Chương 2
9. Suýt bị sảy
Cảnh Uyên dặn dò thị vệ đi tìm ma y xong lập tức ôm Giang Dữ Thu lên giường, hắn sờ sờ bụng thai nhi của Giang Dữ Thu, bụng thai nhi vốn dĩ mềm mại lúc này lại không ngờ có chút cứng đờ, Giang Dữ Thu nắm chặt tay hắn nói: "Cứu, cứu đứa bé...... Ah......h”
Cảnh Uyên nắm tay y nói: "Đừng sợ, ma y sẽ sớm đến đây, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."
Giang Dữ Thu nhìn Cảnh Uyên với đôi mắt đẫm lệ nói: "Ư...... Ta không cố ý làm việc nặng… đứa bé sắp chào đời rồi, gần đây Tiểu Yêu đang may quần áo cho nó a...... Ta sợ rằng đứa bé sẽ không có đủ quần áo để mặc sau khi nó được sinh ra, ư...... Ta nghĩ mình nên giúp Tiểu Yêu làm công việc khác, để nàng có thời gian may thêm quần áo.”
Cảnh Uyên cảm thấy rất có lỗi khi nghe thấy điều này, người này nghĩ hắn không yêu thương đứa bé, y sợ đứa bé sinh ra không có thứ tốt nên y đã rất vất vả, nhưng quả thực hắn đã thật sự đánh y.
Giang Dữ Thu nghẹn ngào nói: "Ta nên làm sao bây giờ… bụng ta hình như ngày càng đau hơn, không phải do ta quá vô dụng, không đủ tư cách làm một người cha, ư... Vì vậy, đứa bé không muốn làm con ta đúng không a…”
Cảnh Uyên cảm thấy vùng bụng của người trong lòng càng ngày càng cứng, hắn sợ đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện, nhưng vẫn an ủi: "Không, ngươi yêu nó như vậy, nó nhất định sẽ không nỡ rời xa ngươi đâu. Sau này ta cũng sẽ bồi bên cạnh ngươi và nó.”
Một lúc sau, ma y cuối cùng cũng đến, hắn nhíu mày, kiểm tra mạch cho y, ấn vào bụng Giang Dữ Thu vài lần, Giang Dữ Thu rên rỉ yếu ớt: "A! Đừng nhấn... Đau quá..."
Cảnh Uyên vội vàng hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"
Ma y trả lời: "Giang công tử mấy ngày nay làm việc quá sức, ngài ấy đã có chút dấu hiệu động thai rồi, hôm nay lại sợ hãi, y có dấu hiệu dọa sảy. Ta sẽ châm cứu để bảo vệ thai nhi trước, sau đó kê thêm một số loại thuốc tốt cho thai nhi.”
Sau khi ma y nói xong, hắn nhẹ nhàng vén quần áo trên bụng Giang Dữ Thu lên, bụng tròn trịa hơi rơi trụy, cái bụng vốn dĩ mềm mại lúc này lại cương cứng.
Ma y lấy ra một hàng kim châm bạc, sau khi hơ qua lửa liền nhẹ nhàng châm vào huyệt đạo ở bụng thai nhi. Giang Dữ Thu run lên vì đau đớn,thai nhi cũng vì vậy mà động liên tục.
Cảnh Uyên lên phía trước ôm y vào lòng, nhẹ giọng nói: "Ngươi vì đứa nhỏ cố chịu một chút có được không? Rất nhanh sẽ không còn đau nữa rồi.”
Sau khi ma y châm kim bạc xong, hắn nói: "Tôn thượng hãy coi trừng Giang công tử, đừng để y lấy kim bạc xuống, ta sẽ đi lấy thuốc."
Cảnh Uyên lau mồ hôi trên trán Giang Dữ Thu nói: "Sao rồi? Còn đau nữa không?"
Ý thức của Giang Dữ Thu mờ mịt, y làm gì còn sức lực để trả lời hắn nữa.
Cảnh Uyên nhìn cái bụng tròn trịa châm đầy kim bạc của Giang Dữ Thu trước mặt, hô hấp y liên tục lên xuống, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.
"Vì đứa bé của chúng ta mà ngươi đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Một lúc sau, ma y đi tới mang theo vài túi thuốc, dặn dò Tiểu Yêu xử lý túi đó, sau khi nói xong hắn liền đến chỗ Giang Dữ Thu. Ma y nhẹ nhàng lấy ra cây kim bạc đang châm trên bụng y, sau đó đặt tay lên bụng y rồi nhẹ nhàng đẩy nó lên.
Giang Dữ Thu lúc này không cảm thấy bụng thai nhi đau nhức, nhưng bàn tay của ma y đẩy bụng thai nhi như vậy khiến y không tránh khỏi cảm giác căng trướng và hoảng loạn, vì vậy y chật vật lăn lộn.
"A... Đừng đẩy..."
Ma y lên tiếng: "Giang công tử, chịu khó một lát nữa sẽ ổn thôi, không sao đâu, ngài thả lỏng chút, đừng lo lắng."
Nói rồi ma y đẩy thêm vài vòng nữa, ấn xong y nói tiếp: “Thai nhi tạm thời đã cứu được, nhưng nhớ sau này đừng làm việc nặng, tâm trạng thay đổi cũng không nên quá lớn, nếu không rất có khả năng sẽ bị sảy thai."
Sau khi uống thuốc an thai, Giang Dữ Thu ngủ thiếp đi trong vòng tay của Cảnh Uyên, Cảnh Uyên nhẹ nhàng chạm vào bụng thai nhi của người trước mặt, cảm nhận được động tĩnh bên trong.
Sau khi sờ sờ xung quanh, hắn nói một cách xin lỗi: "Hài tử của ta, hôm nay ta suýt nữa mất ngươi rồi, ta không nên lâu như vậy mới tới gặp ngươi.”
Cảnh Uyên nghĩ đến sự việc hôm nay, lo sợ một hồi, nếu hôm nay hắn không đến, Giang Dữ Thu sẽ bị ngã thật, hiện tại thân thể y yếu như vậy làm sao có thể bảo vệ được đứa bé sau cũ ngã đó?
10. Làm cha
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người trước mặt, Cảnh Uyên mặc áo khoác lên người rồi nhẹ nhàng bế y lên, Tiểu Yêu đang chăm sóc bên cạnh thấy hắn bế người lên, khuôn mặt lại sắp khóc đến nơi.
“Tôn thượng, ngài định đưa công tử đi đâu? Cơ thể hiện tại của công tử không thể chịu đựng được sự tra tấn, xin người đừng trừng phạt ngài ấy.”
Cảnh Uyên sốt ruột nói: "Ngươi đứng lên, nơi này quá tồi tàn, ta sẽ đổi cho y một chỗ khác."
Khi rời khỏi sân, hắn ra lệnh cho đám cận vệ: "Giết tất cả những người hầu trong sân này."
Tiểu Yêu sợ hãi toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy lời này, nàng lập tức nhanh chóng đi theo Cảnh Uyên.
Vốn dĩ Cảnh Uyên muốn tìm một khoảng sân gần điện của hắn cho Giang Dữ Thu để sau này thuận tiện cho hắn gặp y, nhưng sau khi đi được một lúc, hắn lại bế y trở về tẩm điện của mình.
Cảnh Uyên bế Giang Dữ Thu đến sảnh phụ, điện của hắn rất lớn, căn phòng nơi Giang Dữ Thu ở gần hắn nhất, ngay bên cạnh hắn tiện cho việc sau này hắn có thể đến gặp y bất cứ khi nào hắn muốn.
Cảnh Uyên tự nhủ trong lòng: Đây hết thảy là vì đứa bé, vì y đang mang thai đứa con của hắn, mấy tháng tới này hắn sẽ chăm sóc y thật tốt cho đến khi y bình an sinh đứa bé ra.
Nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng Giang Dữ Thu, Giang Dữ Thu lúc này đang nằm thẳng, bụng trước mặt nhô cao lên, Cảnh Uyên đưa tay ra chạm tới, thai nhi trong bụng đá mạnh. Cảnh Uyên có thể cảm nhận được sức mạnh của thai nhi xuyên qua bụng, hắn thở dài: "Quả thật rất nghịch, chả trách Giang Dữ Thu luôn trông mệt mỏi như vậy.”
Giang Dữ Thu đang ngủ hình như cũng cảm nhận được động tĩnh trong bụng mình, vô thức dùng hai tay ôm lấy bụng thai, một tay che tay Cảnh Uyên lại.
Cảnh Uyên nhìn đôi lông mày cau lại của người trước mặt, đôi môi cắn chặt, biết chắc chắn lại do đứa trẻ trong bụng nghịch ngợm khiến y không ngủ được yên nên hắn nhẹ nhàng chạm vào bụng y.
"Ngoan, mau đi ngủ đi, đừng đánh thức cha ngươi, y mang thai ngươi rất vất vả.”
Khi Giang Dữ Thu tỉnh lại thì trời đã tối, hệ thống giải thích qua cho y những gì đã xảy ra trong lúc y ngủ, nhưng y phải giả vờ không biết. Vì thế khi nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, y lộ ra vẻ bối rối, y chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh, vừa đi vừa gọi người: "Tiểu Yêu, ngươi đang ở đâu?"
Cảnh Uyên đang vẫy tay gọi người hầu chuẩn bị quần áo rộng rãi cho Giang Dữ Thu thì thấy y mặc một chiếc áo mỏng đĩnh cái bụng lớn trước người bước ra, nhìn thấy hắn y lại ôm bụng lùi lại hai bước.
Cảnh Uyên bỗng dưng thành người tốt bụng hiếm thấy, hỏi: "Ngươi tỉnh rồi? Bụng thế nào? Có còn đau không?"
Giang Dữ Thu sờ sờ bụng khẽ nói: "Đây là đâu? Ngươi đã làm gì Tiểu Yêu?"
Cảnh Uyên nhún vai nói: "Đây là nơi ở của ta, sau này ngươi sẽ sống ở đây, tiểu cô nương kia đang sắc thuốc an thai cho ngươi. Tại sao ngươi đi ra ngoài mà không mặc thêm quần áo, nếu đứa bé trong bụng đông cứng thì sao?" Vừa nói, hắn vừa cởi áo khoác khoác lên người Giang Dữ Thu, sau đó một tay vòng tay qua eo y, tay kia đỡ bụng y.
Giang Dữ Thu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong chốc lát, Cảnh Uyên sờ bụng y nói: "Mới sáu tháng, bụng ngươi đã nặng như vậy, chẳng trách ngươi đi lại luôn phải đỡ eo.”
Giang Dữ Thu mắng thầm trong lòng: Đương nhiên, bụng sáu tháng tuổi bình thường cũng không nặng như vậy, không phải ngươi cố ý nuôi khiến thai nhi quá lớn sao?
Giang Dữ Thu nhìn bụng y với ánh mắt dịu dàng: “Ma y nói đứa nhỏ đang phát triển rất tốt, cho nên bụng to hơn một chút so với đứa trẻ sáu tháng tuổi là chuyện bình thường.”
Cảnh Uyên gật đầu nói: "Đi ăn đi, hôm nay ngươi ngủ cả ngày rồi, ngươi và đứa nhỏ hẳn là đói bụng rồi."
Vừa nói hắn vừa chậm rãi dìu y đến bên bàn, đưa cho y một bát canh, Giang Dữ Thu nhìn hắn như vậy liền nói: "Ta chưa bao giờ thấy ngươi ân cần như vậy."
Cảnh Uyên mỉm cười nói: "Ta không có một người cha tốt, vì vậy ta hy vọng con ta có thể có một người cha tốt."
11. Thử thăm dò
Kể từ ngày đó, hai người họ không còn nhắc đến quá khứ nữa, cả hai đều tập trung vào đứa bé trong bụng, Cảnh Uyên cũng thay đổi tính khí trước kia, cũng không còn dữ dằn với Giang Dữ Thu nữa.
Mỗi ngày Cảnh Uyên vội vàng chạy về chỗ ở sau khi kết thúc công việc, đám thị vệ thản nhiên tán gẫu: "Mấy hôm nay Tôn thượng không thèm đi hậu cung chỗ mấy nữ nhân kia mà xong việc liền về luôn tẩm cung, đúng là kỳ lạ."
Có người xen vào: "Ngươi không biết à, ta nghe nói Tôn thượng mới đón Giang công tử vào. Quốc sắc thiên hương, người trực tiếp đưa người vào tẩm điện riêng của ngài ấy rồi.”
Một người khác nói: "Ta nghe nói Giang công tử này đã mang thai rồi, cho nên Tôn thượng rất coi trọng y.”
Có người vặn lại: "Sao nam nhân lại có thai được?"
Người kia mím môi nói: "Người hầu trong điện đích thân nói Giang công tử vác cái bụng to.”
Lúc Cảnh Uyên trở về, Giang Dữ Thu đang nằm trên ghế mềm mại đọc Tam Tự Kinh cho đứa nhỏ trong bụng, khi thấy Cảnh Uyên trở về, y mỉm cười: "Ngươi về rồi sao, đi rửa tay trước đi, sau đó chúng ta liền ăn cơm." Vừa nói vừa định đứng dậy, Cảnh Uyên vội vàng đi tới đỡ y nói: "Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, bây giờ thân thể nặng hơn rồi, đừng tự mình đứng dậy, chờ ta tới giúp ngươi."
Giang Dữ Thu nói: "Đứa nhỏ hôm nay rất ngoan, nó không quấy rầy ta nhiều, ngươi không cần giúp ta, mau đi rửa tay đi. Đứa bé trong bụng nói nó đói rồi.”
Cảnh Uyên cười nói: "Được rồi, ngươi đi đến bàn ngồi xuống trước đi, đi chậm thôi.”
Khi Cảnh Uyên đi tới, Giang Dữ Thu đã chuẩn bị sẵn bữa ăn cho hắn, hắn sờ sờ bụng y nói: "Mau ăn đi, nếu không cơm sẽ nguội."
Cảnh Uyên nhìn y với ánh mắt ấm áp, đây không phải là cái gọi là nhà mà hắn đang theo đuổi sao? Đã lâu lắm rồi hắn mới sống loại cuộc sống mà người thường hay có này, hắn đột nhiên không chịu nổi Giang Dữ Thu như vậy, xem ra nếu hai người họ có thể tiếp tục làm như vậy thì tốt rồi.
Ban đêm, Cảnh Uyên nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi bỏ vào trong tay áo dài, sau đó đổ một bình rượu lên người rồi giả vờ say xông vào phòng Giang Dữ Thu, Giang Dữ Thu nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ, hệ thống nói trong thức hải: Chủ nhân, hắn ta đang giả vờ say, nhưng ta cũng không biết hắn muốn làm gì.
Cảnh Uyên giả vờ say rồi ngã xuống đất, Giang Dữ Thu khó khăn ngồi xổm xuống, lắc lắc cánh tay hắn: "Cảnh Uyên, mau tỉnh lại." Đột nhiên, một thanh trường kiếm tuột khỏi tay áo hắn, đôi mắt Giang Dữ Thu mở to khi nhìn thấy thanh kiếm này, y lẩm bẩm: "Thu thủy!”
Thanh kiếm Thu thủy này chính là kiếm của y, một vũ khí mà y có được khi còn là Chiến thần lúc trước. Lúc trước, y thắng hết trận này đến trận khác với Thu thủy trong tay, nhưng cuối cùng, y bị Cảnh Uyên hạ độc bày mưu thua trận, y nắm chặt Thu thủy trong tay, đôi mắt đầy nước mắt.
Hệ thống lo lắng nhắc nhở: Chủ nhân, đừng làm việc thiếu suy nghĩ, bây giờ ngài không phải là đối thủ của Cảnh Uyên, ngài không được làm gì hắn.
Cảnh Uyên quả nhiên đang chờ, nếu Giang Dữ Thu dám lợi dụng cơn say của hắn để làm gì đó với hắn thì hắn sẽ không mềm lòng nữa, hắn sẽ trực tiếp dùng kiếm đâm vào bụng Giang Dữ Thu rồi đưa đứa bé ra ngoài.
Giang Dữ Thu chịu đựng thù hận trong lòng, cất Thu thủy sang một bên, sau đó đỡ Cảnh Uyên đi về phía giường, Cảnh Uyên cảm thấy cái bụng ấm áp mềm mại áp vào thân thể mình, thỉnh thoảng lại vặn vẹo. Giang Dữ Thu phải tốn rất nhiều công sức để đưa Cảnh Uyên lên giường, pha thêm một chậu nước nóng, vắt khăn rồi lau mặt cho Cảnh Uyên.
Đột nhiên, Cảnh Uyên nghe thấy Giang Dữ Thu khóc, y có vẻ rất buồn, nghẹn ngào nói: "Nhóc con, bây giờ ta chỉ còn một mình ngươi nữa thôi, ngươi cũng biết phụ thân ngươi chỉ vì ngươi mới tốt với ta như vậy, nhưng ta thật sự có chút không nỡ, từ trước đến nay chưa có người nào đối xử tốt với ta như vậy.”
Giang Dữ Thu khóc một lúc rồi mới dừng lại, Cảnh Uyên cảm thấy có người hôn nhẹ lên môi mình: "A Uyên, ta thích ngươi."
Sau đó Giang Dữ Thu khịt mũi hơi rên lên, Cảnh Uyên biết đây là đứa nhỏ lại đá y. Cảnh Uyên cảm thấy bàn tay mình đang đặt trên bụng thai nhi, dưới lòng bàn tay có chút nhô lên: "A Nguyên, đứa nhỏ lại đá ta, nó nghe ngươi nhiều nhất, nếu ngươi chạm vào thì nó sẽ không động nữa.”
12. Y thích ta...
Cảnh Uyên đợi một lúc lâu, mở mắt ra thì nghe thấy tiếng hít thở đều đặn bên tai, Giang Dữ Thu ngủ thiếp đi ở bên giường, nhưng y ngủ không ngon, lông mày nhíu chặt, vô thức ấn một tay lên bụng.
Cảnh Uyên nhẹ nhàng ôm y đến bên cạnh, nhìn khuôn mặt trầm mặc của y khẽ nói: "Hóa ra ngươi thích ta sao, nhưng ngày thường ngươi không nói gì cả. Sao trong lòng lại dấu nhiều chuyện như vậy chứ.”
Đột nhiên, Giang Dữ Thu nghiêng người ôm eo hắn, xà vào vòng tay hắn, Cảnh Uyên sững sờ, cười khẽ ôm y thật chặt. Bụng Giang Dữ Thu áp sát bụng dưới, hắn cảm nhận rõ động tác của thai nhi trong bụng y, vì vậy hắn đặt một tay lên bụng Giang Dữ Thu xoa nhẹ nhàng: "Hài tử ngoan, mau đi ngủ sớm đi."
Sáng sớm Cảnh Uyên tỉnh lại nhưng vẫn nằm trên giường, hắn lẳng lặng nhìn Giang Dữ Thu, người mang thai vẫn luôn buồn ngủ, một lúc sau, Giang Dữ Thu cũng mở mắt ra.
Nhìn Cảnh Uyên trước mặt, Giang Dữ Thu sững sờ một lúc không phản ứng, nhìn người trước mặt với ánh mắt bối rối, khẽ nói:
"Sao ngươi lại ở đây?"
Cảnh Uyên nhẹ nhàng véo mặt y nói: "Sao ngươi lại ngốc như vậy, mong là nhóc con kia không giống ngươi.”
Giang Dữ Thu tỉnh táo lại khi nghe thấy lời này, định chuẩn bị đứng dậy chống eo lên, Cảnh Uyên chậm rãi đỡ y dậy: “Chậm chút, thân thể ngươi dần nặng rồi."
Giang Dữ Thu lơ đãng nói: "Hôm qua lúc say rượu ngươi đến phòng ta, ngươi còn nhớ không?"
Cảnh Uyên mỉm cười nói: "Hôm qua ta mơ mơ màng màng liền đến đây, nửa đêm tỉnh lại thấy ngươi đang nằm ở góc bên giường ta liền bế ngươi lên, bây giờ bụng ngươi không có khó chịu gì chứ?"
Giang Dữ Thu khẽ lắc đầu, sau đó nhìn thanh kiếm Thu thủy đặt ở trên bàn hỏi: "Sao hôm qua ngươi lại mang theo Thu thủy?"
Cảnh Uyên nói: "Ta muốn trả lại Thu thủy cho ngươi, nó vốn dĩ là kiếm của ngươi."
Giang Dữ Thu cầm lấy Thu thủy hồi lâu rồi nói: "Cảnh Uyên, ngươi có thể đi cùng ta đến một nơi không?"
Giang Dữ Thu ngồi xổm trên mặt đất đào hố trong sân, Cảnh Uyên nghi ngờ hỏi: "Dữ Thu, ngươi muốn làm gì?"
Giang Dữ Thu đặt thanh kiếm Thu thủy vào hố đất, sau đó lấp đất từng chút một. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Giang Dữ Thu chậm rãi đứng dậy ôm bụng nói: "Ta không thể cầm thanh kiếm trong tay được nữa, vì vậy ta chỉ đơn giản là nói lời tạm biệt với quá khứ."
Cảnh Uyên nhìn y hỏi: "Sao ngươi lại chôn ở đây, có phải là bởi vì ngươi sống ở đây không?"
Giang Dữ Thu cúi đầu nhìn bụng mình đầy yêu thương nói: "Đưa nhỏ ở trong này đang lớn lên từng ngày, điều này cho ta hy vọng sống lại. Ngươi có lẽ cũng biết ta đã từng chỉ biết gi.ết chóc, nhưng sau khi có đứa con này, ta đột nhiên nhận ra rằng ta sống không phải để gi.ết người.”
Giang Dữ Thu nắm tay Cảnh Uyên, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình nói: "Tiểu tử này đang lớn lên từng chút một trong cơ thể ta, bụng ta lớn lên, ta không thoải mái khi bị nó lăn lộn, nhưng chỉ cần nghĩ đến có một sinh mệnh từ từ lớn lên trong bụng, ta cảm thấy cho dù có thể ăn bao nhiêu khổ, ta cũng rất vui."
Giang Dữ Thu ngẩng đầu nhìn ánh mắt Cảnh Uyên hỏi: "Cảnh Uyên, ngươi cũng sẽ yêu con của chúng ta chứ? Nó rất ngoan, ngươi đừng chán ghét nó, được không?"
Cảnh Uyên nhẹ nhàng ôm y vào lòng, nói: "Đồ ngốc, đương nhiên ta yêu nó, nó là máu mủ ruột thịt của chúng ta, ta sẽ yêu nó, ta cũng sẽ thử với ngươi.”
Giang Dữ Thu lẩm bẩm: "Liên quan gì đến ta, ta đang nói về đứa bé."
Cảnh Uyên tự kiêu nói: "Được rồi, ta biết hết, sau này ta sẽ không làm hại ngươi và đứa nhỏ."
13. Thai lớn khó sinh
Sau khi ma y trong đại sảnh bắt mạch cho Giang Dữ Thu xong, Cảnh Uyên kín đáo đến gần hắn hỏi: "Dữ Thu và đứa bé sao rồi?"
Ma y trả lời: "Mấy tháng qua ta đều dựa theo chỉ thị của Tôn thượng, dược liệu của ta đã nuôi thai nhi trong bụng Giang công tử lớn hơn rất nhiều, việc sinh nở nhất định sẽ khó khăn.”
Cảnh Uyên mang nét mặt trầm ngâm nói: "Bây giờ ta không muốn y khó sinh, ngươi phải đảm bảo an toàn cho cha con y.”
Ma y thầm thở dài trong lòng, việc vặt này thật sự không dễ làm, Tôn thượng này nói thay đổi liền thay đổi: "Thai nhi trong bụng Giang công tử đã được nuôi dưỡng rất tốt, e rằng muốn bình an sinh con sẽ không dễ dàng."
Ma tôn không kiên nhẫn nói: "Ta đã nói muốn hai cha con y được an toàn, nếu có chuyện gì xảy ra với một trong hai người, ta sẽ để ngươi chôn cùng họ."
Ma y run rẩy trả lời, y làm sao có thể dễ dàng sinh con an toàn như vậy, bây giờ Giang Dữ Thu chỉ mới mang thai bảy tháng mà bụng của y lại có kích thước tương đương với chín tháng, mà đứa bé sẽ tiếp tục lớn hơn cho tới khi lúc nó sinh ra.
Khi Cảnh Uyên bước vào đại sảnh, Giang Dữ Thu đang nằm trên ghế mềm mại, chuẩn bị uống thuốc bổ hôm nay nhưng Cảnh Uyên lại ngăn y lại: “Sau này ngươi không cần uống những thứ này nữa.”
Giang Dữ Thu nghi ngờ hỏi: "Ma y nói uống những thứ này rất tốt cho đứa bé, sao ngươi để ta uống?"
Cảnh Uyên trong lòng có lỗi: Tốt cho đứa nhé, nhưng lại không tốt cho ngươi.
Cảnh Uyên nhìn Giang Dữ Thu giải thích: "Ma y nói đứa nhỏ hơi lớn, sợ khi sinh sẽ chịu khổ, cho nên bây giờ ngươi không cần uống thuốc bổ nữa.”
Đột nhiên, thai nhi trong bụng Giang Dữ Thu đá mạnh, y hít vào đau đớn, Cảnh Uyên nhìn thấy bụng y run rẩy, vội vàng an ủi thai nhi: "Nhi tử ngoan, đừng tiếp tục làm loạn cha ngươi nữa."
Giang Dữ Thu chống tay sau lưng cười nói: "Làm sao ngươi biết đó là con trai?"
Cảnh Uyên tự tin nói: "Chẳng lẽ hai người chúng ta còn có thể sinh được con gái?"
Giang Dữ Thu nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày trước ta đã hỏi ma y, ông ấy nói trong sách y dược có ghi lại một người nam nhân đã từng sinh con gái.”
Cảnh Uyên dừng lại khi nghe thấy lời này, ôm bụng Giang Dữ Thu, ngẩng đầu lên vui vẻ nói: "Ý ngươi là đứa bé của ngươi có thể là con gái?"
Giang Dữ Thu ưỡn bụng nói: "Có khả năng như vậy, nhưng khả năng cao vẫn là một tên tiểu tử đi, vì nó cứ ầm ĩ như vậy."
Nghe vậy, Cảnh Uyên dùng hai tay vòng tay qua eo Giang Dữ Thu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh bụng y, áp mặt lên cái bụng tròn trịa trước mặt: “Dữ Thu, sau khi đứa bé này được sinh ra, chúng ta hãy sinh thêm một đứa con nữa đi."
Giang Dữ Thu không lên tiếng, nhưng Cảnh Uyên thấy tai y đỏ bừng, nghĩ đến y vẫn luôn ngại ngùng, lại nói: "Chúng ta bây giờ là một nhà ba người. Vài năm nữa sẽ là một nhà bốn người, một nhà năm người..."
Mặt Giang Dữ Thu đỏ lên, y lẩm bẩm: “Ta làm gì có thể sinh được nhiều như vậy chứ...”
Cảnh Uyên buồn cười nói: "Ma y nói, sắp đến ngày sinh thì phải đi lại nhiều hơn, sau này mỗi ngày ngươi đều phải đi dạo bên ngoài."
Giang Dữ Thu vui mừng khôn xiết khi nghe tin mình có thể ra ngoài, nhưng lại hỏi với vẻ mặt trống rỗng: "Ngươi sẽ đi cùng ta và đứa bé chứ?”
Cảnh Uyên thích dáng vẻ dựa dẫm vào chính mình của y, vì vậy hắn nhẹ nhàng nói: "Khi nào không bận thì ta sẽ đi cùng ngươi, giờ cứ để Tiểu Yêu đi cùng ngươi đi."
Giang Dữ Thu nghe xong hờn dỗi nói: "Được rồi.”
Cảnh Uyên nhìn dáng vẻ ủ rũ của y nói: "Hôm nay ta không có việc gì, nào, ta đỡ ngươi ra ngoài đi dạo." Vừa nói, hắn vừa vòng tay qua eo Giang Dữ Thu đỡ y dậy, Giang Dữ Thu nhìn ánh nắng mặt trời phía chân trời, vô cùng hưng phấn, y đã bị nhốt quá lâu, giờ đây chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ trong bụng mới có được một chút tự do.
14. Đĩnh bụng lớn đi dạo
Cảnh Uyên ôm eo Giang Dữ Thu chậm rãi đi trong vườn, nhưng chưa được một lúc thù trên trán Giang Dữ Thu đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, thân thể cũng dựa vào người Cảnh Uyên, Cảnh Uyên nghe tiếng thở hổn hển bên tai y hỏi: "Ngươi còn đi được sao?"
Giang Dữ Thu ôm bụng nói: "Ưm... Bụng rất nặng, ngươi sờ xem nó động lợi hại như vậy cơ mà.”
Cảnh Uyên duỗi một tay giúp y an ủi đứa bé, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi đến vọng lâu phía trước ngồi một lát, đợi đứa nhỏ yên tĩnh lại rồi mới đi tiếp."
Giang Dữ Thu ngẩng đầu nhìn vọng lâu trước mặt, trong đó có rất nhiều nữ nhân đang ngồi, có người đang chơi đàn, có người đang đọc sách, trong lòng chế nhạo: Nữ nhân của tên Cảnh Uyên này nhiều như vậy, một mình hắn có trụ nổi không ha. Có điều là đứa bé trong bụng này cũng đến lúc phải sảy rồi, những nữ nhân này sẽ là một trong những nguyên nhân khiến nó bị sảy.
Giang Dữ Thu ngẩng đầu lên, thay đổi vẻ mặt lo lắng nói: "Không có chỗ ở đó, chúng ta đổi chỗ đi, uh, ah..." Đứa trẻ trong bụng y lại đúng lúc đá mạnh, Giang Dữ Thu đau đớn ngã vào vòng tay Cảnh Uyên, hít vào liên tục.
Cảnh Uyên vững vàng bế y lên, nói: "Tiểu tử lại gây chuyện, phải mất một thời gian dài mới có thể dỗ dành được. Ngươi cứ yên tâm, toàn bộ Ma Cung đều thuộc về bản tôn, hiện tại ngươi đang mang thai đứa nhỏ, đương nhiên bọn họ phải nhường vị trí cho ngươi.”
Vừa nói, hắn vừa ôm lấy Giang Dữ Thu rồi đi đến gian hàng trước mặt, hắn vừa đi tới liền trực tiếp nói lớn: "Đứng dậy cho bản tôn."
Những nữ nhân ngay lập tức dừng động tác của họ rồi đứng sang một bên bái kiến hắn: "Tôn thượng!”
Cảnh Uyên mặc kệ bọn họ, đỡ bụng Giang Dữ Thu đặt y lên ghế bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng xoa bụng cho y, Giang Dữ Thu cảm thấy có ánh mắt nào đó rơi trên người mình, y cũng âm thầm nhìn nàng ta. Phải nói là mắt nhìn của Cảnh Uyên rất tốt, những nữ nhân này đều rất xinh đẹp, mỗi người đều có nét đẹp riêng, không biết khi nhìn thấy Cảnh Uyên đối xử với mình như vậy có phải sẽ ghen ghét hay không.
Giang Dữ Thu kéo tay áo Cảnh Uyên nói: "Có nhiều người đang nhìn đấy, đừng xoa bụng ta nữa."
Cảnh Uyên mỉm cười: "Ta chạm vào con ta thì đã sao, sao lại ngại được cơ chứ." Giang Dữ Thu cúi đầu không nói nữa, Cảnh Uyên cũng biết y da mặt mỏng, hắn hướng về phía mấy nữ nhận kia nói:
"Còn không mau đi, đứng ngơ ra đấy chướng mắt ta làm gì?”
Lời vừa rơi xuống, bọn họ lập tức bỏ chạy, không âu kéo chân ai chút nào, Giang Dữ Thu sững sờ, chuyện này không giống như y tưởng tượng, tại sao những nữ nhân đó không tranh giành sủng ái với y? Y còn tưởng rằng sẽ có một nữ nhân đi ra kéo Cảnh Uyên đi.
Cảnh Uyên nhìn y sững sờ bèn véo mặt y nói: "Sao ngươi lại phân tâm, ngươi lại đang nghĩ gì đấy?”
Giang Dữ Thu sờ sờ bụng nói: "Đuổi bọn họ đi như vậy không sao chứ? Họ đều là nữ nhân của ngươi.”
Cảnh Uyên bật cười: "Hóa ra là ngươi đang ghen!"
Giang Dữ Thu lập tức lắc đầu nói: "Ta không có."
Cảnh Uyên ôm người vào lòng mình dỗ dành: "Những nữ nhân đó chỉ là món đồ chơi, làm sao có thể so sánh với ngươi và đứa nhỏ được, trong lòng ta, ngươi và hài tử quan trọng nhất."
Giang Dữ Thu cười thầm trong lòng: Ta không phải đồ chơi của ngươi.
Nhưng y vẫn giả vờ xúc động nói: "Lời ngươi nói là thật sao? Đừng lừa ta, ta sẽ coi nó là thật.”
Cảnh Uyên nhìn ánh mắt chân thành của người trước mặt, duỗi thẳng mái tóc rơi trên trán, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là thật, ngươi đã có cốt nhục của ta rồi, ngươi sao có thể so sánh như bọn họ được.”
Hai người bọn họ ngồi bên cạnh đình trúc một lúc Cảnh Uyên mới đỡ Giang Dữ Thu đứng dậy, nâng cái bụng nặng nề trước mặt y lên nói: "Được rồi, ta giúp ngươi đỡ bụng, chúng ta lại đi dạo một lát."
Giang Dữ Thu ngoan ngoãn gật đầu, đỡ eo, nửa người dựa vào thân thể Cảnh Uyên chậm rãi bước đi, nhìn bóng lưng bọn họ, thật sự giống như một gia đình ba người hạnh phúc.
15. Kế hoạch sảy thai
Ban đêm, Giang Dữ Thu nằm trên giường lẳng lặng suy nghĩ, bây giờ cách lúc y sinh chỉ còn một tháng nữa, ngực luôn bị áp lực bụng thai nhi làm cho sưng lên, cho nên chỉ có thể nằm nghiêng một chút. Y lấy tay vỗ vỗ bụng thầm nghĩ, bây giờ bụng to như vậy, khi đi ra ngoài cũng không có gì lạ khi mình vô tình bị ngã rồi sảy mất.
Nhưng đứa bé không thể do chính y làm mất được, con người Cảnh Uyên hung ác tàn nhẫn, nếu vô tình làm mất đứa bé của hắn, cho dù là vô ý hắn cũng sẽ đem hết lỗi đổ cho y.
Cho nên đứa bé này chắc chắn sẽ phải bị người khác hãm hại, bây giờ y mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo, nếu những người trong hậu cung của Cảnh Uyên muốn hãm hại y sẽ có rất nhiều phương pháp, ví dụ như đổ dầu trơn lên nền nhà làm cho y ngã, hoặc bỏ thuốc phá thai vào chế độ ăn uống của y hoặc làm chuyện gì đó.
Giang Dữ Thu nói với hệ thống trong thức hải: "Mấy ngày nay ta phải ra ngoài đi dạo, nếu phát hiện có người muốn hại ta, nhớ nhắc nhở kịp thời."
Hệ thống nói: Chủ tử có muốn tìm ra ai đang muốn hại ngài để tránh kịp thời không?
Giang Dữ Thu mím môi, mỉm cười: "Ta còn sợ mình không thêm dầu vào lửa đây, người khác muốn hại cái bụng này của ta, ta liền đưa cái bụng ra cho hắn làm."
Hệ thống bối rối nói: Chủ nhân thật sự sẽ không sinh đứa nhỏ này sao? Ngài đã mang thai hơn bảy tháng rồi, ngài không có cảm xúc gì sao?
Giang Dữ Thu tự diễu: "Làm sao ta có thể có tình cảm với một đứa trẻ có được từ cưỡng bức, sự tồn tại của nó chỉ khiến ta nhớ đến khoảng thời gian nhục nhã kia. Nó không phải là con của ta, nó chỉ là một công cụ để ta trả thù Cảnh Uyên, ta còn không thể chờ được để giết nó ngay bây giờ nữa là.” Vừa nói, y vừa đánh mạnh vào bụng của mình.
Hệ thống hỏi lại: Nhưng không có con, sau này ngài sẽ công lược Cảnh Uyên như nào? Ngài ra đứa trẻ này, để Cảnh Uyên từ từ yêu ngài, sau đó trả thù hắn không phải sẽ tốt hơn sao?
Giang Dữ Thu lạnh lùng nói: "Ta đã nói sẽ không để con của Cảnh Uyên được sống, ngươi vẫn không hiểu được tình cảm của con người, cái gì không thể có được, cái gì mất đi mới là tốt nhất. Nếu đứa trẻ này được sinh ra, Cảnh Uyên sẽ hạnh phúc một thời gian, nhưng sau đó lại cả đời không yêu nó. Nhưng nếu đứa bé này chết non khi hắn đối xử với đứa nhỏ này tốt nhất, vậy thì tình yêu của Cảnh Uyên dành cho nó sẽ ở lại mãi mãi, thậm chí còn đem tình cảm của đứa bé chuyển sang ta.
Sáng sớm, Giang Dữ Thu thức dậy kiểm tra bụng mình, tối qua cảm xúc mất kiểm soát mà đánh bụng thai nhi, bây giờ bụng y bị bầm tím sưng lên, sáng nào ma y cũng sẽ đến khám bụng cho y, như vậy y nhất định sẽ bị phát hiện.
Giang Dữ Thu đứng dậy giả vờ bị vấp ngã, bụng thai nhi đập xuống mép giường, chỗ bị bầm tím lại bị đánh mạnh, y hô lên đau đớn: "Ahhh...h Bụng ta... Người đâu…”
Cảnh Uyên nghe thấy tiếng kêu bên cạnh, lập tức đi tới, khi nhìn thấy Giang Dữ Thu ngã xuống bên giường, ôm bụng run rẩy, hắn lập tức bế Giang Dữ Thu lên: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị ngã rồi."
Giang Dữ Thu vùi đầu vào vòng tay hắn, nức nở: "A Uyên, ta bị ngã động đến bụng, đau quá…”
Cảnh Uyên lập tức kêu người gọi ma y tới, hắn vén áo Giang Dữ Thu lên, nhìn thấy trên đỉnh bụng có một vết bầm tím lớn, đau lòng nói: "Sao ngươi lại ngã thành ra như này rồi, bụng ngươi có đau không?"
Giang Dữ Thu vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi, bụng ta lớn quá, vừa rồi không nhìn thấy đường dưới chân, ta vô tình vấp phải, A Uyên, ta rất sợ, đứa bé sẽ không sao chứ?”
Cảnh Uyên sờ sờ bụng y, vẫn còn mềm mại, động tác của thai nhi cũng rất mạnh, biết thai nhi không sao, hắn bèn an ủi: "Sẽ ổn thôi, cũng là do ta không nghĩ tới, bụng ngươi bây giờ lớn như vậy, ban ngày thì không sao nhưng buổi tối lại không có ai, sau này ta sẽ chuyển đến phòng ngươi ở cùng cùng ngươi và đứa nhỏ.”
Ma y đến kiểm tra nói rằng thai nhi vẫn ổn, nhưng người lớn sợ hãi và hơi lo âu, vì vậy hắn đã kê một số loại thuốc để giảm sưng và làm dịu lo âu. Cảnh Uyên hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành Giang Dữ Thu, vừa rồi ma y nói có thể là y sắp sinh, tâm trạng Giang Dữ Thu dao động rất lớn, mang thai và cảm xúc bất ổn sẽ không tốt cho đứa bé.
Cảnh Uyên hôn lên khóe mắt Giang Dữ Thu nói: "Ngoan, ta sẽ xoa thuốc cho ngươi, đợi bôi thuốc xong ta còn phải đi thượng triều nữa.” Vừa nói, hắn vừa nhận lấy thuốc tiêu sưng, nhẹ nhàng xoa lên bụng, bụng thai của người mang thai ấm áp, Cảnh Uyên sợ lạnh đến bụng y nên xoa ấm tay trước rồi mới nhẹ nhàng xoa thuốc sau. Thai nhi trong bụng mẹ dùng động tác của nó đá hết chỗ này đến chỗ khác, Cảnh Uyên yêu thương nói: "Hài tử ngoan, đừng động."
16. Kế hoạch thất bại
Sau khi Cảnh Uyên rời đi, Giang Dữ Thu gọi Tiểu Yêu giúp y đi ra ngoài, y biết Cảnh Uyên nhất định đã bí mật sắp xếp người đi theo, bất kể là để bảo vệ hay là giám sát.
Sức lực của Tiểu Yêu yếu hơn Cảnh Uyên rất nhiều, Giang Dữ Thu mệt mỏi đi bộ chống eo, một lúc sau y đã hết hơi, Tiểu Yêu nói: "Công tử, chúng ta qua đó nghỉ ngơi một lát đi."
Giang Dữ Thu cố ý đi tới cái đình đã từng đi dạo, quả nhiên lại nhìn thấy đám nữ nhân hôm qua bị Cảnh Uyên đuổi đi, sợ rằng trong thâm tâm các nàng sẽ có chút oán khí đối với mình đi.
Tiểu Yêu vừa đỡ y vừa nhẹ giọng hỏi: "Các vị phu nhân, ngài có thể cho bọn ta một chỗ ngồi cho công tử không, ngài ấy đang mang thai nên hơi bất tiện.”
Giang Dữ Thu cảm thấy những nữ nhân kia sẽ làm khó mình, nhưng không ngờ có một nữ nhân xinh đẹp lại đứng lên mỉm cười với y và nói: "Ngươi ngồi đây với ta đi.”
Tiểu Yêu đỡ y chậm rãi ngồi xuống, Giang Dữ Thu nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Nữ nhân nhìn bụng y nói: "Không sao, ngươi tháng lớn rồi, đứng mãi cũng không được thoải mái.”
Một nữ nhân trẻ tuổi khác vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng y, Giang Dữ Thu bị nàng nhìn cho nổi hết da gà, trong lòng tự nhủ không phải sẽ ra tay ngay trong cái đình viện này chứ.
Ánh mắt của vị cô nương kia luôn luôn nhìn vào y, nàng tò mò hỏi: "Ca ca, bụng ngươi to quá lại còn cử động nữa, bên trong có cái gì vậy?"
Giang Dữ Thu sững sờ nói: "À... Trong này có một đứa bé.”
Cô nương kia kinh ngạc nói: "Nam nhân cũng sinh con được sao?”
Giang Dữ Thu xấu hổ muốn chui vào một cái hố, một nữ nhân lớn tuổi hơn vội vàng nói: "Giang công tử đừng trách tội, Yên nhi còn nhỏ không hiểu chuyện.”
Giang Dữ Thu lắc đầu nói: "Thật ra lúc mới mang thai ta cũng không thể tin được, Yến nhi còn trẻ như vậy sao lại phải vào đây rồi?" Giang Dữ Thu cũng muốn tìm hiểu thêm về Ma giới.
Nữ nhân cười tự diễu: "Cuộc sống của dân thường chúng tôi đâu có nằm trong tay chúng tôi đâu, nếu hắn muốn ngươi vào, ngươi sẽ phải vào đây, cho dù ngươi có muốn hay không."
Giang Dữ Thu thở dài, tất cả đều đáng thương
"Ca ca, ta có thể chạm vào bụng ngươi không?” Yên nhi ở bên cạnh kích động hỏi.
Giang Dữ Thu hướng bụng về phía trước nói: "Có thể, nhưng ngươi phải nhẹ nhàng chút.”
Yên nhi tò mò sờ sờ rồi nói: "Mềm quá, còn biết động nữa này.”
Giang Dữ Thu chỉ vào chỗ nhô lên trên bụng mình nói: "Đây là bàn tay của đứa bé. Nó đang lật mình bên trong.” Giang Dữ Thu nhìn cô nương đơn thuần này, trong lòng cảm thấy có chút thương hại, nhưng nàng chỉ là một cô bé, nhỏ tuổi như vậy đã bị tên khốn Cảnh Uyên hủy hoại, thật sự là đáng thương.
Nữ nhân xinh đẹp cười nói: “Yên nhi đừng nghịch nữa, thân thể Giang công tử rất nặng, mau để y nghỉ ngơi."
Giang Dữ Thu đã lâu không nói chuyện với nhiều người như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn: "Không sao, ta rất vui khi được nói chuyện với các ngươi, ngày nào cũng bị Cảnh Uyên giam giữ trong nhà, đã lâu không gặp ai rồi, sau này ta có thể thường xuyên đến gặp ngươi không?”
Nữ nhân xinh đẹp nói: "Đương nhiên có thể rồi, chúng ta cũng cảm thấy cô đơn nên tụ tập gặp nhau, ở một mình trong điện này rất buồn. Mọi người tụ lại giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt. Đúng rồi, ta là Lệ nương.”
Giang Dữ Thu gật đầu nói: "Ta là Dữ Thu, sau này cứ gọi ta là Dữ Thu đi."
Lệ nương ôn nhu hỏi: "Dữ Thu, bụng ngươi như này là sắp sinh rồi đi.”
Giang Dữ Thu ôm bụng, lắc đầu nói: "Chưa đến lúc, nó mới hơn bảy tháng, còn mấy tháng nữa mới phải sinh."
Lệ nương lo lắng nói: "Bụng ngươi quá lớn, thai nhi quá lớn không thể sinh con, không có ma y nhắc nhở ngươi sao?"
Giang Dữ Thu khẽ lắc đầu, trong lòng Lệ nương thở dài: Giang công tử này tuổi tác cũng chưa lớn lắm, Tôn thượng để người ta bụng lớn như vậy cũng không quan tâm, bụng lớn như vậy e sẽ khó sinh con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com