm là " vì bọn con coi bạn ấy là bạn thân nên nghĩ rằng bạn ấy sẽ không giận dỗi như vậy" tiếp diễn càng ngày càng nhiều. Trước giờ, nó đã học được cách bơ đi mà sống, vì đời ngắn mà, cho họ ghét đi em. Nhưng khi giọt nước đã tràn ly, thì thầy lịch sử đã dạy rồi, có áp bức tức khắc có đấu tranh.
- Mày nghĩ mày là ai mà đòi cặp nhóm với cậu ấy?
- Chị bọn tao đã làm chung nhóm với nhau gần nửa năm nay rồi, mày nghĩ có quyền để cướp chỗ chị sao?
Tiếng của lũ con gái cứ to dần lên, đanh dần lên khi dồn nó vào một góc của nhà vệ sinh nữ. Những gương mặt cùng lớp ấy đã quen thuộc với nó từ lâu. Nhưng thấp thoáng đằng xa, đứa con gái trước giờ luôn chụp nhóm với cậu đang đứng đó, khoanh tay và giương mắt lên xem trò hay. Thế là đã đủ hiểu ai là kẻ đầu trò.
Bốp! Một cái tát giáng lên mặt nó. Đau điếng. Rồi hai, rồi ba. Nó loạng choạng ngã bệt xuống sàn nhà vệ sinh, lập tức bị một xô nước lạnh ập xuống người. Nó bật khóc, bọn nó vẫn đứng đó cười. Giọng đứa con gái kia chợt vang lên:
- Để xem mày còn tranh chỗ tao được bao lâu. Cái thứ cóc ghẻ mà đòi với lên thành phượng hoàng!
Cóc ghẻ hả? Vậy thì phải cho ra dáng cóc ghẻ chứ.
Nó lập tức lấy lực, gượng dậy rồi húc mạnh vào người bọn kia. Vài đứa ngã xuống. Những đứa còn lại lần lượt bị nó đánh vào cẳng tay, bả vai và đầu. Một số đã bắt đầu bị chảy máu, chính vì vậy mà bọn nó tức điên lên. Nó chỉ có một, trong khi bọn nó có cả thể bảy, nên dù đã cố gắng, mắt nó vẫn thâm quầng, tay vẫn bị rạch một vệt dài và đầu vẫn u một cục to tướng. Đúng lúc đó, một giáo viên nghe thấy tiếng động liền chạy lại. Nó và bọn kia đều bị đưa lên phòng hiệu trưởng. Và dù bị trách, bị mắng, nó chỉ nghe được đúng một tiếng thét của chủ nhiệm:" ĐÌNH CHỈ HỌC 3 NGÀY, VỀ VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com