8) Without those damn lipsticks.
Và sau đó, cậu đưa tay lên, khẽ quệt nhẹ đi vết son trên môi nó.
- Tớ làm có vẻ hơi nhem nhuốc nhỉ? - cậu nói
- Nhưng tại sao?
- Vì đây mới chính là cậu...
_________________________________________________________
Dù suốt cả quãng đường hai đứa chẳng nói gì, cái nắm tay ấy vẫn không hề được buông lỏng tận cho đến khi nó đã về đến nhà. Có chút lưu luyến khi hơi ấm từ bàn tay cậu không còn truyền sang cho nó nữa, có lẽ vậy. Nhưng bình tĩnh lại đi nào, bởi 1. cậu chưa là gì của nó cả, và 2. sợi dây gắn kết giữa hai đứa vẫn chưa đứt chừng nào dự án ảnh tuần này còn đó. Lặng nhìn theo cái vẫy tay chẳng quay đầu lại của cậu, nó chợt nhận ra rằng, thời gian trôi qua không quá chậm như nó tưởng.
Và đêm đó, nó đã có một giấc ngủ thật ngon.
___________________________________
Khi nó thức dậy vào sáng hôm sau, đồng hồ đã qua số 9. Trong lúc làm đồ ăn sáng, nó suy nghĩ xem hôm nay có nên ở nhà hay không, lí do là bởi ba mẹ nó không hài lòng lắm khi biết cả ngày hôm qua ở bên ngoài. Các vị phụ huynh, khi con cái bị đình chỉ học ở trường, thường muốn chúng ở nhà để tự kiểm điểm. Nó chán nản lắc đầu, đồng thời với tay lấy cái điện thoại ở trên mặt bếp để bật nhạc. Bỗng trên màn hình hiện ra thông báo tin nhắn "cậu dậy chưa?", khoảng 40 phút trước. Và người gửi là cậu. Nó hơi bối rối, bởi đáng lẽ cậu đang ở trường mới phải. Chần chừ một lúc, nó vẫn quyết định trả lời:
- Xin lỗi nhé, bây giờ tớ mới dậy. Đang trong tiết mà, tại sao cậu lại inbox được cho tớ thế?
- Tớ đang ở dưới nhà cậu.
Nó nhìn qua cửa sổ, đúng là có bóng người ở dưới đó. Chạy vội ra mở cửa, cậu đang ngồi trên bậc thềm, trên tay là một quyển sách. Gió đông ùa vào khiến nó co rúm lại vì lạnh, còn cậu thì cười tươi thay cho lời chào và vào thẳng chủ đề: "đi chơi không?"
- Ơ cậu không đi học à?
- Ừ, tớ bùng.
Thật sự sao? Cậu - học sinh giỏi của trường, niềm tự hào của lớp A7 giờ đây lại quyết định bùng học mà ngồi ở trước cửa nhà nó, tay cầm một quyển sách? Nó đứng trước cửa, vẻ mặt khó hiểu. Cậu thì trái lại, vẫn cười, như thể đoán được những gì nó suy nghĩ trong đầu. Bỗng từ đâu, một cơn gió lạnh lại ùa đến, cuốn theo những chiếc lá rụng khô khốc bay về phía hai đứa, khiến cho mắt nó bắt đầu biểu tình và rơi nước mắt vì bụi. Nhìn thấy nó đưa tay lên dụi dụi, cậu đùa:
- Nhớ tớ quá à mà cảm động thế?
Trong thâm tâm, nó muốn ôm chầm lấy cậu mà hét lên "ừ", nhưng tất cả những gì nó đã làm chỉ là cười cười, không nói gì cả. Cậu nhắc lại:
- Đi chơi không?
- Tớ chưa ăn sáng.
- Thế cậu vào ăn đi, tớ ngồi đây đợi nhé.
Gió lạnh, một lần nữa, ùa đến.
- Không, lạnh lắm, vào nhà đi. Bố mẹ tớ không ở nhà.
Nó mở to cửa, hai đứa bước vào nhà. Đi vào bếp, nó không biết cậu đã ăn sáng chưa, nhưng vẫn bưng ra hai tô ramen. Liếc qua cuốn sách cậu để trên bàn, tiêu đề khá lạ, là "khi lỗi thuộc về những vì sao". Cậu nhìn nó. "John Green đấy" - cậu nói - "tớ thích ông ấy lắm".
Khẽ gật đầu, nó ngồi xuống bàn và ăn, còn cậu cũng cầm đũa lên thử. Bỗng trong thoáng chốc, khuôn mặt cậu chợt đanh lại. Hay là cậu không thích mì này, hay là mình nấu dở quá? Nó dường như lo đến phát khóc, sợ hình tượng bản thân xây dựng bấy lâu nay tan thành mây khói chỉ vì một bát mì nấu dở. Nhưng sau tất cả, cậu lại cười, và ăn thêm một miếng nữa. "Ngon lắm" - cậu cười, giơ ngón tay cái lên như một đứa trẻ được làm cho hài lòng bởi một món ăn ngon. Má nó ửng hồng lên đôi chút, có thể là do mì nóng, mà cũng có thể vì được khen. Nó ăn khá nhanh vì muốn thay quần áo để khi cậu ăn xong khỏi phải đợi, và, hãy thành thật đi nào, cũng vì thấy hơi ngại do không biết nên nói gì nữa. Đắn đo một lúc, nó quyết định khoác lên mình cái hoodie to sụ màu xanh lam nhạt cùng chiếc quần jeans xanh thường ngày, không quên tô một chút son từ thỏi son mới mua hôm qua. Không biết nữa, những thứ mà nó trước giờ vốn chẳng để tâm như thế này, giờ đây, đứng trước cậu, lại trở nên quan trọng đến lạ kì.
Bước ra khỏi phòng ngủ, nó ngạc nhiên thấy cậu đang đứng rửa bát. "Để tớ làm cho" - nó kêu lên.
- Không cần đâu, tớ rửa xong rồi này. Đi thôi.
Cậu quay lại nhìn nó, rồi đứng lặng đi một khoảng. Nó thấy hơi bối rối, nhưng ngay lập tức cậu lại mỉm cười "đi thôi".
Bước ra khỏi nhà, hai đứa rảo bước trên hàng vỉa hè vắng tanh chẳng một bóng người. Tiếng lá bay yên bình đến lạ kì. Nó nhìn xuống đôi tay mình, và nhìn sang đôi tay cậu, nhớ lại cảm giác thần kì của ngày hôm qua. "Không nắm tay nữa sao?". Bất chợt, cậu quay lại nhìn nó. Một ánh nhìn rất lạ, như thể cậu không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
Và sau đó, cậu đưa tay lên, khẽ quệt nhẹ đi vết son trên môi nó.
- Tớ làm có vẻ hơi nhem nhuốc nhỉ? - cậu nói
- Nhưng tại sao?
- Vì đây mới chính là cậu... Without those damn lipsticks.
Nó chết lặng, khó hiểu. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô bỗng tiến đến gần và đỗ lại chỗ hai đứa. Có người mở cửa xuống xe. "Oh shittt" - cậu bỗng thốt lên. Và giây phút đó, nó biết: đó là mẹ cậu.
- Con đang làm gì ở đây?
Cậu không trả lời.
Mẹ cậu quay sang. Nó nói "cháu chào cô ạ". Bà không nói gì.
- Lên xe mẹ - bà ra lệnh
Cậu vẫn im lặng. Bà nhắc lại:
- Lên xe.
Nó vòng tay ra phía sau, hơi đẩy cậu lên phía trước. Mẹ cậu lập tức tóm lấy cổ tay cậu và kéo đi, để mặc nó lại với câu nói "cháu chào cô" ở đằng sau. Chiếc xe dần rời đi. Chỉ còn một mình nó đứng đó, nhìn bóng hình người mình thích khuất dưới lớp kính xám đục của xe ô tô mờ dần sau những dãy nhà. Vài cơn gió đập vào người nó. Lạnh buốt.
_______________________________________________________________________________
If you are reading this, and you think that I deserve, can you give me a vote please?
It would be so nice if you give me more encouragement.
Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com