Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6) It was kind of impressive, girl

Đinh! Tiếng tin nhắn của cậu được gửi đến khiến nó quấn vội khăn tắm lên người rồi lao với một tốc độ khủng khiếp từ nhà vệ sinh ra ngoài. Có lẽ hơi khủng khiếp quá, vì cú trượt ngã do vấp vào thảm trải sàn sau đó  thì đúng là đau. Nhưng nó có vẻ không để ý lắm đến cơn đau đó, mà chỉ trợn tròn mắt sau khi đọc tin nhắn từ cậu:

- You know what? I have actually thought a little bit about what you did. It was kind of impressive, girl.

_____________________________________________________

Nó hít sâu để lấy can đảm, rồi vặn ổ khóa, bước vào nhà nơi có bố mẹ đang chờ.  Và nếu như bạn nghĩ câu chuyện sẽ đi theo motif về một cô bé có ba mẹ đầy thấu hiểu cũng như yêu thương chiều chuộng con cái hết mực, không để ý lắm đến chuyện con bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà thì, thật xin lỗi, bởi 1. Bạn sai rồi, và 2. Có lẽ loại truyện này không thực sự hợp với bạn. Bị đình chỉ học không phải chuyện đùa. Như mọi phụ huynh THỰC SỰ khác, ba mẹ nó phát điên lên khi đứa con gái bé bỏng ngày nào của mình giờ đây lại đi đánh nhau với lũ bạn trong trường. Sau khi nghe bài thuyết giảng về "sự thất vọng mà ba mẹ e sẽ phải dành cho con trong quãng thời gian tới", nó đóng cửa phòng mình và nhảy lên cái giường thân yêu. Bật đèn bàn học, bật laptop để tra mẫu tường trình trên mạng, nó cảm thấy không hề hối hận khi đã quyết định xông vào đánh lũ kia. Chỉ có điều, không biết cậu sẽ nghĩ như thế nào về nó nếu biết chuyện này nhỉ. May mà hai đứa học khác tòa...

_ Oh fuckkkk. No no no lord kill me...

Video nó đánh nhau đã bị một người nào đó quay lại và đăng lên confession của trường. CẢNH NÓ ĐÁNH NHAU BỊ ĐĂNG LÊN CONFESSION CỦA TRƯỜNG! Ba mẹ nó sẽ xem được, cậu sẽ xem được. Nó cố tìm cách report nhưng không làm nổi. "Giết tôi đi" - đúng lúc nó vừa gào lên thì messenger vang lên tiếng tin nhắn. Lại nữa, suốt từ chiều đến giờ không biết bao nhiêu người đã inbox nó, hỏi thăm có, mắng chửi có. Không nhìn nội dung tin nhắn gửi đến, nó trả lời bằng một câu đơn giản và dễ hiểu:

- Fuck off.

Lại có thông báo. "Dai hơn đỉa" - nó nghĩ.

- You really want me to fuck off?

Oh shittttt, đấy là cậu, người vừa rồi là cậu. Nó vội nhắn lại:

- Xin lỗi, tớ không biết vừa rồi là cậu nhắn. Có hơi nhiều người inbox tớ.

- Vì vụ kia huh?

- Ừ. Cậu xem vid rồi hả?

- Ừ. 

Nó reply cậu nữa. Nói gì bây giờ. Không lẽ lại giải thích "tớ chẳng muốn làm thế đâu nhưng lũ kia cứ bắt nạt tớ và lúc đấy tớ có hơi bực và hơi điên và hơi không biết suy nghĩ nên tớ mới đánh trả nhưng bình thường tớ không như thế đâu" à?

Nó tắt facebook, và chuyển sang instagram. Đỡ hơn vì không có nhiều người biết mà follow lắm, đa phần là các shop quần áo và mĩ phẩm follow để đổi chéo tương tác mà thôi. Nó nhanh tay chuyển sang private, và bỗng nhiên thấy có tin nhắn trong hòm thư. Từ 3 phút trước, cũng không lâu lắm.

- Như này đỡ hơn rồi chứ?

Là cậu.

- Ừ. Cậu có gì muốn nói à?

- Chiều mai cậu rảnh không? Sáng mai tớ có tiết, chiều chắc đi chụp được. Tớ qua lớp cậu rồi đi.

- Xin lỗi cậu, mai tớ không đến trường được.

Một lúc sau cậu mới nhắn lại:

- Đình chỉ học, huh?

- Ừ. 3 ngày.

- Tớ quên mất vụ đó. Xin lỗi.

Nó không nhắn lại. Nó vừa mới bật khóc. Không biết nữa, nó đã cố kìm nén hơn nửa ngày. Nhưng khi những chuyện tồi tệ xảy đến, có lẽ người ta bắt buộc phải khóc thôi. Nó cũng không nhớ bản thân đã khóc bao lâu cho đến lúc nhìn thấy tin nhắn của cậu nữa:

- Hey, are you ok?

- Sort of, idk.

- There is no need to cry.

- Sao cậu biết là tớ khóc?

- Người ta sẽ phải khóc sau một ngày như thế thôi. 

- Cậu thực sự nghĩ thế à?

Nó đợi. 1 phút, 2 phút. Cậu seen nhưng không trả lời. Fine, nó cũng hơi mệt mỏi với một ngày dài như hôm nay rồi. Lấy quần áo ngủ, nó bước vào phòng tắm và dầm mình trong làn nước lạnh. "I don't wanna be alive. I just wanna die to day" - giai điệu của bài hát 1-800-273-825 cứ vang dần đều trong căn phòng bé nhỏ. Chợt nó nghĩ đến cậu, sao cậu không trả lời nhỉ. Cậu cũng bắt đầu kì thị nó rồi sao? Ngộ nhỡ cậu không muốn hợp tác với nó trong dự án lần này nữa. Ngộ nhỡ... 

Đinh! Tiếng tin nhắn của cậu được gửi đến khiến nó quấn vội cái khăn tắm lên người rồi lao với một tốc độ khủng khiếp từ nhà vệ sinh ra ngoài. Có lẽ hơi khủng khiếp quá, vì cú trượt ngã do vấp vào thảm trải sàn sau đó đúng là đau. Nhưng nó có vẻ không để ý lắm đến cơn đau đó, mà chỉ trợn tròn mắt sau khi đọc tin nhắn từ cậu:

- You know what? I have actually thought a little bit about what you did. It was kind of impressive, girl.

Nó nhắn lại ngay:

- You truly think so?

- Yep. I'm tired. Gotta go to sleep. Good night. And don't reply.

"Tại sao tự nhiên cậu ấy lại trở nên lạnh nhạt dù vừa mới động viên mình như vậy?" - chưa kịp tìm ra câu trả lời, màn hình của nó đã tối dần. Laptop hết pin. Có lẽ cậu cũng đã không online nữa rồi, nó nghĩ. Quay trở lại phòng tắm, nó đánh răng rồi trèo lên giường đi ngủ. Cả căn phòng chìm dần vào bóng đêm. Thứ bóng đêm đen, bí hiểm và khó đoán. Khó đoán như con người của cậu vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com