Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Tổng giám đốc của Tập đoàn Dược phẩm DeathEater, nhà doanh nghiệp và nhà từ thiện Tom Riddle bị đồn đã kết hôn," Sirius đọc tiêu đề bài báo trên màn hình tin tức, gương mặt nhăn lại vì ghê tởm. "Remus, cậu có nghe thấy không? Ai lại là kẻ ngu ngốc như vậy chứ?"

"Một người ưa bị hành hạ, chắc thế," đứa con trai út nhà Weasley buông lời giễu cợt.

Sirius bật cười, còn Remus thì quay sang họ với ánh nhìn đầy chán nản, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng vì bị quấy rầy trong lúc đang làm việc với đống hồ sơ giấy tờ.

"Tôi mong cậu chưa quên bữa tối cùng cô họ của mình tối nay," Remus nhắc nhở, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ. "Cậu đã đồng ý đi rồi đấy."

"Cậu nghĩ cô ta mời mình đến đám cưới của Riddle hay gì chứ?" Sirius cười khẩy, rồi cười phá lên.

"Không có gì đáng cười cả," Remus thở dài.

"Chuyện đó buồn cười chết đi được ấy chứ," Sirius đáp, nâng ly bia uống cạn. "Hy vọng tên khốn đó sớm cháy rụi dưới địa ngục."

"Con có thể xử lý hắn," Ron Weasley đề nghị, vừa nói vừa tiếp tục nhai ngấu nghiến đống khoai chiên béo ngậy trên đĩa, phớt lờ tiếng chuông điện thoại rung lên không ngớt. Remus mím môi, hít sâu đầy nhẫn nại. Cậu trai tóc đỏ cuối cùng cũng lôi điện thoại ra, và vừa nhìn thấy tin nhắn, cậu lập tức bật dậy hoảng hốt.
"Chết tiệt, trễ giờ rồi. Con có cuộc hẹn lúc tám giờ!"

"Ron," Remus gọi với theo khi cậu trai vội vã chạy ra khỏi phòng mà quên cả khẩu súng. "Vì Chúa, làm ơn xử lý theo kiểu hành quyết. Đừng có diễn lại trò ở Amsterdam. Và đừng quên súng của cậu."

"Amsterdam vui mà," Sirius phản bác.

"Nó là một mớ hỗn độn," Remus đảo mắt. "Chúng ta không chấp nhận sự lộn xộn. Và chúng ta không cần ai đó tạo hồ sơ sát nhân hàng loạt cho người của mình."

"Đã rõ, Sếp!" Ron cười tươi.

"Sơ vin áo vào," Remus gọi với theo. "Cái thằng nhỏ này! Trời đất..." Anh quay lại, nhăn mặt khi thấy Sirius đang làm gì. "Cậu đang làm gì vậy, Sirius?"

Sirius đang lắp đạn vào súng. "Chuẩn bị cho bữa tối, thân ái à."

"Cậu không thể nghiêm túc như vậy được," Remus thở dài, giọng đầy mệt mỏi.

"Tôi Sirius," (chỗ này là cái classic joke về tên của Sirius ấy, hong biết dịch sao nữa)

"Câu đùa đó chưa bao giờ buồn cười đâu, Sirius," Remus xoa trán, vẻ bất lực. "Cậu đã hứa sẽ giữ thái độ ôn hòa. Tôi hiểu cậu cảm thấy thế nào về Riddle và mấy gã chồng của chị em họ cậu, nhưng chúng ta không thể đạt được gì nếu cứ đối đầu. Nếu ta xây dựng mối quan hệ tốt hơn với họ, ta có thể nắm thêm thông tin về Harry. Biết đâu, thậm chí có thể cài người của mình vào bên trong. Cậu đã đồng ý tiếp cận theo cách mềm mỏng hơn."

"Đừng giảng đạo cho tôi," giọng Sirius bỗng trở nên lạnh đi, không còn chút vẻ đùa cợt. "Tôi sẽ không chơi mấy trò bẩn thỉu với Cissy, Bella và lũ đàn ông bạc nhược của họ, Tôi sẽ tìm được Harry. Và khi tìm được, tôi sẽ nổ tung sọ tên Riddle đó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đã chạm vào con của James."

"Tôi hiểu," Remus nhẹ giọng. "Đã ba năm rồi, Sirius. Tôi không muốn cậu nuôi hy—"

"Đừng nói nốt câu đó," Sirius trừng mắt. "James... Chết tiệt, tôi thậm chí còn không thể bảo vệ được đứa con của cậu ấy."

Remus lặng thinh. Anh đẩy đống hồ sơ sang một bên, siết chặt tay Sirius. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì thêm.

"Tôi tin rằng thằng bé sẽ quay về với chúng ta," Remus nói, giọng run run như đang cố thuyết phục chính mình. "Tôi cũng nhớ nó. Từ lúc Harry còn nằm trong tã lót, chúng ta đã nuôi nó khôn lớn. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến nó."

Sirius đã dành ba năm qua để tìm kiếm đứa cháu đỡ đầu của mình. Nhưng mỗi lần tưởng chừng như nắm được manh mối thật sự, thì hóa ra tất cả chỉ là những dấu vết giả tạo. Harry đã biến mất không để lại dấu vết, và dù họ có cố gắng bao nhiêu đi nữa, vẫn không thể tìm ra cậu.

Sâu trong lòng, Sirius hiểu ba năm là một khoảng thời gian nói lên nhiều điều. Không ai từng đòi tiền chuộc, và điều đó chỉ có thể đồng nghĩa với một khả năng duy nhất. Một khả năng mà anh không bao giờ muốn chấp nhận.
Sirius siết chặt hàm, đẩy viên đạn cuối cùng vào ổ súng. Một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy Harry, và khi ngày đó đến, anh sẽ chôn sống kẻ đã mang cậu đi.

"Tôi có chút việc phải làm," anh nói, đứng dậy. "Tôi sẽ gặp vài người của mình. Nhưng tôi sẽ về kịp bữa tối. Tôi hứa."

Remus gật đầu.

Remus ăn vận chỉnh tề, mang theo một bó hoa cùng một chai whiskey. Whiskey thì Sirius có thể hiểu được, nhưng hoa? Anh nhướng mày tự hỏi chẳng lẽ đó là để tặng cô em họ điên khùng của mình? Cô ta chắc sẽ nhai ngấu nghiến chúng như một con bò loạn trí! Cưới cái gã mặt dày từng giết chết bác của họ — Sirius thề rằng anh từng muốn nã thẳng một viên đạn vào mặt Rodolphus Lestrange, nhưng tên hèn đó lại tự thú, ngồi tù vài năm rồi lại được tên nhãi ranh Tom Riddle — đột nhiên xuất hiện từ hư không và xây dựng cả một thế lực khiến đến Grindelwald cũng phải chú ý — lôi ra khỏi ngục.

Sirius chưa bao giờ làm ăn với kẻ nào. Sau khi tiếp quản sản nghiệp nhà Black, anh đã cắt đứt quan hệ với các băng nhóm khác. Anh sẽ không bao giờ hạ mình thỏa hiệp với lũ buôn người và trẻ con. Nếu bất kỳ tên khốn nào dám len lỏi vào chuyện làm ăn của anh, chúng sẽ sớm nằm gọn dưới mương với một viên đạn ghim vào đầu.

Phần lớn các giao dịch của nhà Black đều hợp pháp, trừ những hợp đồng ám sát. Đa số các hợp đồng đến từ nước ngoài, nhờ vậy mà khả năng bị lộ gần như không có. Sirius luôn muốn giữ công việc của mình "sạch sẽ".

"Chúng ta sắp tới rồi," Remus nói khi chiếc xe từ từ tiến đến cánh cổng lớn. "Hứa với tôi là cậu sẽ cố gắng, Sirius."

"Tôi hứa," anh thở dài. Không có ích gì khi cứ chống đối lại mấy lời cằn nhằn của Remus.
Remus đỗ xe. Cả hai bước xuống thì lập tức bị đội bảo vệ cầm súng đón đầu. Chẳng ai lại đi tới gần dinh thự của Bellatrix Black mà không bị chĩa súng vào đầu cả. Một tên định lục soát người Remus nhưng khựng lại khi bị Sirius liếc xéo.

"Cẩn thận đấy," Sirius hạ thấp giọng. "Đụng tay đụng chân quá nhiều là tôi cắt cụt hết đấy."

Tên đó nuốt khan, lục soát Remus với vẻ dè chừng như đang vỗ về một con thú hoang. Remus nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh khỉnh. Sirius bật cười thầm.

Remus lúc nào cũng lắm điều và thích dùng ánh mắt cún con để dụ dỗ Sirius nhượng bộ — như cách anh đã kéo Sirius đi dự cái bữa tối chết tiệt này. Nhưng Sirius hiểu: Remus cần một thứ gì đó để phân tâm. Anh luôn đổ lỗi cho bản thân về sự biến mất của Harry. Tưởng Sirius không biết, nhưng đã không ít lần, vào những đêm khuya, Remus nằm khóc đến thiếp đi.

Harry là con của họ. Cậu bé lớn lên dưới mái nhà của họ từ khi còn nằm nôi, sau cái chết của James và Lily. Trong khi Sirius thường bộc lộ nỗi đau bằng những cơn thịnh nộ, đánh nhau trong quán rượu và đôi lúc ngủ luôn trong phòng giam, thì Remus lại giả vờ rằng mình ổn, âm thầm chìm trong nỗi giày vò và tự hận bản thân. Điều đó khiến Sirius nổi điên — vì Remus cứ cố tỏ ra mạnh mẽ như thể không có chuyện gì.

"Xong rồi, mời các ngài vào," người bảo vệ nói, giọng ngập ngừng.

Sirius gật đầu lạnh lùng. Họ trở lại xe, lái thẳng vào trong khu biệt thự.

Bella có thể là một kẻ điên, nhưng nếu nói đến sự tính toán mưu mô thì đó lại là sở trường của Cissy. Vậy nên Sirius cảm thấy bất an, không hiểu nổi lý do cô gọi điện mời mình đến "bữa tối gia đình".

Bella mở cửa. Sirius đã sẵn sàng để cư xử tử tế — cho đến khi cái tên Rodolphus khốn kiếp kia mở miệng. Remus cố hòa giải, nhưng Sirius không thể chịu nổi việc phải ngồi cùng một bàn với gã Lestrange trâng tráo ấy — kẻ đã giết chết trưởng tộc nhà Black, và với Bella, người vẫn thản nhiên cư xử như thể mình không phản bội gì khi lấy tên khốn ấy làm chồng.

"Cậu đã hứa là sẽ cố gắng," Remus nhắc nhở.

"Được thôi," Sirius gằn giọng. "Ăn tối đi. Hy vọng đồ ăn ngon hơn cái bầu không khí thối hoắc ở đây."

Họ ngồi vào bàn. Bella vẫy tay ra hiệu cho người hầu, bộ dạng đầy vênh váo. Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí nặng nề. Sirius nhướng mày. Anh để ý thấy cô em họ tỏ ra sốt ruột một cách bất thường, hớt hải lao ra mở cửa như thể không thể chờ thêm một giây nào nữa.

Anh chỉ mong đó không phải là Cissy và gã Malfoy của cô ta, vì anh đã quá sức chịu đựng cho một buổi tối. Lucius — con công mạ vàng, và Narcissa — mũi hếch đến trời, là giới hạn cuối cùng. Rabastan, em trai Rodolphus, thì cứ nhìn chằm chằm vào anh, tay lóng ngóng chỉnh lại cà vạt.

Sirius quay đầu nhìn vị khách mới bước vào — và ngay lập tức bật dậy, giận dữ, kinh ngạc.

"Cái quái gì thế này, Bella?" anh gầm lên. "Cô nói đây là bữa tối gia đình. Lần cuối tôi kiểm tra thì cái thằng khốn này không phải là họ hàng của tôi!"

Tom Riddle đang mỉm cười. Sirius đã sẵn sàng đấm thẳng vào mặt hắn.

"Cô mời tôi đến để gặp ông chủ của cô?" anh nghiến răng. "Trong khi biết rõ hắn là kẻ bắt cóc Harry của tôi."

"Tôi... tôi..." Bella lắp bắp, mặt đỏ gay vì giận dữ.

"Đừng trách Bella yêu quý của chúng ta," Riddle nói, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tiến về phía Sirius. "Chính tôi đã nhờ cô ấy sắp xếp cuộc gặp mặt này, ngài Black."

"Thế à?" Sirius gầm gừ, lao lên định túm lấy Riddle nhưng Remus kịp kéo anh lại. "Mày muốn gì, đồ tâm thần khốn kiếp?"

"Vâng," Riddle vẫn giữ vẻ bình thản. "Tôi nghĩ ngài sẽ quan tâm, bởi cuộc gặp mặt này được tổ chức đặc biệt để bàn về... con đỡ đầu của ngài."

Sirius nín thở.

Họ chưa bao giờ có bằng chứng rằng Riddle đứng sau vụ mất tích. Nhưng nếu giờ đây hắn công khai thừa nhận — Sirius chỉ muốn xé toạc gương mặt của hắn ra.

Anh giật người khỏi vòng tay của Remus, chộp lấy con dao cắt steak trên bàn bếp và lao vào Riddle. Gã kia giỏi — hắn né được tất cả những cú chém — nhưng Sirius đang tức giận đến mức điên cuồng, và anh muốn rạch nát từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt kia.

"Anh đang làm gì vậy, Sirius?" Bella hét lên. "Tôi đã biết không thể tin anh mà!"

"Ngài Black," Riddle nói, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn, tay còn lại rút dao. "Ngài có chắc muốn bắt đầu cuộc đối thoại bằng một cuộc đụng độ không? Tôi e rằng ngài sẽ chẳng được gì cả."

"Sirius," Remus cầu khẩn. "Nghe hắn nói đã. Làm ơn."

Hắn đang đe dọa sao? Điều đó có nghĩa là... Harry còn sống?

Tim Sirius đập dồn dập trong lồng ngực. Anh buông dao. Lưỡi dao rơi xuống sàn gỗ, lăn lóc vào tấm thảm.

"Nói đi," anh gằn giọng, ánh mắt rực cháy căm hận nhìn Riddle.

Riddle đặt con dao lên bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. "Chúng ta hãy nói chuyện," hắn mỉm cười.

"Này, ông anh, uống chút không?" Rabastan Lestrange cầm chai whiskey giơ lên, rót vào ly của Sirius. "Loại này ngon lắm."

Sirius gật đầu. Cả phòng cùng thở ra nhẹ nhõm và ngồi vào chỗ.

"Tôi thật tò mò," Riddle mở lời, "vì sao ngài lại nghĩ tôi là kẻ bắt cóc đứa con đỡ đầu của ngài. Chúng ta chưa từng có mâu thuẫn. Tôi cũng không hề có hứng thú khai chiến với ngài, thưa ngài Black."

"Mày định vờ ngây thơ?" Sirius gằn giọng, khiến Bella thở hắt như không tin được có người dám lăng mạ "ông chủ" cô ta như vậy.
Riddle khẽ bật cười, ngả người ra ghế, bắt chéo chân.

"Hãy tưởng tượng," hắn nói dửng dưng. "Giả sử tôi là kẻ bắt cóc. Vậy thì động cơ của tôi là gì? Nếu chúng ta là kẻ thù, tôi sẽ bắt cậu bé để buộc ngài làm theo ý tôi, để dằn mặt, hoặc trục lợi. Nhưng trong tất cả các trường hợp ấy, tôi sẽ phải cho ngài biết rằng tôi giữ cậu bé. Tôi sẽ phải cho ngài biết rằng tôi có thể làm hại nó nếu ngài không nghe lời. Tôi không có thời gian hay lý do để bắt cóc con của người khác chỉ vì thú vui."

Sirius im lặng.

"Chúng tao có được đoạn băng an ninh," anh nói sau một hồi ngẫm nghĩ. "Một chiếc xe của công ty mày đỗ ngay gần nơi Harry biến mất."
Riddle nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên — hoặc cũng có thể đang giả vờ rất giỏi.

"Xe của công ty tôi ở đó?" Riddle nhìn Sirius như muốn đọc suy nghĩ của anh. "Chẳng lẽ đó là lý do duy nhất? Xe tôi có mặt khắp London. Sao ngài lại không điều tra theo động cơ mà chỉ dựa vào một chi tiết vụn vặt ấy?"

"Đây là tòa án chắc?" Sirius rít lên. "Mày đến đây để tuyên bố mình vô tội sau từng ấy năm? Vì cái quái gì? Nói luôn đi mày muốn gì!"

"Tôi chưa từng muốn chứng minh mình vô tội trong vụ việc con đỡ đầu của ngài," Riddle nói dửng dưng. "Tôi thậm chí chẳng để tâm đến mấy lời buộc tội đó. Nhưng những biến cố gần đây... đã thay đổi thái độ dửng dưng trước kia của tôi. Giờ đây, tôi chỉ muốn hiểu — vì sao tôi lại là kẻ mà ngài nhắm tới."

Sirius nốc cạn ly rượu trong một hơi dài.

"Khi chúng tôi đột kích một trong những cơ sở của cậu, chúng tôi tìm thấy chiếc xe van giống hệt như trong đoạn băng giám sát," Remus nói, giọng lạc đi vì nén đau thương, "và chúng tôi tìm thấy dấu vết máu của Harry bên trong."

Riddle thoáng sững sờ. Hắn đưa mắt nhìn sang Bella và nhà Lestrange như để xác nhận, nhưng họ chỉ đáp lại bằng ánh mắt bối rối.

"Vậy nói cho tao biết, rốt cuộc mày muốn gì?" Sirius gằn giọng. "Dừng ngay trò hề này lại."

Riddle cầm lấy tập hồ sơ, mở ra và đặt một bức phác họa trước mặt Sirius.

"Ngài có biết người phụ nữ này không?"

Sirius liếc nhìn bức hình, nhíu mày khinh bỉ. "Không biết. Thêm trò vớ vẩn gì nữa đây? Harry đâu? đã làm gì nó?"

"Đó là Dolores Umbridge," Remus đứng bật dậy, giật lấy bức vẽ. "Bà ta là người vận động chính sách của Azkaban Biotech. Cách đây ba năm từng nhiều lần tiếp cận chúng tôi để xin tài trợ cho những dự án nghiên cứu sinh học gì đó. Tôi đã từ chối vì Sirius không muốn dính vào những lĩnh vực thử nghiệm bất hợp pháp. Nhưng bà ta vẫn cố tình tìm đến.... Cậu đang nói bà ta có liên quan đến Harry?"

Sirius giờ mới mơ hồ nhớ ra. Một mụ đàn bà mặc đồ hồng lòe loẹt, khiến người ta rùng mình hơn cả quái vật.

"Công ty Azkaban Biotech?" Riddle lặp lại, ánh mắt tối sầm vì giận dữ. "Chưa từng nghe đến. Nhưng giờ thì mọi thứ bắt đầu có lý rồi. Rodolphus, thu xếp cho tôi một buổi gặp với người đứng đầu công ty đó."

"Ekrizdis?" Remus khẽ hỏi lại. "Cậu muốn gặp gã? Thật nực cười. Nếu cứ tiếp tục những trò này, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Nói rõ đi, công ty đó liên quan gì đến Harry?"

"À," Riddle lại mỉm cười, nụ cười đáng sợ thoắt chuyển từ phẫn nộ sang hân hoan khiến cả bàn tiệc sởn gai ốc. "Tôi xin mừng được báo tin: tôi đã tìm thấy con trai đỡ đầu của ngài. Và nhờ ngài vừa rồi, tôi biết được tên của những kẻ đã giam giữ cậu bé suốt ba năm, hòng cướp đoạt thành tựu của nó."

"Mày tìm thấy Harry?" Sirius bật dậy, ghế ngã đổ ra sau. "Nó ở đâu? Có còn sống không?"

"Còn sống. Và an toàn," Riddle bình thản đáp. "Người của tôi đang canh chừng bảo vệ cậu ấy."

"Thả nó ra ngay!" Sirius gầm lên.

"Chắc ngài cũng nghe tin đồn về việc tôi kết hôn?" Riddle nghiêng đầu mỉm cười. "Vâng, người đảm nhận vai trò ấy chính là con trai đỡ đầu của anh."

"Đồ bệnh hoạn!" Sirius lập tức lao qua bàn, giận dữ đến cuồng nộ. Remus và Rabastan Lestrange phải hợp sức ngăn lại.

"Cậu có cần chọc giận người ta đến thế không?" Remus rít qua kẽ răng. "Cậu đã bắt cóc đứa trẻ của chúng tôi, giữ nó ba năm, rồi cưới nó? Cậu điên thật rồi!"

"Tôi đã biết chuyện này sẽ không yên ổn," Rodolphus thì thào.

"Các quý ông, xin giữ bình tĩnh," Riddle vẫn cười, hoàn toàn không mảy may nao núng giữa cơn bão giận dữ mà hắn vừa khơi dậy, như thể hắn đang chơi một ván cờ hơn là đối mặt với mạng sống.

Bella nhìn hắn, ánh mắt cầu khẩn. Riddle bật cười, nhưng sau đó lại thở dài nhẹ nhõm.

"Tôi chưa bao giờ bắt cóc Harry," hắn nói chắc nịch. "Tôi bị bắn, tưởng như không thể qua khỏi. Rồi cậu ấy xuất hiện, cứu mạng tôi bằng một loại thuốc chưa từng tồn tại trên thị trường. Tôi nghi ngờ, nhưng cũng tò mò. Sau khi điều tra dấu vân tay, tôi phát hiện đó là Harry Potter – đứa trẻ mất tích suốt ba năm, đang trốn chạy khỏi một tập đoàn muốn cướp lấy phát minh của nó."

"Nó sẽ không bỏ chạy khỏi chúng tôi nếu được tự do," Sirius nói, đôi mắt ngầu đỏ.

"Tôi không nghĩ cậu ấy nhớ các ngài," Riddle nhẹ nhàng đáp. "Cậu ấy không biết điện thoại là gì, không nhớ nhiều. Tôi cho rằng chúng đã làm gì đó với tâm trí cậu ấy. Gần đây, có hai tên côn đồ cố bắt cậu ấy đưa về cho một người phụ nữ – chính là kẻ trong bức hình kia. Và giờ thì các ngài vừa xác nhận cô ta làm việc cho Azkaban Biotech."

"Vẫn chưa có gì rõ ràng cả," Sirius khịt mũi. "Mày nghĩ vì chúng tao từ chối đầu tư, nên chúng bắt cóc nó, rồi cầm tù để lấy thuốc men?"

"Ngài có thể gặp Harry, hỏi trực tiếp. Hoặc thẩm vấn đám người mà tôi đã bắt," Riddle đề nghị, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì sắc lạnh. "Riêng mụ kia... tôi sẽ tự tay lột da ả nếu những gì ngài nói là thật."

"Thế còn mục đích thực sự của mày?" Sirius nhìn thẳng. "Mày nói không làm gì nếu không có lợi. Vậy đây là gì?"

"Cậu bé ấy đã cứu mạng tôi lần nữa, và nhận là chồng tôi để các bác sĩ chịu chữa trị cho tôi. Ngài biết điều đó có nghĩa là gì."

Sirius nheo mắt, giọng trầm xuống. "Mày cần đồng minh để chống lại Grindelwald."

Riddle mỉm cười. "Chính xác."

"Tao không tin ," Sirius nói, chìa tay ra. "Nhưng đây là tin tốt nhất tao nghe được trong ba năm qua."

Riddle bắt tay anh, nụ cười không rời môi "Thật vinh hạnh khi được biết hôn nhân của tôi là điều mang lại hy vọng cho gia đình anh, Mr. Black."

— — — — —

Rowle đặt thẻ công ty lên quầy bar, khẽ gật đầu với người pha chế. Quán bar trong khách sạn này quả thật có những loại cocktail tuyệt hảo. Rosier thì có vẻ chẳng mấy bận tâm, ánh mắt cau có đang dán chặt vào hai cậu con trai ục ịch của Crabbe và Goyle. Rowle đã nhiều lần khuyên hai thằng cha đó đi tập thể hình cho gọn người lại, nhưng hai gã lười nhác vẫn chỉ chăm chăm nhét đầy miệng.

Khi thư ký của "Boss" gọi tới giao nhiệm vụ mới, Rowle ban đầu vẫn không tin nổi.

Trong giới ngầm, ai mà chẳng biết đến nhà Potter và nhà Black—hai gia tộc quyền lực bậc nhất. Vậy mà Crouch lại bảo cậu con trai của nhà Potter, đứa trẻ được mệnh danh là hoàng tử ngầm của thế giới mafia, vừa được tìm thấy, và Boss đích thân chỉ thị bảo vệ cậu. Rowle cứ tưởng Crouch nói nhảm—cho đến khi anh ta nhấn mạnh rằng nếu họ dám đụng vào cậu ta dù chỉ một chút, thì chính Boss sẽ ra tay lấy đầu họ.

Boss là một người đàn ông có ngoại hình tuấn tú, quyền uy, có thể có được bất kỳ ai. Vậy mà lại bị thu hút bởi một cậu trai gầy gò? Chuyện nghe thật nực cười... cho tới khi Rowle trông thấy Potter.

Quả thực, cậu ta rất đẹp.

Và rõ ràng cậu ta cũng đã nhận ra họ, bởi ánh nhìn lạnh lẽo như băng đá mà cậu dành cho Rowle đủ khiến người đàn ông từng đối mặt tử thần cũng phải chột dạ. Rosier, như thường lệ, đứng cạnh cứ giật mình như thể sắp bị phục kích tới nơi.

"Evan," Rowle khẽ gọi. "Uống chút gì đi. Cậu làm tôi nổi da gà như bị nhốt chung với một túi chồn dại vậy."

"Đây là lúc để cậu chơi bời sao, Rowle?" Rosier gắt. "Cậu có hiểu rằng nhiệm vụ của chúng ta là trông chừng Potter chứ không phải tận hưởng? Nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé trong khi cậu say như hũ mắm, thì cái đầu cậu sẽ là đồ trang trí mới cho tường phòng Boss đấy. Mà ngoài cái viễn cảnh ấy ra, cậu thực sự muốn là kẻ làm hỏng vụ này à?"

"Được rồi," Rowle lầm bầm, đặt ly xuống. "Nó vẫn ở trong phòng. Từ chiều đến giờ đâu có gì xảy ra."

"Không xảy ra không có nghĩa là sẽ không xảy ra," Rosier phản bác. "Grindelwald đã cố giết Boss bao nhiêu lần. Nếu ông ta mà biết về thằng nhóc này, cậu nghĩ ổng sẽ không thử bắt cóc sao?"

Rowle lắc đầu. Rosier rõ ràng là cần được lên giường với ai đó. Cứ như một ông cụ non vậy.

"Thằng bé ra khỏi phòng rồi," Crabbe Jr lên tiếng, giơ chiếc điện thoại nối với camera siêu nhỏ gắn ngoài hành lang khách sạn.

Rowle thở dài, rời quầy bar theo Rosier. Họ đứng chờ tại sảnh lớn, ngay trước thang máy. Cửa mở ra không lâu sau đó—và Potter bước ra.

Cậu trông có vẻ hơi hoảng loạn, bối rối. Boss đúng là có gu riêng biệt. Chiếc áo sơ mi lụa màu kem ôm lấy thân hình mảnh khảnh, quần jeans sáng màu càng làm nổi bật dáng người thanh tú, cao gầy. Trong tay cậu là một chiếc túi nhỏ lấp lánh hạt cườm màu tím—có phần nữ tính đến lạ.

Rowle khịt mũi khinh thường. Một thằng con trai vác cái túi như thế đi quanh khách sạn? Nhưng ánh mắt của Potter dừng lại nơi họ, và lập tức sắc mặt cậu lạnh băng như thể Rowle vừa lăng mạ cậu vậy.

Đúng lúc đó, chiếc bình pha lê khổng lồ đặt giữa sảnh bất thần vỡ tan. Rosier phản ứng đầu tiên, nhanh như chớp rút súng, chĩa về phía những người đàn ông đang tràn vào sảnh, tất cả đều có vũ trang.

"Chết tiệt!" Rowle chửi, cúi thấp người rồi cũng rút súng.

Tiếng hét vang khắp nhà hàng bên kia đại sảnh. Khách khứa chạy toán loạn. Tiếng súng nổ rền. Trong số bảy kẻ đột nhập, Rosier hạ gục được hai, Goyle Jr vô tình bắn bị thương một tên khác. Rowle xử lý thêm một, nhưng ba tên còn lại vẫn tiếp tục tiến lên, như thể không quan tâm đến mưa đạn đang đổ xuống.

Rõ ràng, bọn chúng tới là để cướp lấy "người tình mới" của Boss.

Nhưng Potter lại đứng đó, lạnh lùng quan sát tất cả, tay cầm vật gì trông giống... một cây gậy nhỏ. Và rồi, cậu quay lưng, rẽ vào nhà vệ sinh, thản nhiên như thể không có kẻ nào đang nhắm súng vào mình.

"Đm thật!" Rosier nghiến răng. "Thorfinn, tao yểm trợ. Bảo vệ thằng bé!"

Một tên trong số đó đột phá được, chạy theo Potter vào trong, súng tiểu liên sẵn sàng. Rowle văng tục, lao tới, nhưng cánh cửa phòng tắm đã bị đóng sập lại.

Rowle nổ súng vào ổ khoá, máu từ cánh tay bị bắn chảy xuống nòng súng mà anh thậm chí không nhận ra. Khi súng hết đạn, anh bắt đầu đạp mạnh vào cửa—nhưng cửa khách sạn, như thường lệ, làm bằng hợp kim dày như tường thành.

"Chậm như rùa!" Rosier hét lên như một bà vợ hay cằn, vừa chạy tới vừa giơ súng. Tất cả những kẻ địch đã bị tiêu diệt, còn tên mà Goyle Jr bắn bị thương thì đang giãy đạp dưới sàn, bị hai cậu quý tử béo ú đè lên như đang cưỡi bò.
Rowle chửi tục lần nữa, rồi dồn sức lao người đâm sầm vào cửa. Ổ khóa gãy vụn, và anh ngã nhào vào bên trong.

Rosier bước vào ngay sau, súng giương cao—nhưng rồi đột ngột hạ xuống, miệng buột ra tiếng kêu kinh hãi nghe không giống chút nào với một tay sát thủ dày dạn trận mạc.

"Cái quái gì thế này!"

Rowle ngẩng lên và thấy tên sát thủ vừa truy đuổi Potter đang nằm sõng soài trên sàn, mắt long sòng sọc, miệng nôn ra... những con sên.

Những. Con. Sên. Thật!

"Thằng nhóc đâu rồi?" Rosier gầm lên, dí nòng súng vào trán gã kia.

"Nó... ợ...," tên đó trào ra một bãi nhớt đặc kèm theo một đống sên sống ngo ngoe. "Nó... làm... thế này với tao..."

Cái quái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com