Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14 - một nhà ba người

"Ê, dạo gần đây khách thích xăm kiểu này quá ha?"

"Ừ, bữa giờ mấy người tới xăm rồi, mà nói thật, kiểu này không phải chuyên môn của tao"

"Tao cũng thế. Ê, hay khều ông chủ tuyển thêm nhân viên mới đi"

"Điên à, tuyển thêm để tao với mày bị chia lương hả"

"Thì coi như bớt một phần việc, nhẹ lòng. Với lại khều ảnh tuyển alpha đi, tao với mày còn có cơ hội nữa chứ, tao muốn thử cảm giác yêu đương vụng trộm ở chỗ làm"

"Hmmmm....."

.

"Hai đứa mày lại mè nheo cái gì?" – Trường Sơn day trán nhìn hai đứa nhân viên đang anh một câu tôi một câu léo nhéo trước mặt.

"Anh tuyển thêm thợ đi, tụi em sắp chết tới nơi rồi"

"Hức, hôm nào cũng tăng ca tới nửa đêm, việc thì nhiều, lương thì ba cọc ba đồng."

"Hức, tiệm thì toàn Omega, nhỡ có bất trắc gì thì tụi em biết phải làm sao"

Trường Sơn lặng người nhìn hai đứa nhân viên nhà mình khóc cha gọi mẹ mà không khỏi đau đầu, tụi nó ăn ý như thế từ khi nào vậy? Anh cảm thấy não mình ong ong, bình thường thì không sao, cứ nhằm lúc anh đang đau đáu đủ thứ chuyện mà kiếm việc cho anh làm.

"Rồi, hai đứa mày nín liền cho anh, bây giờ tóm lại là tuyển nhân viên mới, là alpha chứ gì? Còn yêu cầu gì khác không?" – Trường Sơn thở dài, hết cách đành thỏa hiệp với đám nhóc.

"Có, đẹp trai nha"

"Bọn quỷ"

.

"Tôi không tuyển cậu!" – Trường Sơn khoanh tay trước bàn làm việc, ánh mắt sắc như dao bắn về phía con sói trắng đang nhe nhởn cái răng khểnh chết tiệt mà ngồi trước mặt anh.

"Sao vậy anh? Em thấy người ta có chuyên môn cao, hơn nữa còn phù hợp với tiêu chí của tiệm mình. Khó khăn lắm mới có ứng cử viên phù hợp mà" – hai cậu nhân viên của tiệm đứng sau lưng Trường Sơn luôn tay đấm bóp, không ngừng thuyết phục ông chủ của bọn họ.

"Chuyện này không phải là chuyện của hai đứa, ra ngoài đi" – Trường Sơn nghiêm giọng, hốc mắt tối sầm, âm lượng lớn đến mức hai cậu nhân viên phải cúi mặt ngậm ngùi lui ra ngoài.

Đợi người đi khuất, Trường Sơn thở dài, vắt chéo chân, giọng bất lực.

"Cái miếu của tôi không chứa nổi ông trời con như cậu"

"Anh thương em đi, em bị đuổi việc rồi"

"Đó đâu phải chuyện của tôi" – thật ra Trường Sơn biết thừa là hắn cố tình, làm gì có ai đuổi được hắn, bởi hắn là chủ cái tiệm xăm đó cơ mà.

"Anh định để em thất nghiệp thật hả?" – con cún hai mắt long lanh, tươi cười nhìn anh.

"Ừ" – rõ ràng, dứt khoát, không lằng nhằng.

Sơn Thạch thôi cười, hắn trầm ngâm, tay vẽ loạn lên mặt bàn. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng.

"Tiệm xăm toàn Omega, em không yên tâm, lỡ anh gặp phải chuyện gì thì sao?"

"Tôi mở tiệm xăm cũng hơn ba năm rồi, chưa từng gặp chuyện gì bất trắc, cậu đừng lo" – Trường Sơn cụp mắt, giọng điệu đã có chút dịu đi.

"Sài Gòn đất chật người đông, không giống như Đà Lạt"

Nếu Trường Sơn muốn, đương nhiên anh có thể phản bác cái lí lẽ giản đơn đến ngây ngô này của hắn. Thế nhưng, anh lại chọn thỏa hiệp. Có lẽ, có lẽ thôi, anh vẫn là Omega của hắn, vẫn là người bạn đời đã được hắn khắc ghi thứ dấu ấn thiêng liêng sâu đậm, vì thế mà chẳng bao giờ anh có thể kháng cự mọi lời đề nghị mà hắn nói ra.

.

Sau một tuần làm việc cùng nhân sự mới, bọn họ gật gù đưa ra kết luận: thằng cha này tuyệt đối không thế sớ rớ được đâu. Vì sao á? Vì "nhân sự mới" có đến 90% chắc chắn là người của ông chủ, hoặc nếu ông chủ không thừa nhận thì chính hắn cũng sẽ tự phong cho mình cái danh 'người của ông chủ'. Ngoại trừ chuyện hắn làm việc vô cùng chuyên nghiệp và chuyên môn vô cùng cao ra, thì phần lớn thời gian hắn trông như...bị hâm. Mỗi khi Trường Sơn đến tiệm, hắn đều sẽ phấn khích đến lạ thường, quấn quýt tít mù thành cái đuôi bên cạnh ông chủ, hỏi thăm hết cái này đến cái kia, ồn ào đến mức hôm nào anh cũng phải cho một cước bình thiên hạ mới đổi lấy trời yên biển lặng. Trường Sơn đi rồi, hắn trở lại làm một thợ xăm trầm tính, tác phong nghiêm túc, có chút giống người chống đối xã hội, hầu như chỉ trò chuyện trao đổi với khách, hết giờ lại về chứ chẳng đoái hoài đến đồng nghiệp một chút nào.

Vậy là kế hoạch 'hẹn hò chốn công sở' tan thành mây khói.

Ở chung nhà, làm chung chỗ, tần suất phải đụng mặt Sơn Thạch nhiều đến mức khiến Trường Sơn phát bực. Nhất là khi đêm qua còn chịu trận dưới thân nó, sáng ra đã bắt gặp nó phè phỡn nhe răng cười với mình, ai nhịn được chứ Trường Sơn thì không. Từ ngày ở chung nhà, Trường Sơn trải qua kì nhạy cảm một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn quằn quại đau đớn đến muốn chết đi sống lại, không còn một lần phải dùng cả tá thuốc giảm đau, không còn ray rứt trong cơn thèm khát âm ỉ mãi không dứt, Trường Sơn bây giờ mỗi khi phát tình đều nghiến răng trực tiếp tóm lấy con sói trắng ném vào phòng, rồi nghiễm nhiên trèo lên người hắn mà đòi hỏi. Được pheromone của bạn đời tưới tắm, Trường Sơn nhuận sắc hơn xưa, tính khí cũng bớt dở dở ương ương đi hẳn, vì thế mỗi khi làm tình anh đều không ngần ngại mà quấn lấy hắn, khát cầu hắn trao cho anh sự dịu dàng mê luyết của ái tình, thật may là hắn cũng rất hưởng thụ, vì vậy những đêm hoan lạc triền miên cũng coi như suôn sẻ.

Nhưng có một điểm trừ khá lớn cho việc này, đó chính là Ti Lung.

Nhà Trường Sơn vốn dĩ không có cách âm, nhóc con ba tuổi lại ở phòng sát vách. Cứ mỗi khi cả hai lăn lộn, trong cơn cuồng nhiệt đều sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng với đó là tiếng khóc thút thít đến thảm thương của bé con ở ngoài.

"Hức....ba ơi, ba với chú Thạch đừng đánh nhau nữa..... hai người đừng đánh nhau nữa.... chú Thạch ơi đừng đánh ba của Ti mà huhu..... huhu ba ơi mở cửa cho Ti, Ti vô cứu ba....."

Những lúc đó, Trường Sơn sẽ tặc lưỡi, cắn răng đẩy ngả con sói đang điên cuồn chôn thân trên người mình ra, khoác tạm chiếc áo ngủ bước ra ngoài dỗ dành nhóc con, mặc kệ gương mặt ngơ ngác đến đáng thương cùng với thứ sinh lí bỏng rẫy đang hừng hực giữa hai chân hắn.

"Ti ngoan, ba với chú không có đánh nhau, tụi ba chỉ là đ-đang chơi trò chơi thôi, con đừng lo, về phòng ngủ đi con"

"Chơi trò chơi hả? Ba với chú chơi trò gì cho Ti chơi với" – thằng nhóc nghe tới chơi trò chơi, đôi mắt quả nho tròn xoe lấp lánh hướng về phía anh nũng nịu.

"Khụ khụ.... trò này ch-chỉ có người lớn chơi với nhau được thôi, Ti không chơi được đâu. Ngoan, đi ngủ sớm đi con, mai ba đưa đi học" – Trường Sơn khẽ dỗ dành bé con, sắc đỏ thậm chí đã lan tới tận mang tai.

"Ồ, vậy Ti đi ngủ đây. Mà ba ơi, trò chơi phải có người thắng người thua, ba chơi thua cũng đừng có la lớn quá, ồn ào làm Ti hông ngủ được" – thằng nhóc mặt tiu nghỉu, ôm chặt con mèo bông trong lòng, giọng biếng nhác.

"Ba có la gì đâu?"

"Ti ở trong phòng nghe chú Thạch nói cái gì mà "bé hư quá phải phạt" xong rồi Ti nghe thấy tiếng ba khóc với la, bộ chú Thạch phạt ba nặng lắm hả? Để Ti vô chơi giúp ba cho ba thắng phạt lại chú Thạch nha?"

Trường Sơn nóng mắt nóng mặt, không biết giấu đầu vào đâu cho hết ngượng, vội vàng nắm vai thằng nhóc đẩy vào trong phòng.

"Đi đi đi, đi ngủ cho ba, không có nghe lỏm chuyện người lớn nữa biết chưa?"

Thằng nhóc bị ba la thì hậm hực giậm chân vào phòng, nhảy tọt lên giường, giọng ấm ức lầm bầm.

"Tại hai người la lớn quá chứ bộ"

Dỗ dành thằng bé xong, Trường Sơn quay trở lại trong phòng để dỗ thằng lớn.

"Rút ra giữa chừng vậy là ác lắm anh biết không?"

Biết ngay mà.

.

Hôm nay Trường Sơn có chút mệt mỏi, phần vì hôm qua vận động quá độ, phần vì nhiều công việc sổ sách ứ đọng khiến anh chẳng biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu. Anh ngồi trên bàn làm việc, vật lộn với một đống mail đặt lịch xăm của khách hàng. Bỗng dưng, chiếc điện thoại đặt trên bàn reo lên.

"Alo" – Trường Sơn bấm nút trả lời, giọng có chút bực dọc mất kiên nhẫn.

"Alo, chào anh, anh có phải là ba của bé Thạch Biền không ạ?"

"À phải, cô là ai?"

"Dạ, em là giáo viên ở trường XX, không biết bé Ti về nhà có thông báo cho anh biết về lễ hội hóa trang diễn ra ở trường ngày hôm nay hay không? Đây là hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, yêu cầu học sinh phải đi cùng phụ huynh, mà bây giờ cả lớp chỉ có mỗi Ti Lung là không có người thân đi cùng thôi, không biết anh có thể bớt chút thời gian tới tham dự với bé được không?"

Trường Sơn nghe giáo viên của Ti Lung trình bày, phút chốc gương mặt hằn lên vẻ hối lỗi và bất lực. Phải rồi, mấy ngày trước thằng bé có nói với anh về hoạt động ở trường, nghe xong anh liên tục gật đầu, hứa sẽ đến trường cùng con, vậy mà bây giờ anh lại quên mất.

"Chết, là tôi sơ suất mà quên mất. Bây giờ tôi đến có kịp không cô?"

"Dạ đương nhiên là kịp rồi, chương trình vẫn chưa bắt đầu đâu ạ. Mà anh ơi, nhà trường khuyến khích mỗi bé mang cả hai phụ huynh đến, thế nên nếu không có việc gì anh hãy mang cả nửa kia của mình theo nữa nhé, đây là hoạt động gia đình nên em nghĩ làm như vậy Ti Lung sẽ rất vui đấy ạ."

"Ờ...ờm, được rồi"

"Vậy khi nào anh đến thì gọi vào số này nhé"

Trường Sơn cúp máy, anh bóp trán suy nghĩ, lòng ngổn ngang trăm ngàn thứ trăn trở. Hai phụ huynh, bây giờ biết kiếm phụ huynh thứ hai ở đâu đây?

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, đúng lúc đó Sơn Thạch đẩy cửa bước vào, trên tay là một sấp giấy, có vẻ như là bản sketch muốn cho anh xem. Trường Sơn trông thấy tình cảnh trước mắt, không còn cách nào khác mà đánh liều, bước tới túm lấy cổ con sói lôi ra khỏi tiệm.

"Ấy, anh kéo em đi đâu vậy?"

"Đi tham gia hoạt động gia đình"

Một lúc sau, con sói tí tửng lái xe chở Trường Sơn đến trường của Ti Lung. Trường Sơn đăng kí cho nhóc con học một trường mẫu giáo quốc tế với khuôn viên rộng rãi cùng chất lượng giảng dạy tiên tiến, cốt là để Ti Lung tiếp xúc với một môi trường thật tốt, giúp thằng bé phát triển tính sáng tạo của bản thân. Thế nhưng, nếu anh biết học trường quốc tế cũng sẽ bao gồm các hoạt động ngoại khóa lằng nhằng cỡ này, rất có thể anh sẽ suy nghĩ lại.

Đậu xe xong, Trường Sơn gọi điện cho giáo viên, sau đó theo hướng dẫn lên lầu tiến về lớp học. Sơn Thạch vui vẻ bám đuôi theo sau, trong lòng đã vẽ ra hàng nghìn viễn cảnh một nhà ba người đẹp đến xao xuyến lòng người.

Trường Sơn theo cô giáo đến nơi hành lang lớp học, anh nhìn vào trong lớp, để rồi lòng trĩu nặng, tim như vụn vỡ đi khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong hình hài của một chú sói con đang ngồi trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau đầu cúi xuống, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên.

"Sáng giờ Ti Lung cứ ngóng ba hoài, đến khi các bạn đã theo ba mẹ xuống sân trường chuẩn bị cho lễ hội rồi, em ấy vẫn còn ngồi một mình trên này thút thít khóc, cô giáo dỗ sao cũng không nín" – cô giáo nói nhỏ với Trường Sơn, trong mắt cũng không giấu được vẻ đau lòng.

Trường Sơn gật đầu bước vào trong lớp, tiến lại gần chỗ bé con. Anh khuỵu một chân xuống, nâng gương mặt nhỏ bé mít ướt lên, lặng lẽ ôm con vào lòng.

"Ti ơi, ba xin lỗi, ba quên mất, ba có lỗi với con"

"Hức....ba kì quá.....ba hứa rồi mà....." – thằng nhóc được bao trọn trong chiếc ôm ấm áp, tủi thân mà nấc lên.

"Ba xin lỗi Ti nhiều lắm, bây giờ ba dẫn chú Thạch tới rồi nè, cả nhà mình cũng tham gia lễ hội nha"

Ti Lung nghe thấy tên chú Thạch, thằng bé ngẩng cái đầu nhỏ xíu lên, để rồi nhìn thấy 'phiên bản bự' của mình đang đứng sau lưng ba nó, cúi đầu xuống, nháy mắt với nó.

Thằng nhóc quả nhiên nín khóc, nó đưa tay quệt nước mắt nước mũi, tươi cười nhìn về phía Trường Sơn, giọng tíu tít.

"Vậy bây giờ ba với chú Thạch mặc đồ hóa trang đi, rồi mình tham gia"

Trường Sơn thấy bé con tươi cười trở lại thì quả tạ trong lòng như được gỡ bỏ. Anh gật đầu, hơi hắng giọng, đứng lên tiến về phía cô giáo vẫn còn đang đứng ngoài cửa.

"À, chúng tôi đến đây hơi vội nên không chuẩn bị đồ hóa trang, không biết trường mình có sẵn không?"

"Để tôi nhớ xem. Hình như là còn, hai người theo tôi qua bên này"

"Xin lỗi hai anh nha, nhà trường chỉ còn đúng hai bộ hóa trang này thôi, những bộ khác đã được các phụ huynh khác mượn hết rồi"

Trường Sơn ngớ người nhìn vào chiếc tủ quần áo lớn, để rồi trông thấy một bộ đồ chó sói giống với Ti Lung và một bộ đồ hóa trang 'cô bé quàng khăn đỏ'.

Trường Sơn nhìn Sơn Thạch, Sơn Thạch nhìn Trường Sơn.

Anh hơi cắn môi, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, hẳn là đang đấu tranh tư tưởng vô cùng lớn. Còn hắn cứ việc đứng đó, nhan nhản cười, nhìn vào bộ đồ đỏ rực mà mắt càng híp lại thích thú. Giờ sao? Chả lẽ lại quăng cho Sơn Thạch bộ đồ cô bé quàng khăn đỏ? Không xét đến chuyện có phù hợp hay không, thì với cái thân hình bệ vệ của hắn, kéo váy lên được tới bắp đùi là hết cỡ, kéo thêm nữa thì đảm bảo rách. Mà bây giờ chạy ra ngoài mua quần áo thì rất tốn thời gian, Ti Lung còn đang ngồi chờ, mà anh cũng không thể bỏ về để làm thằng bé buồn hơn nữa.

Cuối cùng, sau một hồi làm công tác tư tưởng cho bản thân của mình, Trường Sơn cắn răng ném bộ đồ chó sói qua cho Sơn Thạch, còn mình thì cầm lấy chiếc váy đỏ rực chạy trối chết vào nhà vệ sinh.

Lúc Trường Sơn thay đồ xong về lớp cũng là lúc 'sói lớn' và 'sói bé' đang vui vẻ chơi đùa trong lúc đợi chờ. Anh đứng ở cửa, khẽ hắng giọng, gương mặt đỏ gay như sầu riêng chưa chín tới, thật muốn như con rùa rụt đầu vào trong cổ ngăn cơn xấu hổ đang bao trùm bầu không khí.

Sơn Thạch nghe thấy tiếng động thì đánh mắt nhìn sang.

Và cằm hắn thì xém nữa là rớt xuống đất.

Hắn há hốc mồm, dùng cặp mắt hau háu của loài sói vốn dùng để săn mồi quét một lượt từ trên xuống dưới. Người tình của hắn, người hắn ôm mộng tương tư đẫm mình trong bộ trang phục màu đỏ tươi. 'Cô bé quàng khăn đỏ' trước mặt với cổ áo bản vuông, viền áo caro đỏ trắng điểm tô thêm vài bông hoa nhỏ xinh làm họa tiết, kèm theo đó là một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ rượu phủ lên mái tóc hai màu xinh đẹp, bao trọn gương mặt thon gọn, chiếc khăn bản rộng phủ bóng xuống ngũ quan sắc sảo, càng tôn thêm vẻ ma mị yêu kiều cho dung nhan mỹ nhân, chứ chẳng có chút gì đáng yêu như hình tượng 'cô bé quàng khăn đỏ' vốn nên được truyền tải. Thế nhưng, Sơn Thạch có lẽ vẫn sẽ giữ được bình tĩnh nếu hắn không lia mắt xuống dưới và nhìn thấy chiếc váy xòe màu đỏ với chân váy vừa vặn nằm trên đầu gối, càng làm tôn lên vẻ đẹp của 'cặp kiếm Nhật' vốn luôn khiến hắn điên đảo thần trí.

Sơn Thạch nuốt nước bọt, mắt vẫn không ngừng chăm chăm vào mảng đùi non lấp ló sau lớp vải cùng bắp chân nhẵn nhụi lộ ra trong không khí. Hắn cố gắng trấn an 'thằng em' của mình mà nắm nay Ti Lung bước tới, thì thầm vào tai anh.

"Mình đi thôi, cô bé quàng khăn đỏ xinh đẹp"

Trường Sơn siết chặt chiếc giỏ mây vốn là phụ kiện đính kèm của bộ trang phục trong tay, không thể không xấu hổ trước mấy lời trêu ghẹo trơ trẽn đến nực cười của hắn.

Cứ thế, cô bé quàng khăn đỏ được cha con nhà sói hộ tống xuống sân, chuẩn bị cho chương trình.

Một nhà ba người vừa xuất hiện đã ngay lập tức gây ra một vụ nổ lớn trong đám đông bởi giá trị nhan sắc quá mức thần thánh. Không bàn tới chú sói con đáng yêu cùng sói cha với vóc dáng cao lớn điển trai trong bộ đồ hóa trang thì chỉ riêng một mình 'cô bé quàng khăn đỏ' thôi cũng đủ khiến mọi người ở đó phải hít thở không thông. Điều này thì Sơn Thạch buộc phải công nhận, đó chính là chẳng có ai, ở bất kì giới tính nào có thể cầm lòng trước nhan sắc phải được miêu tả bằng hai chữ 'mỹ miều' của Trường Sơn. Bình thường anh chỉ thích đóng sơ mi quần tây, không thì lại là vài ba bộ đồ thể thao rộng thùng thình cho thoải mái, thế mà hôm nay anh trực tiếp hóa thân thành giấc mộng xuân ướt át hoang đường những ngày mồ côi vợ của hắn mà khoác trên mình chiếc váy đỏ rực, hoàn hảo khiến anh lộ ra nét mềm mại vốn có của một Omega, và cũng hoàn hảo thu hút biết bao nhiêu ong bướm xung quanh, dẫu cho đây chỉ là một hoạt động ngoại khóa bình thường.

Sơn Thạch nghiến răng kèn kẹt, một tay nắm lấy tay Ti Lung, một tay rất tự nhiên đan chặt lấy tay Trường Sơn, bộ dạng hệt như chó sói muốn cắn người. Mỗi khi có người đến gần, chai whiskey lại tự động bật nắp, tỏa ra thứ mùi hương cay nồng khé cổ, dọa cho ong bướm vây quanh phải né vội, thứ pheromone nồng nặc gay mũi thế này chắc chắn không phải đến từ một Alpha bình thường, vì thế chẳng ai dại dột mà rước họa vào thân. Trường Sơn đắm mình trong cảm giác được bảo vệ và bao bọc, một thứ cảm xúc gì đó nảy nở trong lòng anh, có chăng đây thực sự là cảnh tượng một nhà ba người tiêu chuẩn, và có chăng anh thực sự đang được yêu hay không?

Tạm gác lại những trăn trở ra đằng sau, Trường Sơn cùng Sơn Thạch vui vẻ tham gia các trò chơi dành cho gia đình cùng với Ti Lung. Thằng nhóc trông rất hạnh phúc, nó chơi rất vui, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy hai người lớn đang âu yếm nhìn nó mà cười tít mắt. Chú sói con vui vẻ dụi đầu vào lòng Sơn Thạch khi cả ba vừa thắng một thử thách vận động, giọng nũng nịu.

"Con muốn chú Thạch làm bố con, con muốn nhà mình luôn luôn hạnh phúc như vậy"

Đương nhiên là Trường Sơn không nghe thấy lời khẩn cầu của bé con, chỉ có Sơn Thạch khẽ ôm bóng dáng nhỏ bé trong lòng, vuốt nhẹ lên mái đầu của nó, giọng dịu dàng.

"Ừ, bố hứa là gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc như vậy"

Hắn một tay ôm Ti Lung trong lòng, một tay với lấy chiếc eo mềm mại của Trường Sơn kéo sát lại gần, siết chặt lấy.

"Nè, làm cái gì vậy?" – Trường Sơn không giãy dụa nhưng lại giương đôi mắt tố cáo lên nhìn hắn.

"Ăn mừng chứ, gia đình mình thắng rồi"

Nói rồi, hắn ôm cả hai thương yêu vào lòng, thật chặt.

Chương trình đang dần đi đến hồi kết. Và cuối cùng, đến phần trao giải, không quá bất ngờ khi gia đình họ ẵm trọn giải thưởng 'gia đình có màn hóa trang xuất sắc nhất' với số lượt bầu chọn đến từ các gia đình khác lên đến 80%. Phần thưởng nhận được là một chú gấu bông thật lớn, cao đến tận 1m5. Ti Lung thích thú nhìn phần thưởng mình nhận được, khóe miệng nhỏ xinh cong cớn, hàm răng trắng tươi nở một nụ cười thật rạng rỡ, vui vẻ tung tăng bởi khoảnh khắc hạnh phúc trước mặt.

Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất trên đời đối với Ti Lung, thằng nhóc ngồi trên xe bên cạnh phần thưởng là chú gấu bông lớn, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ sói con, ngân nga từng khúc nhạc vui vẻ đáng yêu. Nhà trường vì vô cùng yêu thích màn hóa trang của một nhà ba người nên đã vui vẻ tặng cả đồ hóa trang cho họ, vì thế ngay khi ngồi trên xe trở về thì Sơn Thạch vẫn giữ nguyên bộ dạng sói lớn, còn Trường Sơn vẫn không thoát khỏi cái mác cô bé quàng khăn đỏ.

Xe về đến nhà, Ti Lung hí hửng ôm con gấu lớn chạy ngay vào phòng, Trường Sơn đứng nhìn con trai vui vẻ mà trong lòng không khỏi nở hoa, ánh mắt cũng bất giác dịu dàng hơn đôi chút.

Thế nhưng, chưa kịp định hình, một lực đạo mạnh mẽ đã kéo anh vào trong nhà, không nói một lời trực tiếp lôi anh vào phòng, thuận tiện khóa chốt lại.

Trường Sơn ngã lên giường, váy đỏ tốc lên để lộ một mảng đùi non mềm mịn nõn nà, đồng thời giương mắt nhìn bóng hình bệ vệ cao lớn đang dần phủ xuống.

Kiểu này là chó sói muốn ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ à?
——————————

Huhu lâu rồi mới có ý tưởng để lên mã này, xin lỗi những khách iu đã chờ đợi sốp nhiều nha ạ 🫶🏻

Dạo này nhiều chuyện quá, lửa khắp muốn nơi, nên gặp Ti Lung một chút gọi là chữa lành 🫶🏻

sợi chỉ của sốp cũng tên là hailydangyeu luôn nha ạ, nhà mình có rảnh có thể ghé thăm em lảm nhảm 🫶🏻

chúc khách iu ngon miệng ạ, có góp ý gì xin hãy để lại cmt cho sốp nha, sốp rất trân trọng từng cmt của mọi người ạ <3

"tiệm cơm ăn cmt và kudos của khách để sống ngoằm ngoằm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com