Chap 8
Sự rung nhẹ lan tỏa nơi lòng bàn tay khiến Harry bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị dịu dàng. Cậu giật mình bật dậy, bản năng trỗi dậy hoang dại, đôi mắt vẫn nhòe mờ vì cơn mê còn vương vất, tim thắt lại bởi cơn buồn nôn bất chợt dội lên như một đợt sóng ngầm. Cậu hốt hoảng đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm dấu hiệu của hiểm nguy.
Chỉ đến khi tàn dư của giấc ngủ tan biến khỏi tâm trí và ý thức trở lại rõ ràng, Harry mới thở phào nhẹ nhõm.
Chết tiệt!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã ngỡ mình quay trở lại thế giới cũ—nơi những Trường Sinh Linh Giá đang được truy lùng và Tử Thần Thực Tử săn đuổi từng bước chân.
Cậu liếm môi, cảm nhận vị khô khốc nơi vòm miệng, gương mặt nhăn lại vì cảm giác khó chịu. Chiếc điện thoại đắt tiền của Riddle vẫn rung khẽ trong tay cậu. Harry nhìn chằm chằm vào nó, ngơ ngác, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi ngáp dài, giấu mặt vào khuỷu tay.
"Bella," cậu đọc tên đang nhấp nháy trên màn hình.
Màn hình hiển thị chuyển động trượt như thể đang mời gọi Harry vuốt nhẹ. Vô thức, ngón tay cậu lướt qua.
"Thưa ngài!" một giọng nữ hét lên, làm Harry giật bắn mình và suýt đánh rơi điện thoại.
"Ngài có sao không? Chúng tôi lo lắng vô cùng. Chúng tôi đã tới câu lạc bộ nhưng ngài không có ở đó. Camera an ninh bị phá, nhân viên thì bị đầu độc."
Harry nuốt khan, đưa điện thoại lại gần mặt hơn.
"Thưa ngài? Ngài vẫn ở đó chứ?"
"Ờm..." Harry bắt đầu, lưỡng lự. Cậu vẫn còn thời gian để để lại điện thoại cho bác sĩ rồi biến mất.
"Ngươi là ai?" người phụ nữ lập tức gắt lên, giọng sắc như lưỡi dao. "Yaxley, định vị điện thoại ngay. Có kẻ đang giữ máy của ngài ấy."
Yaxley? Tim Harry đập mạnh hơn. Giọng nói ấy! Có gì đó quen thuộc... Cậu mở to mắt khi nhận ra người mình đang nói chuyện—cái tên trên màn hình là Bella. Đây là Bellatrix Lestrange, hoặc chí ít là một phiên bản của mụ ta. Harry phải siết chặt tay lại thành nắm đấm để ngăn bản thân không đập nát chiếc điện thoại của Riddle vào tường.
"Xưng tên ngươi ra," giọng nữ tiếp tục, đầy uy hiếp. "Ngươi đã làm gì ông chủ? Nếu ta tóm được ngươi, ngươi sẽ hối hận—"
"Tôi không làm gì anh ta cả," Harry thốt lên, cố giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng người phụ nữ này chẳng biết cậu là ai, và đây không phải là Bellatrix đã giết Sirius. "Anh ấy bị đầu độc, tôi đưa anh ấy tới bệnh viện. Tôi cũng đang ở đây. Các bác sĩ đang chăm sóc anh ấy."
"Bị đầu độc ư?" Giọng của Bellatrix trở nên kích động, đầy lo âu—một âm thanh mà Harry chưa từng nghĩ sẽ phát ra từ miệng mụ ta. "Ai đã làm? Ngươi là ai? Yaxley, tìm ra vị trí ngay lập tức."
Harry nghe loáng thoáng tiếng người thì thầm vọng qua điện thoại—cậu phân biệt được cái tên Thánh Mungo cùng vài lời trao đổi nhỏ tiếng về mối nguy và một cái bẫy.
"Tôi không biết ai đã đầu độc anh ấy," Harry dụi mắt, thả người tựa lưng vào đệm. "Nghe này, tôi tìm thấy anh ấy trong tình trạng bị đầu độc ở câu lạc bộ. Tôi đã đưa anh ấy tới bệnh viện—tôi nghĩ là Thánh Mungo. Các người có thể đến đây, nói chuyện với bác sĩ, và... ừm, với Tom."
Harry nghĩ rằng xưng tên như vậy sẽ khiến mình bớt đáng ngờ hơn. Khi Riddle tỉnh lại, chắc chắn anh ta sẽ xác nhận mình biết Harry—nhưng đến lúc đó, Harry đã hy vọng sẽ rời khỏi nơi này thật xa rồi.
"Tom?" Bellatrix lắp bắp. "Làm sao ngươi biết tên ngài Riddle? Và ngươi dám gọi ngài bằng cách vô lễ như vậy sao? Ngươi là nhân viên của câu lạc bộ à? Ta nhắc cho ngươi nhớ, ta là cấp trên của ngươi, và ngươi phải thể hiện sự tôn kính tuyệt đối với ngài Riddle!"
Harry đảo mắt và kéo điện thoại ra xa khỏi tai, vẻ mặt không giấu nổi sự bực bội.
"Tôi không làm việc cho cô," cậu làu bàu, giọng đầy khó chịu. "Đừng hét vào mặt tôi nữa. Đến mà đón ông chủ quý hóa của cô hay gì cũng được. Và nếu nhất định phải biết thì tên tôi là Harry. Harry Potter."
"Pott...ter?" Bellatrix lắp bắp.
Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Harry phân tâm. Cậu ngẩng đầu lên và trông thấy vị bác sĩ mũm mĩm bước vào, nụ cười rạng rỡ như thể ông ta vừa giành được một chiến thắng nho nhỏ nào đó.
"Chồng ngài đã tỉnh rồi, cậu Riddle," ông ta vui vẻ thông báo, giọng đầy hoan hỉ khiến Harry rùng mình, chỉ mong có một cây đũa thần để độn thổ thoát khỏi tình huống trớ trêu này.
"Đừng lo, sức khỏe ngài ấy hoàn toàn ổn định. Bất cứ thứ gì cậu cho ngài ấy uống đã trung hòa hoàn toàn chất độc. Chúng tôi đã kiểm tra máu, mọi kết quả đều sạch sẽ. Chúng tôi chỉ truyền dịch để ổn định lại hệ tuần hoàn và bổ sung nước cùng dưỡng chất."
"Tuyệt vời," Harry nuốt nước bọt. "Vậy là anh ấy ổn chứ?"
"Hoàn toàn ổn," vị bác sĩ xác nhận, giọng đầy tin tưởng. "Cậu trông có vẻ mệt mỏi. Tôi có thể mời cậu một tách trà chứ?"
"Cảm ơn, vậy thì thật tuyệt," Harry mỉm cười, lịch sự đáp lại.
"Cậu sẽ được gặp ngài ấy sớm thôi," vị bác sĩ gật đầu, sau đó rời khỏi phòng với bước chân nhẹ nhàng.
Người phụ nữ điên loạn vẫn còn đang gào thét trong điện thoại. Harry trừng mắt nhìn thiết bị nhỏ bé ấy—chắc chắn phải có cách để kết thúc cái cuộc gọi chết tiệt này. Cậu nên rời đi. Không còn lý do gì để nấn ná nữa. Riddle đã an toàn. Bạn bè, hay đúng hơn là đám người có vẻ thân cận trong thế giới này, sẽ đến để tiếp quản. Cậu có thể quay lại khách sạn, lấy đũa phép rồi biến khỏi đây—xa, thật xa. Có thể là Scotland, gần Hogwarts.
Harry tự nhủ, cậu chỉ cần trả lại điện thoại cho Riddle rồi rời đi. Chỉ vậy thôi. Không cần vội vã.
Cậu lướt tay trên màn hình, đủ để kết thúc cuộc gọi, rồi nhét điện thoại vào túi áo.
——————————————————
Hai mươi phút sau, khi Harry đang nhâm nhi một tách trà nóng thơm ngát, cánh cửa phòng bật mở với một lực mạnh đến nực cười—như thể ai đó đang truy đuổi lũ yêu tinh trong rừng —và một người phụ nữ xông vào, dáng vẻ bừng bừng như cơn giông mùa hạ. Ba người đàn ông nối gót phía sau.
Harry lập tức nhận ra Bellatrix Lestrange, và cơn giận như lửa cháy bùng lên trong huyết quản. Nếu như cậu có thể nhìn vào gương mặt của Tom Riddle mà vẫn tách biệt được hắn khỏi hình ảnh quái dị với gương mặt rắn xưa kia, thì với Bellatrix... điều đó là bất khả.
Cô gần như chẳng thay đổi. Chỉ có điều, người phụ nữ trước mặt cậu không hề phải chịu cảnh tù đày nơi Azkaban suốt bao năm. Cô ta trông trẻ hơn, làn da mịn màng, được chăm sóc kỹ lưỡng, mái tóc xoăn đen óng mượt và được chải chuốt kỹ càng. Cô mặc một chiếc váy Muggle thanh lịch, đeo trang sức lấp lánh nơi cổ và tai. Nhưng gương mặt ấy... vẫn là gương mặt ấy.
Harry hít sâu, cố giữ bình tĩnh để không phát điên hay hoảng loạn, và quan trọng hơn, để không làm điều gì khiến cậu phải hối hận về sau.
Mọi ánh mắt dồn về phía cậu.
Cậu nhận ra Rodolphus Lestrange—trông khỏe mạnh hơn nhiều so với bản thể Tử Thần Thực Tử tàn tạ mà cậu từng đối mặt. Rodolphus đang nhìn Harry chăm chú, ánh mắt hiện rõ sự tò mò không che giấu. Có điều gì đó ngỡ ngàng trong đôi mắt ấy, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Gã nắm tay vợ thật chặt, có lẽ để ngăn mụ lao tới.
Lucius Malfoy cũng có mặt. Mái tóc bạch kim dài được chải chuốt bóng mượt, và trong số họ, ông ta là người giống với hình ảnh mà Harry quen thuộc nhất. Ngay cả bộ vest Muggle bóng bẩy, khoa trương kia cũng như hét lên rằng đây là Malfoy. Ông ta có vẻ hứng thú một cách dè dặt, nhưng không tỏ ra hiếu kỳ như nhà Lestrange.
Rồi Harry chợt nhận ra Barty Crouch Junior đang len lén nhìn cậu với ánh mắt đầy mê hoặc. Harry bỗng cảm thấy như mình đang trần trụi dưới cái nhìn chăm chú đến kỳ quặc của người đàn ông ấy. Cậu không hiểu vì sao họ lại nhìn mình một cách chăm chú đến vậy. Rõ ràng là họ chẳng ai nhận ra cậu. Nhưng chắc chắn họ đã nghe thấy đoạn trò chuyện với bác sĩ khi cuộc gọi còn chưa kết thúc—và vị bác sĩ kia cứ một mực gọi cậu là chồng của ngài Riddle.
Những người này hiển nhiên biết Riddle. Bellatrix gọi hắn là "Ông Chủ." Chắc hẳn họ biết lời cậu nói là giả, và có lẽ đang cố đoán xem vì sao một kẻ xa lạ lại dựng lên câu chuyện kết hôn với người đứng đầu của họ. Một cảm giác vô cùng khó chịu len lỏi trong lồng ngực Harry.
Nhưng trước khi ai trong số họ kịp lên tiếng, Bellatrix đã giật mạnh tay khỏi chồng mình và lao thẳng về phía Harry.
Harry thầm rủa, lòng nhủ thầm liệu mình có đủ khả năng tung ra vài phép phòng ngự không cần đũa để thoát khỏi đây trước khi người đàn bà điên loạn này kịp siết cổ mình. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Bellatrix đã tới nơi, đưa tay nâng mặt cậu lên như thể đang ngắm một bức tượng quý giá. Bàn tay cô siết nhẹ hai bên má, khiến Harry nhận ra mình đã để bản thân lơi lỏng trong khoảnh khắc.
Cái quái gì thế này?!
Bellatrix tiếp tục sờ soạng lên vai, lên cánh tay cậu như thể đang kiểm tra chất lượng một món hàng hiếm—rồi cô ôm chầm lấy Harry, cái ôm không phải để an ủi mà là để cảm nhận một cách vồ vập. Harry lập tức hoàn hồn, đẩy mạnh cô ra xa.
"Cô đang làm cái gì vậy hả?" cậu trừng mắt, giọng gay gắt, nhìn người đàn bà đang chăm chăm nhìn mình với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hân hoan, như thể đang chứng kiến một điều kỳ diệu khó tin.
"Tôi đã nói với anh rồi mà, Ruddy, cậu ấy đúng là tuyệt sắc," Bellatrix cười điên dại, vỗ tay thích thú và ngoảnh lại nhìn chồng. "Ông chủ của chúng ta thì sao có thể chấp nhận bất cứ thứ gì tầm thường cho được."
Harry nhăn mặt vì ghê tởm, chẳng hiểu nổi những kẻ điên khùng này đang nói cái quái gì.
"Tôi không nghĩ nơi này là chỗ..." Rodolphus lẩm bẩm, lời chưa dứt thì gã quay lại nhìn về phía cửa—nơi một y tá vừa bước vào, theo sau là vị bác sĩ vui tính ban nãy.
"Phu nhân Lestrange," bác sĩ cúi đầu chào với giọng điệu đầy kính trọng, rồi khẽ nghiêng mình về phía những người còn lại. "Ngài Lestrange, ngài Malfoy, ngài Crouch—kính chào quý vị."
Harry thầm cảm ơn vì sự chú ý của cả nhóm đã chuyển sang bác sĩ. Bị bọn họ nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy như có gai nhọn cắm vào da thịt.
"Tôi thật sự mong rằng ta có thể gặp nhau trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn," bác sĩ khẽ đằng hắng, giọng ôn hòa. "Nhưng tôi mang theo một tin vui. Ngài Riddle đã tỉnh lại và hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng—không còn dấu vết của độc tố trong cơ thể ngài ấy."
Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Harry cũng mừng vì Riddle an toàn. Vậy là xong. Giờ cậu có thể trao trả điện thoại rồi rời khỏi đây.
"Cậu Riddle," vị bác sĩ xoay người lại, mỉm cười nhìn về phía Harry. "Tôi không rõ loại giải độc cậu đã sử dụng là gì, nhưng phải nói rằng chính nó đã cứu mạng chồng cậu. Loại độc mà ngài ấy bị hạ là một trong những độc dược cực kỳ bất ổn và gần như không thể điều chế giải dược kịp thời. Có vẻ như nó được thiết kế để chống lại mọi nỗ lực giải độc. Tuy nhiên, thứ cậu đã sử dụng lại hoàn toàn vô hiệu hóa nó. Độc tố vẫn còn trong máu, nhưng lại như đang tự hủy, dần dần tan biến theo thời gian. Chúng tôi chưa từng thấy loại giải độc nào hoạt động như vậy. Cả đội ngũ của tôi đều vô cùng kinh ngạc."
"Tôi... à..." Harry lén liếc nhìn những người đang đứng quanh, lòng thấp thỏm. Chắc chắn họ đều nghe bác sĩ gọi cậu là cậu Riddle, và còn nói đến chuyện cậu là chồng của Tom, chưa kể đến đoạn trò chuyện trước đó qua điện thoại nữa.
Lạy Merlin!
Harry thà bị nguyền chú Crucio còn hơn phải chịu đựng tình huống ngượng ngùng như thế này. Dù đã quen sống dưới ánh đèn sân khấu từ nhỏ, cậu vẫn chưa bao giờ học được cách chịu đựng nó với sự bình thản.
"Tôi là người điều chế thuốc giải," Harry lúng túng thú nhận, tay khua khua trong không khí. "Đó là công thức gần như hiệu quả với hầu hết độc dược, nhưng tôi không chắc nó có tác dụng với thứ mà Tom đã uống..."
"Ồ!"—đôi mắt bác sĩ bỗng sáng bừng như vừa phát hiện ra báu vật. "Không ngạc nhiên khi ngài Riddle lại giữ một báu vật như cậu thật chặt bên mình. Tôi thành thật xin lỗi về sự việc vừa rồi. Cô lễ tân nhất định sẽ bị khiển trách và sa thải ngay lậ—"
"Không sao đâu," Harry lắc đầu, giọng trầm lặng. "Không cần phải sa thải cô ấy. Tôi nghĩ chỉ cần cảnh cáo là đủ rồi. Tôi cũng xin lỗi vì đã quát tháo và xúc phạm cô ấy. Tôi không cố ý, chỉ là khi đó tôi... lo lắng quá mức thôi..."
"Cậu không cần phải xin lỗi, thưa cậu Riddle," vị bác sĩ cắt ngang, bước tới định nắm lấy tay cậu nhưng vội buông ra như thể bị bỏng. Ông ta liếc nhanh về phía Bellatrix và Crouch, rõ ràng đầy lo lắng. "Dù sao, tôi cũng không muốn làm mất thời gian quý báu của cậu thêm nữa. Để tôi đưa cậu tới gặp chồng cậu. Ngài ấy đã hỏi thăm cậu ngay khi tỉnh lại."
Harry siết chặt quai túi của Hermione, trong đầu thầm rủa, hy vọng tìm được thứ gì đó trong túi có thể giúp mình thoát khỏi tình huống trớ trêu mà cậu chẳng hiểu sao lại rơi vào.
Chết tiệt!
Họ đang nhìn cậu. Cậu cảm nhận được ánh mắt ấy. Sự im lặng của họ còn khiến Harry bất an hơn cả những câu chất vấn. Cậu bước thật chậm, nhưng cả đoàn người vẫn rập ràng theo sau, chẳng hề tỏ ra vội vã. Harry nguyền rủa bản thân vì đã nán lại quá lâu chỉ để gặp mấy kẻ này. Sao cứ có cảm giác như cậu đang từng bước đi vào miệng của một cái bẫy chết người?
Bác sĩ rẽ qua một hành lang nhỏ, mở cánh cửa dẫn tới một khu vực riêng biệt. Harry bước vào với vẻ dè dặt.
Riddle không nằm trên giường. Hắn ngồi trên ghế sô pha, ăn vận chỉnh tề, tay cầm tách trà, mắt vẫn dán vào tờ báo buổi sáng. Khi họ bước vào, hắn ngẩng lên, ánh nhìn chạm đến Harry và khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Thưa ngài!" Bellatrix và Bartemius đồng thanh kêu lên, vội vã chạy đến bên hắn. "Ngài có ổn không?"
Lucius Malfoy và Rodolphus Lestrange di chuyển chậm rãi hơn, cung kính cúi đầu chào Riddle.
"Ta thấy khá hơn rồi," Riddle đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi Harry. "Harry yêu dấu, lại đây nào."
Harry nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh Riddle trên ghế, nơi hắn đang vỗ nhẹ mời cậu đến ngồi. Trước những ánh mắt tò mò đang chăm chú dõi theo, Harry miễn cưỡng bước tới. Cậu đúng là tiêu rồi. Nhất định sau chuyện này phải tập luyện ma thuật không đũa thật nghiêm túc. Nếu còn sống sót ra khỏi nơi này, Harry tự hứa với chính mình điều đó.
Vừa ngồi xuống, Riddle đã vòng tay ôm ngang eo và kéo cậu sát vào người khiến Harry không kìm được bật lên một tiếng thốt đầy bất lực.
"Thưa các vị, thiên thần xinh đẹp này là Harry Potter," Riddle cất lời, chất giọng lịch thiệp giả tạo và những biệt danh trào phúng khiến Harry phải cố gắng lắm mới không bật cười khinh khỉnh. "Dường như em yêu đây đã hai lần cứu mạng ta."
Harry nuốt khan.
"Ừm... Tôi không nghĩ mình làm được nhiều đến thế," cậu gượng cười, nụ cười cứng ngắc.
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa ngài?" Barty cuối cùng cũng lên tiếng, ngồi xuống đối diện Riddle. "Khi chúng tôi tới vào sáng nay, đội an ninh đã bị đánh thuốc, camera thì bị phá hỏng, toàn bộ dữ liệu đều biến mất, còn ngài thì không thấy đâu."
"Một ả con gái, là em của cô gái phiền phức đó, đã giả dạng người của Bella rồi đầu độc ta," Riddle trả lời như thể đang kể chuyện thường ngày. "Tên cô ta là gì nhỉ? Myrtle? Đúng rồi, em gái của Myrtle Warren."
"Làm sao cô ta có thể tự mình làm được chuyện này?" Bellatrix thét lên, giận dữ. "Tôi sẽ khiến con khốn đó phải trả giá."
"Bella, cô để đâu phép lịch sự rồi?" Riddle khiển trách nàng bằng giọng vui vẻ. "Không cần dùng từ ngữ thô lỗ như thế. Dù sao thì ta cũng trân trọng lòng trung thành mãnh liệt của cô, và đồng tình rằng cô ta cần phải nhận một sự trừng phạt xứng đáng vì tội ám sát."
Bellatrix cúi đầu, trông như một đứa trẻ bị mắng. Những người còn lại chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Harry như thể cậu là một món đồ chơi mới lạ chưa ai từng thấy.
"Harry," Riddle gọi, nụ cười nở rộ trên môi, khiến tim Harry lỡ một nhịp. "Thân ái, đây là Bellatrix Lestrange, người tôi tin cẩn nhất, cùng với chồng của cô ấy, Rodolphus Lestrange."
Harry liếc nhìn hai vợ chồng, nhận ra vẻ hào hứng quá đà trong mắt Bellatrix.
"Đây là Barty Crouch Jr và Lucius Malfoy, hai cánh tay đắc lực nhất của tôi. Em có thể tin tưởng họ."
Đúng rồi đấy! Harry nghĩ, mắt đảo nhẹ. Tin tưởng họ thì thà tự nuốt thuốc độc còn hơn.
"Rất vui được gặp," cậu buộc bản thân phải nói, dù lời lẽ trượt khỏi miệng cậu như vị chanh chua chát.
Cả bọn chỉ khẽ gật đầu, như thể quá e ngại không dám nói gì sợ lỡ lời khiến cậu phật ý. Harry thở dài, rút chiếc điện thoại từ túi áo ra.
"Đây là điện thoại của anh," Harry nói, đưa nó cho Riddle. "Tôi chỉ nán lại để trả lại nó thôi. Giờ chắc tôi nên đi. Tôi nghĩ các anh còn nhiều chuyện quan trọng cần thảo luận với... ờ... cấp dưới của mình."
Cậu dự định đứng dậy, nhưng Riddle đã siết tay, kéo cậu ngồi xuống trở lại.
"Tôi vẫn còn nợ em một bữa sáng tử tế để cảm ơn," Riddle nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.
"Tôi không cần đâu," Harry lẩm bẩm.
"Thân ái," lại là cái từ chết tiệt đó, và lần này Harry không nhịn được, trừng mắt rồi đảo mắt thẳng thừng. Cái quái gì đang xảy ra với tên này vậy? "Bác sĩ nói rằng em rất kiên quyết yêu cầu họ chữa trị cho tôi khi em đưa tới đây, và suốt đêm không chợp mắt vì quá lo lắng cho 'người chồng yêu quý' của mình."
Harry rên lên mệt mỏi.
"Nghe này, tôi xin lỗi," cậu nói, giọng đầy bất lực. "Tôi thực sự lo lắng, được chứ? Tôi biết thuốc giải của tôi rất tốt, nhưng nó chủ yếu được dùng cho các trường hợp bị động vật cắn, rắn độc, hay cây cỏ có độc. Tôi đâu có biết anh đã bị cho dùng thứ gì, và liệu thuốc giải của tôi có đủ tác dụng hay không. Cô tiếp tân thì lại không coi trọng lời tôi, nên khi tôi yêu cầu giúp đỡ, tôi nghĩ nếu là người nhà thì mọi chuyện sẽ khẩn trương hơn. Cho nên... tôi lỡ lời thôi! Tôi không có ý đó."
"Phải rồi," Riddle mỉm cười dịu dàng như thể hoàn toàn thông cảm. "Nhưng em có nhận ra không, em vừa nói trước mặt cả một căn phòng đầy người rằng em là bạn đời của tôi. Và tôi phải thú nhận rằng, tôi có khá nhiều kẻ thù. Những kẻ đó chắc chắn sẽ không ngần ngại nhắm vào người gần gũi với tôi nhất. Nếu có điều gì xảy ra với em, tôi sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Vì thế, em cần để tôi sửa chữa sai lầm này — bằng cách đưa em vào sự bảo hộ của tôi."
"Thôi khỏi," Harry nói, lại toan đứng dậy — nhưng một lần nữa lại bị kéo xuống.
"Cậu nên nghe theo lời ông Riddle," Bellatrix xen vào, ánh mắt sắc bén. "Đừng có cứng đầu như vậy. Cậu có biết mình đang gặp rắc rối lớn thế nào không?"
"Bella, Bella," Riddle bật cười, như thể đầy trìu mến. "Tôi biết ngay cô sẽ nhanh chóng muốn bảo vệ em ấy dưới đôi cánh của mình."
Ánh nhìn của Bellatrix đầy đói khát kỳ dị, gần như say mê khi nhận được lời khen từ Riddle. Còn Harry thì thật sự đã quá chán cái vở kịch này.
"Được rồi," cậu lẩm bẩm. "Chúng ta có thể ăn sáng hay gì đó cũng được, nhưng sau đó, làm ơn đưa tôi về khách sạn. Tôi còn việc phải làm."
"Vậy là ổn rồi," Riddle nói, đứng dậy và kéo Harry theo. "Barty, Ruddy — xử lý vụ việc, truy tìm con bé kia. Bella, vui lòng sắp xếp lại buổi hẹn mà tôi đã yêu cầu trước đó với người anh họ thân yêu của cô. Tôi nghĩ chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ. Lucius, tìm cách kiểm soát dư luận, tôi không muốn tin tức về việc tôi có bạn đời lan truyền. Dù em ấy có là vị cứu tinh đáng yêu đi chăng nữa, thì những ánh mắt sai trái hướng vào em ấy sẽ chẳng có lợi gì."
"Rõ, thưa ngài," tất cả đồng thanh đáp lời, như những người lính nhỏ trung thành.
Riddle dìu Harry bước ra khỏi phòng. Harry biết, tất cả là lỗi của mình. Nếu cậu không tò mò quá mức, không tự tiện dấn thân vào mọi việc như vậy, thì giờ có lẽ cậu đã không bị dẫn ra khỏi bệnh viện, tay trong tay với Riddle như một... món phụ kiện sống. Mọi người trên đường đi đều né tránh khi thấy Riddle, còn ánh mắt họ thì đổ dồn về phía Harry với vẻ hiếu kỳ mang màu sắc u ám.
"Tôi bảo tài xế đỗ xe ngoài khu bệnh viện," Riddle cúi đầu thì thầm bên tai Harry, giọng trầm ấm khiến cậu rùng mình. "Hy vọng em không phiền khi phải đi bộ một chút."
"Không sao," Harry cười khẩy, để mặc Riddle dắt đi.
Rốt cuộc thì Riddle muốn gì? Chẳng lẽ hắn định dụ cậu ra ngoài rồi giết?
Riddle rất cao. Và Harry phải thừa nhận — giờ đây, khi không còn phải vác cả người hắn theo, cậu mới nhận ra chiều cao ấn tượng cùng cánh tay rắn rỏi đang quàng qua vai mình mang đến cảm giác an toàn lạ kỳ. Riddle không phải Voldemort, cậu tự nhủ. Lo lắng trong lòng dần tan biến, và Harry để mình dựa nhẹ vào cánh tay kia. Chỉ lần này thôi. Chỉ một lần duy nhất. Cậu cần sự ấm áp từ một người khác. Hơn nữa, chính Riddle là người ôm cậu trước. Cậu chỉ đang thuận theo để tránh làm mọi thứ thêm căng thẳng.
"Là Potter đúng không?" ai đó thì thầm.
"Ừ, chính là nó," một người khác đáp.
Trước khi Harry kịp nhìn rõ mặt, hai gã đàn ông có vẻ ngoài lôi thôi đã đứng chắn trước mặt cậu. Harry chợt nhận ra, hôm nay là ngày tồi tệ nhất để rời khách sạn mà không mang theo đũa phép.
"Potter, trông ngon lành phết," một tên cười hô hố, ánh mắt quét từ đầu tới chân cậu. "Suýt nữa không nhận ra."
Làm thế quái nào mà hai tên lạ hoắc này lại biết Harry? Cậu chưa từng gặp họ bao giờ.
"Xin lỗi, tôi quen hai người sao?" cậu hỏi.
Riddle lập tức siết chặt vòng tay, ánh mắt như muốn thiêu rụi cả hai tên trước mặt.
"Xem cái thằng ranh này kìa," một trong hai tên gằn giọng. "Nó tưởng trốn đi là xong chuyện, làm như không quen biết ai hết". "Thế tên này là gì của mày? Ma cô mới hay là khách làng chơi?"
Gã vươn tay chộp lấy tay Harry, kéo mạnh khiến cậu rời khỏi vòng tay Riddle. "Bà già dữ dằn đang tìm mày chắc sẽ trả giá hậu hĩnh nếu tụi tao đưa mày về."
Bộ não của Harry lập tức vào trạng thái báo động. Cậu tính toán phương án hành động tốt nhất: có thể dùng một bùa chích đau không cần đũa để làm phân tâm, rồi bỏ chạy tìm xe về khách sạn lấy đũa phép. Nhưng chưa kịp nói gì, bàn tay đang ghì chặt cánh tay trên của cậu bỗng rụt lại...
Riddle nắm chặt lấy cánh tay của kẻ lạ mặt, kéo nó ra khỏi người Harry. "Nghe này, anh bạn, tôi chắc chắn anh có thể tìm được một con điếm khác để giải khuây. Người này thì không có giá đâu."
Khuôn mặt thường ngày dửng dưng của Riddle bỗng bừng sáng lên bởi một điều gì đó lạ lẫm, đôi mắt hắn nheo lại, tay siết chặt bắp tay đối phương. Trong một chuyển động chớp nhoáng, hắn hất mạnh tay gã kia ra, rồi tiến lên một bước, túm lấy vai gã và bẻ mạnh cánh tay lên cao. Tiếng gãy vang dội đến mức Harry cũng nghe rõ mồn một. Gã kia gào thét khi cánh tay gãy gập đong đưa vô lực.
"Ngươi nên học cách giữ tay mình yên một chỗ," Riddle rít lên qua kẽ răng, bàn tay trượt lên cổ kẻ kia, siết chặt. "Ta không phải loại người dễ dàng bỏ qua khi bị sỉ nhục như vậy."
Một tên khác rút dao ra từ túi quần và lao về phía Riddle. Harry đứng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt với sự ngỡ ngàng tột độ. Cậu vốn giỏi phòng thủ — phòng thủ chống lại hắc ám, không phải đám côn đồ vỉa hè lôi dao ra chỉ vì vài câu nói bẩn thỉu.
Riddle buông kẻ hắn đang siết cổ, nhưng không quên xoay người hắn lại và đập đầu gã vào trụ cứu hỏa bên lề đường.
Tên cầm dao di chuyển loạng choạng, nhưng Riddle né những cú đâm loạn xạ ấy với một vẻ thích thú đầy lạnh lùng, như thể hắn đang chơi đùa với con mồi yếu ớt. Hắn chộp lấy tay tên kia, bóp mạnh đến mức khiến gã rơi dao, rồi tung một cú đấm như trời giáng vào mặt gã ta, khiến sống mũi gãy gập, máu phun ra như suối. Gã ngã gục, bất tỉnh.
"Harry, em có quen hai kẻ này không?" Riddle hỏi, rút điện thoại ra.
"Lần đầu tiên tôi thấy họ," Harry đáp thật lòng. "Nhưng có vẻ như họ biết tôi."
"Có vẻ là như vậy rồi, em yêu," Riddle nói. "Em không sao chứ? Có sợ không? Tôi xin lỗi vì em phải chứng kiến chuyện này. Tôi đã cố không để máu đổ, nhưng hai kẻ này đáng lẽ nên bị moi ruột ra khỏi bụng qua miệng vì dám ăn nói như vậy với em."
"Tôi... tôi ổn," Harry lắp bắp, còn chưa hết choáng váng. Bạo lực không phải điều cậu xa lạ, nhưng chưa bao giờ là thứ gần gũi đến mức điên rồ như thế này.
"Đừng lo," Riddle trấn an, áp điện thoại vào tai. "Tôi sẽ tìm ra xem chúng là tay chân của ai... Bella, phải, tôi có ít rác cần được thu gom. Đến đưa chúng đi để thẩm vấn. Tìm hiểu xem chúng làm việc cho ai. Ừ... ngay trước cửa St. Mungo's."
Harry nhìn chằm chằm vào hai kẻ nằm sõng soài trên vỉa hè với ánh mắt đầy kinh hãi. Riddle buông chúng xuống đất như thể đó chỉ là những bao cát vô tri. Và cậu — cậu chuẩn bị ăn sáng với người đàn ông này, mà không mang theo cả đũa phép.
Cậu thực sự tiêu đời rồi.
"Đi thôi, cưng," Riddle chìa tay ra mời. "Xe đang đợi."
Harry nuốt khan, rồi đặt tay mình vào tay hắn.
—————————————————————
Nói thiệt là bộ này có nhiều nhân vật xuất hiện cùng một lượt quá nên chắc xưng hô của mỗi nhân vật tui sẽ dịch khác nhau ở mỗi chap sao cho phù hợp nha, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com